7

"Quào trùng hợp ghê! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè!" 

Donghyun nhảy như con tôm bên cạnh Youngmin. Dưới góc nhìn của Youngmin thì kể cũng lạ, hôm qua đến giờ anh và người này đã ngẫu nhiên gặp nhau ba lần rồi. Quá tam ba bận, nếu còn lần thứ tư chắc chắn có vấn đề.

Nghĩ nhiều thế nhưng ngoài miệng Youngmin chỉ "ờ", thái độ có chút thờ ơ. Anh chọn một phần cơm ở quầy căn tin, lúc móc ví ra định trả tiền thì Donghyun nhanh tay hơn một giây đưa tiền cho cô bán hàng. 

Youngmin không nói không rằng đẩy phần cơm về phía Donghyun rồi tự mình chọn lại một phần khác, còn kĩ càng đưa tiền trước để cậu không có cơ hội cướp ngang. Anh không hiểu sao cậu ta không tự mình chọn lấy một phần mà cứ phải chờ anh chọn rồi tranh cơm của anh. 

Kế hoạch mời cơm thất bại, Donghyun bưng khay cơm đi theo Youngmin chọn chỗ ngồi. Anh ngồi đâu cậu ngồi đó. 

"Hôm qua anh nói sẽ trả ơn tôi. Định trả thế nào đây?"

Youngmin "à" như sực nhớ ra, rồi móc ví. 

"Để tôi trả tiền cơm cho cậu." 

"Khỏi khỏi khỏi, không cần đâu, ý tôi không phải vậy." 

Donghyun cầm đống tiền lẻ trong tay, mặt xụ ra một đống. Kế hoạch của cậu đâu phải thế này. 

"Hôm qua cảm ơn nha", Youngmin cười. "Ăn xúc xích không, cho cậu nè." 

Lúc này Youngmin không mang kính, cười lên thực sự vừa hiền vừa có chút đẹp trai. Donghyun cuối cùng cũng xuôi lòng cắn nửa cây xúc xích nhai đầy má. Tự nhiên cậu thấy anh nhìn chằm chằm mặt mình. Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng. 

"Mặt cậu dính gì kìa." 

Donghyun nghĩ đến mấy cảnh lãng mạn trong phim nên cũng ngồi yên hỏi lại anh. 

"Dính gì?" 

Youngmin vươn tay tới trước, Donghyun nín thở dõi theo cử chỉ của anh. Youngmin chỉ lên mặt cậu. 

"Dính shit." 

"..." 

Donghyun câm lặng nhìn Youngmin ấn ấn miếng băng keo cá nhân đứa em họ dán lên mặt mình, lòng tuyên bố không có anh em gì nữa sất. 

Donghyun gạt tay Youngmin ra, xúc miếng cơm thật to thồn vào họng nhai cho bõ ghét. Youngmin không hiểu Donghyun khó chịu điều gì. Anh cũng im lặng ăn cơm trưa. 

<Kim Dongchow: @Baguette m là fan cuồng wc hả? Sao đến cái băng dán cũng hoạ tiết cứt nữa là sao! 

Bóng ma Seoul: Em còn có mỗi cái đó nên dán cho anh. 

Hôm nay Donghyun đã cua được Youngmin chưa?: Cái băng xứng với m. Bỏ bạn đi ăn với trai vui k? 

BaboDong đã đặt biệt danh cho anh ấy là Daehwi có nhớ Jinyoung là ai ko?.

BaboDong đã đặt biệt danh cho Baguette là Không. 

Daehwi có nhớ Jinyoung là ai ko?: @Baguette 

Không:

Baebabe đã đặt biệt danh cho anh ấy là Donghyun có cua được Youngmin ko?.

Donghyun có cua được Youngmin ko?: @Baguette 

Không: ??

Không: ???>

Ăn cơm xong Donghyun cũng chẳng có cớ gì để giữ Youngmin. Thấy anh chuẩn bị đi cậu cầm mớ tiền lẻ anh cho lúc nãy đi tới máy bán nước tự động mua một lon Coca rồi đuổi theo anh. 

Youngmin có ca làm buổi chiều nên bước chân vẫn vội như mọi khi. Anh đi đến cuối hành lang ban công Donghyun chạy theo sau gọi lớn tên anh. Youngmin ngạc nhiên quay đầu. 

"Cái này cho anh!" 

Nói rồi Donghyun ném lon Coca màu đỏ về phía Youngmin. Phản xạ của Youngmin rất tốt, thấy anh giơ tay ra chụp lon nước Donghyun lùi hai bước nở nụ cười tươi sáng mà ngọt ngào với anh, gió thổi tóc cậu xõa bung khiến anh ngơ ngác nhìn theo không chớp mắt. Cảnh đẹp như mơ. Đó là những gì Donghyun tưởng tượng. 

Thực tế lon nước vừa rời khỏi tay Donghyun liền không có dấu hiệu gì là sẽ bay đến chỗ Youngmin. Cả Youngmin và Donghyun đều trơ mắt nhìn lon Coca nhảy ra khỏi thanh lan can rơi xuống tầng trệt. 

"Á!" 

Tiếng la thảm thiết vọng lên. Donghyun hoảng hốt lao đến vịn vào lan can nhìn xuống. Thầy trưởng khoa đang một tay xoa đầu một tay cầm lon Coca thét ra lửa ở dưới sảnh. 

"Là đứa nào?!!" 

Trước khi thầy nhìn lên khoảng một giây Donghyun đã ngồi thụp xuống, từ từ bò ra khỏi hiện trường vụ án. 

… 

Hai ngày sau, được tình báo thông tin Youngmin đang ở thư viện trường Donghyun lập tức phóng đến. Đây cũng là lần đầu tiên cậu sinh viên lười học bước vào thư viện trường suốt hai năm học. Donghyun vừa vào đã ngửi thấy toàn mùi tri thức, những con người trong này ai cũng tỏa ra một thứ ánh sáng, ánh sáng của tri thức. 

Nhìn dáng vẻ chăm học của mọi người đột nhiên Donghyun nghĩ nếu không gặp Youngmin thì ngồi lại đọc cuốn sách cũng tốt, có thể tiếp thu chút tinh hoa của nhân loại. Lâu lắm rồi cậu cũng không đọc sách. 

Donghyun đi dọc mấy kệ sách lớn nhìn ngó chút, chợt nhớ đến lúc còn nhỏ tuần nào bố cậu cũng mang về nhà đủ loại sách trên đời bắt cậu đọc, đọc không xong không được ăn cơm. Donghyun lúc đó là đứa trẻ rất vâng lời, chăm chỉ học hành, chưa từng cãi lời cha mẹ bao giờ, ở trên lớp luôn là hình mẫu "con nhà người ta" để những đứa trẻ khác chiếu theo mà so sánh. Rốt cuộc bây giờ cậu trở thành người ngửi mùi giấy cũng thấy lạ lẫm. Nhớ lại quãng thời gian đó rồi nhìn lại bản thân hiện tại Donghyun không biết nên vui hay buồn. 

Cậu bốc đại một quyển sách có tựa hay hay lên xem thử, đang xem say sưa thì Donghyun bắt gặp một cái áo kẻ ca rô sượt qua bên kia kệ sách. Donghyun dí mắt vào khe hở trên kệ quan sát người kia. Lần đầu gặp anh ta mặc áo kẻ trắng đen, lần thứ hai là màu nâu, bây giờ là ca rô xanh lá. Donghyun nghi ngờ không biết có phải nhà Youngmin buôn sỉ lẻ áo sơ mi ca rô nên anh phải mặc để quảng cáo hay không. 

Youngmin đứng bên kia kệ lựa sách, sách nằm trên tay anh đã xếp một chồng cao sắp vượt mặt, vậy mà vẫn còn tiếp tục lựa. Donghyun thầm cảm thán trong lòng. Cậu chọn trúng một con mọt sách để cưa cẩm rồi. 

Youngmin di chuyển dần đến cuối dãy, Donghyun cũng nhoi người theo để nhìn trộm. Youngmin đột nhiên quay sang bên cạnh nói chuyện. 

"Woong, cậu có bao giờ gặp tình huống kiểu… tình cờ gặp đi gặp lại một người lạ chưa?"

"Gặp bao nhiêu lần rồi?", Jeon Woong hỏi.

Youngmin giơ ba ngón tay. 

Woong sờ cằm suy tư, "Quá tam ba bận, lần thứ tư là duyên phận, hoặc là…" 

"Hoặc là gì?" 

"Người ta cố tình tìm đến cậu. Chẳng có gì tình cờ suốt vậy đâu." 

Trong Woong quả quyết như vậy lòng Youngmin cũng rung rinh, nhưng ngoài miệng vẫn gạt đi.

"Đâu có lí do gì để tìm tớ", nói đến đây Youngmin cố nhớ lại xem bản thân có nợ tiền ai chưa trả không. 

Woong cười, "Thích cậu chẳng hạn".

Youngmin càng nghĩ càng thấy sai nên lắc đầu. "Nếu thế thì có thể cậu ta bị dừa rơi vào đầu cũng nên."

"Biết đâu sau này cậu cũng thích người ta thì sao." 

"Thế thì tớ chắc chắn cũng bị dừa rơi vào đầu." 

Bộp. 

"Youngmin cậu không sao chứ?!" 

Chất giọng hốt hoảng của Woong khiến Youngmin tỉnh lại vài phần. Anh choáng váng nhìn quanh. 

"Không… sao." 

Trái dừa lăn mấy vòng dưới sàn cuối cùng đụng trúng chân Youngmin. Anh nhặt nó lên. 

"Dừa ở đâu ra vậy?" 

Lúc này một cô gái chạy đến, dáng vẻ vừa hấp tấp vừa ngượng ngùng nói. 

"Xin lỗi xin lỗi, dừa này là của em. Lúc nãy đi không cẩn thận bị vấp té nên mới làm rơi. Không làm anh bị thương chứ?" 

"À... không." 

Youngmin ngơ ra mất mấy giây mới đưa trái dừa nhỏ trên tay cho cô gái. Hình như vì bị dừa văng trúng đầu nên phản ứng cũng chậm đi không ít.

Cô gái kia cúi đầu xin lỗi thêm mấy hồi rồi nhặt nốt quả dừa còn lại ở dãy bên cạnh, trông thấy Donghyun đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất cô nàng định mở miệng thì Donghyun nhanh tay ra hiệu rằng mình không sao. Cô nàng mới yên tâm ôm hai trái dừa rời đi. Donghyun lúc rình mò Youngmin cũng bị trái dừa kia đáp trúng đầu hại cậu suýt thì bị lộ. May mà hai người họ không ai để ý. 

Woong đỡ Youngmin đứng dậy, vẫn một mực ở bên cạnh hỏi anh có làm sao không. Youngmin chỉ lắc đầu, trong nghĩ làm sao có thể linh như thế được. Chẳng lẽ sau này anh nhất định sẽ thích Donghyun. Youngmin tin rằng dừa xuất hiện trong thư viện chỉ là trùng hợp, anh muốn thử lại một lần. 

Youngmin bắt đầu nghĩ thầm. Nếu sau này bản thân phải lòng Donghyun thì sẽ bị núi đè. Cái này chắc không thể nào xảy ra được.

Rầm!

Donghyun vịn vào kệ sách đứng dậy ai ngờ một giây sau cả cái kệ gỗ to đùng nghiêng ngả rồi đổ phát một, Donghyun cố giữ lại mà không được. Bao nhiêu sách, tài liệu ồ ạt đổ xuống vị trí Youngmin đang đứng, xếp thành hình ngọn núi. 

Woong trước đó còn đang nhặt sách Youngmin làm rơi khi bị dừa rụng vào đầu, sau cơn chấn động ngẩng lên thì thấy bạn mình bị sách đè sắp chết.

"Youngmin cậu còn sống không?!" 

… 

Sau khi cả ba dựng lại kệ xếp trả sách về chỗ cũ Donghyun mới mon men lại gần Youngmin. 

"Xin lỗi, tôi không cố ý thật mà." 

Youngmin tỏ thái độ né tránh rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi. 

"Cậu… xê ra một chút." 

Youngmin và Woong chọn hai chỗ còn trống đặt sách xuống bàn. Donghyun ngồi đối diện Youngmin. Anh hỏi bằng giọng ngờ vực.

"Cậu đi theo tôi hả?" 

Donghyun tỏ vẻ vô tội, "Đâu phải ai đến thư viện cũng là đi theo anh. Tôi nói rồi, tình cờ thôi." 

Youngmin thấy cũng có lý. Hôm nay thật nhiều sự cố tình cờ. Anh không nghi ngờ gì nữa mà bày sách vở ra bàn bắt đầu học. 

Woong nhìn người bạn mới, mỉm cười thân thiện.

"Cậu học năm mấy vậy?" 

Lâu lắm mới gặp được người hòa đồng như Woong, Donghyun hớn hở đáp. 

"Năm hai á." 

Woong "ồ" một tiếng nho nhỏ. "Em chắc là người Youngmin hay nhắc đến nhỉ?" 

Donghyun chớp chớp, mắt liếc sang ngang. Youngmin nhận thức được ánh nhìn này hướng về phía mình nên đưa tay lên miệng hắng giọng. 

"E hèm." 

Donghyun cười, cậu biết rồi nhá, Youngmin hay nhắc đến cậu trước mặt người khác. Nhưng mà Donghyun không xoáy sâu vào mà lảng qua vấn đề khác. 

"Anh là bạn của Youngmin, vậy là cũng năm ba phải không?" 

"À không, anh năm cuối rồi. Tại vì Youngmin bị…" 

Youngmin húc đầu gối vào chân Woong, Woong tự giác biết dừng lại. Anh cười.

"Bọn anh bằng tuổi." 

Nói vậy Donghyun tự biết Youngmin học trễ một năm. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi, thái độ của Youngmin mới đáng chú ý. 

Lát sau cả Woong cũng bắt đầu đọc sách bỏ Donghyun bơ vơ một mình. Donghyun nhìn đông nhìn tây, thử bắt chuyện với Youngmin anh không đáp. Cậu buồn chán ngồi chống cằm ngắm người đối diện. 

Chà, góc mặt lúc cúi xuống của Youngmin còn thấy được cả nọng nè, nhưng sao vẫn đẹp trai không bớt chút nào. Donghyun rụt đầu lại, tự sờ sờ cái cằm thứ hai của mình. Cậu cũng có nọng nè, đúng trời sinh một cặp… Ơ khoan, sao tự nhiên cậu để ý Youngmin nhiều thế làm gì. 

Donghyun ngăn bản thân nghĩ lung tung bằng cách lấy điện thoại ra nhắn tin. 

<BaboDong: Đang ở đâu á? Anh m sắp chán chết với hai con mọt sách rồi. 

Baguette: Em đang ở thư viện.

BaboDong: Đâu? @@

Baguette: Hướng ba giờ.> 

Hướng ba giờ, không lý nào là quầy quản lý. Donghyun quay đầu nhìn, đúng là đứa em cậu đang ngồi sau máy tính. Donghyun vác bộ mặt ngạc nhiên đến. 

"Anh không biết là mày làm việc ở đây đấy?" 

"Em phụ giúp ngoài giờ học thôi", Woojin đáp. 

Donghyun gác tay lên bàn, mắt nhìn về phía Youngmin và Woong, không có cậu hai người họ cười cười nói nói vô cùng thân thiết. Donghyun cảm giác bản thân là người dư thừa, là đứa chen ngang. 

Woojin ở bên cạnh bình tĩnh nói. "Anh đừng tức giận." 

"Anh đâu có tức."

"Vậy sao anh vò giấy của em?"

Woojin cúi đầu nhìn tờ danh sách người mượn tài liệu bị vò nhăn nhúm một cục. Donghyun quay lại nhìn Woojin đập bàn.

"Cái người tên Woong đó mày có biết không Jin?" 

Woojin thành thật gật đầu. "Biết sơ sơ". 

"Quan hệ của bọn họ có gì đặc biệt không?" 

"Bạn thôi thì phải. Hai người đó đều là thành viên câu lạc bộ bắn cung."

Bạn thì cũng có nhiều loại bạn. Bạn thường, bạn thân, có khi bạn đời thì sao. Không được, phải tách bọn họ ra. Donghyun nghĩ ngợi rồi nói. 

"Bắn cung, không phải mày cũng tham gia à?" 

Woojin lại gật gật. Donghyun ghé vào tai đứa em thì thầm to nhỏ. Mặt Woojin nghệt ra, có vẻ đang phân vân có nên đồng ý hay không thì Donghyun thêm cú chốt hạ. 

"Anh mua cho mày bản giới hạn mới ra chịu không?" 

Woojin gật đầu liền. "Thành giao".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top