8

Donghyun quay lại bàn ngồi. Thấy chán, cậu lấy cuốn sách mình chọn được lúc nãy mở ra đọc. Lúc này Woong và Youngmin đang nói về chuyện kiếm điểm rèn luyện. 

"Kì này bên hội sinh viên có tổ chức hoạt động tình nguyện đấy. Tham gia chắc chắn có điểm." 

"Hoạt động tên gì vậy?" 

Woong gãi đầu. "Tự nhiên quên mất tên rồi, để về coi lại rồi nhắn cho cậu." 

Tham gia hoạt động, cụm từ sao mà xa lạ với Donghyun quá. 

"Cậu tính kiếm học bổng hả?" 

"Phải kiếm chứ, là tiền đó."

Học bổng của trường tính ra thì bằng tiền tiêu vặt một tuần của Donghyun. Cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn chữ dắt tay nhau chạy trong sách.

"Bài tập của cậu còn nhiều không?" 

"Ừm sắp làm xong rồi." 

Ôi bài tập, Donghyun gác mặt lên bàn mắt liu riu, hai tay vẫn giữ bìa sách. Chữ trong sách bắt đầu nhảy vinahouse luôn rồi. 

Bịch. 

Donghyun rơi vào giấc ngủ, bên tai vẫn còn văng vẳng "điểm rèn luyện", "học bổng", "bài tập".

Youngmin thu dọn đồ bỏ vào túi. Anh nhìn sang đối diện. Donghyun nằm bẹp trên bàn ngủ ngon lành, sách mở đôi úp trên đầu. Youngmin lấy cuốn sách gấp lại bỏ sang bên cạnh. Vẻ mặt khi ngủ của Donghyun làm người ta muốn đưa tay chọt thử một cái nhưng Youngmin đã ngay lập tức cất suy nghĩ này đi bởi vì từ miệng cậu đang chảy ra một dòng nước trong suốt nhỏ xuống bàn. 

...

"Donghyun." 

"..." 

"Dậy đi. Thư viện sắp đóng cửa rồi kìa." 

Donghyun từ từ mở mắt, giọng nói này quen quá. Cậu mơ mơ màng màng nhìn bóng người trước mặt. 

"Youngmin…"

Người kia vỗ cái bép vào má Donghyun. 

"Ngủ mớ hả mày, tỉnh dậy đi. Trễ tí nữa người ta đóng cửa cho mày ở trong này mơ mộng Youngmin của mày bây giờ." 

"Đau", Donghyun giật mình ngồi thẳng dậy nhìn ngó xung quanh tìm cái gì đó. "Jinyoung?! Ủa sao mày ở đây? Youngmin đâu rồi?" 

"Về tám đời rồi. Đi lẹ cho người ta đóng cửa." 

Donghyun quệt nước miếng bên má rồi xách cặp chạy theo Jinyoung ra khỏi thư viện, lúc đi qua quầy quản lý thư viện còn ngó một cái. Hình như Woojin cũng về rồi.

Để ý thấy mặt mũi người bên cạnh dúm dó lại thành một cục Donghyun huých Jinyoung một cái. 

"Sao vậy trai đẹp, mặt mày gì như oán phụ thế?" 

Bình thường nếu đối thoại giữa cả hai bắt đầu bằng cách này thì sẽ cãi nhau to sau chừng chục câu nhưng hôm nay thì không thế. Đoạn Jinyoung quay sang nhìn Donghyun vẻ mông lung. 

"Mày cũng cảm thấy tao đẹp trai đúng không? Bạn bè bao năm nói một câu thật lòng coi." 

Donghyun sửa lại, "Mới một năm à". 

Jinyoung mất kiên nhẫn vỗ Donghyun một cái. "Nói lẹ đi".

Bae Jinyoung nghi ngờ nhan sắc của bản thân. Điều này còn chấn động hơn cả tin thế giới sắp diệt vong nữa. Câu này chỉ cần trả lời trật một chút xíu thì ngày mai lập tức có tin cáo phó ngay. Vì thế cậu phải nghiêm túc trả lời. 

"Nếu tao là con gái tao sẽ chọn mày ngay." 

"Con trai thì sao?" 

Donghyun chớp chớp mắt, cảm thấy câu hỏi này sai sai. Ánh mắt cậu ta chân tình thế kia, chắc không phải cua Daehwi không được nên đổi mục tiêu đó chớ. Chả lẽ cuối cùng cũng phát hiện ra điểm hấp dẫn của cậu rồi. Donghyun xoa xoa da gà trên cánh tay, e ngại hỏi. 

"Mày… đừng thấy tao đẹp trai rồi làm liều nha." 

Jinyoung duy trì nét mặt chân thành đó bước lên một bước khiến tim Donghyun đập thình thịch. 

Bép. 

"Đau!" 
"Sao mày cứ đánh tao hoài vậy thằng này!".

"Đánh cho mày tỉnh ra chứ sao nữa. Ảo tưởng nó vừa vừa thôi." Jinyoung dửng dưng. 

Donghyun ôm má day day, "Chứ sao mày hỏi câu đó?".

"Nay tao gặp Daehwi ở thư viện…" 

Donghyun hiểu ra vấn đề. Đứa bạn tự cao tự đại của cậu có vẻ xấu hổ khi nói ra câu này. 

"Ẻm lại không nhận ra mày?" 

Jinyoung không trả lời mà nói tiếp, "Daehwi nói tao là… người khó nhận ra nhất mà ẻm từng gặp."

Đây là lần đầu tiên Donghyun thấy Jinyoung có phiền não trong chuyện tình cảm. Trước đây bạn cậu toàn là người nắm đằng chuôi trong mấy mối quan hệ. Jinyoung là kiểu người sẽ dùng sức hút của bản thân để khiến đối phương chủ động. Daehwi có lẽ là người duy nhất khiến cậu ta chủ động hết mức rồi nhưng vẫn không có tí tiến triển gì. Thất vọng về bản thân cũng là điều dễ hiểu thôi. 

"Daehwi không nhận ra mày nhưng mày nhận ra ẻm mà. Tìm cách cho người ta thấy sự đặc biệt của mày đi." 

"Ý là sao?" 

"Mày có mang thẻ sinh viên đó không?" 

"Có, mà sao?" 

"Lấy ra đây."

Jinyoung lục lấy thẻ sinh viên đưa cho Donghyun. Donghyun mở dây đeo tròng vào cổ Jinyoung tự tin nói. 

"Hôm sau cứ đeo thế đi gặp Daehwi. Ẻm không nhận ra mày nữa tìm tao tao cho mày tát chục cái." 

"Còn nữa, mày có facebook của Daehwi không? Ngày tự sướng một tấm gửi cho ẻm tăng cường độ nhận diện." 

Jinyoung lắc đầu, "Không có". 

Donghyun búng tay nói chắc nịch, "Hỏi Baguette đi. Nó biết á." 

Jinyoung nói vẻ không tin, "Sao biết được". 

Donghyun nhún vai. "Đâu phải tự nhiên gọi nó là bóng ma Seoul đâu." 

Jinyoung ban đầu hơi ngờ ngợ nhưng sau cũng quyết định tin Donghyun. Tính ra về khoản theo đuổi người khác Donghyun lại giỏi hơn cậu nhiều. Tại đó giờ Jinyoung đâu cần làm gì nhiều đâu, toàn là đối phương tự đổ trước rồi. 

Jinyoung đổi thái độ khoác vai Donghyun. 

"Ăn tối không tao bao." 

Donghyun tỏ thái độ nghi ngờ. "Sao nay tốt bụng dữ vậy?" 

"Tao rộng lượng với bạn bè đó giờ."

"Thế tao ăn hai con tôm hùm, một đĩa bào ngư…" 

"Dẹp mẹ mày đi." 

<Baebabe: Ê anh m nói m biết facebook của Daewhi @@ 
Nó bốc phét phải ko?
Để qua chửi chết m* nó mới được.

Baguette: David Lee

Baebabe: Vl

Baguette: Tìm ko thấy hả? Đợi tí tao lấy link. 

Baebabe: T hỏi thật nha. M làm part time cho FBI hả? 

Baguette: Mày thích Daehwi thật không? 

Baebabe: Thích là thích, còn có thật giả nữa hả. 

Baguette: Ừm.>

Woojin kéo bong bóng chat với Jinyoung vào dấu x rồi mở một bong bóng chat khác. Tài khoản này ngoài cái ảnh đại diện là con rái cá ra thì chẳng có gì nữa. Nhìn cũng biết là mới tạo cách đây không lâu đã bị chủ nhân bỏ quên. Woojin gõ một câu ngắn rồi ấn gửi. 

Woong vừa mở một tab facebook thì khung chat bất thình lình nhảy lên. 

<Em về nước khi nào vậy?> 

Woong đọc tin nhắn xong không hiểu gì, lại thấy tên người gửi lạ hoắc. Anh kiểm tra lại mới thấy bản thân đang mở nhầm tài khoản của Daehwi. Đoán chắc hôm trước mở cho Daehwi xong quên chưa thoát ra. Đúng lúc Daehwi quàng khăn tắm đi ra, Woong gọi cậu. 

"Có ai nhắn tin cho em nè. Anh không cố tình đọc đâu." 

Daehwi ngó vô màn hình biết ngay người gửi là ai. Cậu tắt khung chat rồi trả máy cho Woong. 

"Không sao đâu." 

"Em không trả lời luôn hả?"

"Em không quen nhắn tin lắm." 

Nói rồi Daehwi lấy điện thoại kéo đến chữ W trong danh bạ, ấn gọi. Daehwi ngồi trên giường nói chuyện điện thoại. Woong nhìn theo hành động của cậu, lòng thầm nghĩ nếu mà so về độ low-tech thì Daehwi khéo còn low hơn cả bố anh ở quê nữa. Thằng bé kém anh mấy tuổi mà cứ y hệt ông cụ non vậy. 

Ở một nơi khác Donghyun lăn lộn trên giường, cậu lướt lướt tường nhà heo hút của tài khoản Iym1225 rồi nghĩ ngợi. Vẽ đường cho Jinyoung chạy xong cậu đắn đo hay là bản thân cũng nên làm gì đó để Youngmin mau mắc lưới tình một chút, chứ không cứ đà này thì thua cược mất. Nhưng mà làm thế thì mất liêm sỉ quá không?

Donghyun liếc sang con cún bự nằm bên cạnh, cậu cầm chân nó ấn vào nút gửi lời mời kết bạn cho Youngmin. Đây là Miu gửi, không phải cậu. Liêm sỉ của cậu vẫn còn nguyên.

<BaboDong: Hello.>

Donghyun hồi hộp theo dõi trạng thái của bên kia. Năm phút sau khung chat hiển thị "đã xem" làm cậu thót cả tim. Đối phương đang soạn tin nhắn. 

Mấy giây sau...

<Iym1225: Kitty. 

BaboDong: *sticker toát mồ hôi*.

Iym1225: Sao cậu tìm được tài khoản của t vậy?

BaboDong: Có tìm đâu, nó đề xuất kết bạn nên t thấy thôi. 

Iym1225: Oh~

BaboDong: Um.

Iym1225: Rồi nhắn t làm gì?>

Donghyun cuống cuồng tìm lí do rồi cậu lại nhìn sang Miu. Nó cũng nhìn cậu bằng vẻ mặt hỏi chấm.

"Gấu?" 

Donghyun giơ điện thoại chụp hình nó rồi lụi cụi gõ tin nhắn.

<BaboDong: T có vấn đề muốn hỏi á. 

Iym1225: ?

BaboDong: Con ch của t có dấu hiệu bị trầm cảm, làm sao mới khỏi bệnh được?

Iym1225: ...

BaboDong: Đợi xíu t gửi hình cho coi.

Iym1225: Đừng! T ko muốn coi đâu.

BaboDong

Sao thế @@ 
A ko thích chó à? Đáng yêu mà. 

Iym1225: À… ko, tại ghi "ch" tưởng con gì khác.

BaboDong: T gõ nhanh quá bị sót chữ. 

Iym1225: Thử dẫn nó ra ngoài đi dạo nhiều hơn xem, với lại chó nuôi trong nhà lâu dễ bị cô đơn, nó cần được gặp những con chó khác nữa. 

BaboDong: Nhg xung quanh đây ko có con nào cả. Nhà a có nuôi chó ko? 

Iym1225: Ko.

BaboDong: Ò thế thôi :(((

Iym1225: Cậu tự đặt tên fb thế à?

BaboDong: Ko, em t đặt @@ 

Iym1225: Hợp với cậu lắm.> 

Donghyun thả phẫn nộ tin nhắn cuối cùng rồi tắt điện thoại nằm xuống giường. Không những tên mà cả tài khoản này cũng là Woojin tạo cho Donghyun. Lúc cậu đăng nhập vào thì tài khoản đã hết lượt đổi tên rồi. Woojin đổi tên hết năm lần theo thứ tự là: Babodong, BaboDong, BaboDong123, BaboDong111, DongBabo. 

Donghyun tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi nhìn Miu. 

"Có nên chúc ngủ ngon không nhỉ?" 

Miu liếm tay đang cầm điện thoại của cậu. Donghyun giữ nút ghi âm chĩa điện thoại về phía nó. 

Nghe điện thoại "ting" một tiếng, Youngmin mở bong bóng chat xem. Lại còn cả gửi tin nhắn thoại nữa. 

<Gâu gâu gâu… áu.> 

Chưa hiểu lắm Youngmin nghe lại lần nữa. Một tràng gâu gâu? 

<Iym1225: Gì vậy? 

BaboDong: Nó chúc a ngủ ngon á. T ko có chúc đâu. 

Iym1225: À.

BaboDong: T ngủ đây, khò. 

Iym1225: Gâu... ẳng.

BaboDong: Gì á @@

Iym1225: 'Good night' dịch sang tiếng cún.>  

Lát sau Donghyun nhận được thông báo Iym1225 đã chấp nhận lời mời kết bạn mà cậu gửi. Donghyun nằm nghiêng kéo chăn lên người, nhắm mắt được vài giây tự nhiên cậu nhoẻn miệng tự cười một mình. Donghyun ôm cổ Miu kéo nó vào lòng trong khi miệng vẫn chưa khép lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top