6
Mặt trời lên cao, nắng xuyên qua cửa ban công tát thẳng vào khuôn mặt sưng húp như cái bánh bao chiều của Donghyun. Cậu uể oải trườn đi trườn lại trên giường tránh nắng cuối cùng chịu không nổi bật dậy. Donghyun ngồi trên chiếc giường đơn lờ đờ nhìn quanh phòng.
Gọn gàng ghê. Ế, khoan đã đây đâu phải phòng cậu. Chả trách gọn gàng như vậy. Chẳng lẽ cậu bị bắt cóc tống tiền, ý nghĩ này dọa Donghyun tỉnh ngủ. Cậu sờ sờ trên người mình tìm một thứ.
"Tìm gì? Điện thoại hả? Trên bàn kìa."
"Ò", Donghyun lấy điện thoại để trên bàn mở khóa xong mới giật mình nhìn lên. Ai vừa nói chuyện vậy?!
"A!"
Jinyoung ném túi đồ vào mặt Donghyun.
"La cái gì? Đi đánh răng rửa mặt đi."
Donghyun im bặt mở túi nilon, bên trong là bàn chải đánh răng và khăn mặt mới mua, còn cả tờ hóa đơn của cửa hàng tiện lợi. Donghyun gãi gãi đầu, thộn mặt ra hỏi.
"Ủa nói vậy đây là nhà mày hả?"
"Chứ hông lẽ nhà ma?". Jinyoung dùng khăn vò vò cái đầu ướt mới gội.
Mang tiếng bạn thân nhưng Donghyun chưa bao giờ qua nhà Jinyoung còn ngủ lại thế này, bình thường toàn hẹn nhau ở ngoài. Chắc cũng chỉ là nhà thuê nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ, trang trí cũng tỉ mỉ. Donghyun nhìn chằm chằm mấy tấm poster, tranh ảnh dán trên tường. Chậc, ai đời tự treo ảnh mình mà còn treo kín tường thế này. Chắc cũng chỉ có mình kẻ tự luyến như cậu ta.
"Không ngờ mày còn chụp cả hình tạp chí."
Jinyoung vứt cái khăn lau tóc vào giỏ đồ.
"Kiếm ít tiền tiêu vặt thôi. Đâu phải nhà ai cũng sẵn của như nhà mày."
"Cái mặt mày theo nghề người mẫu cũng được mà. Sao toàn chụp tạp chí nhỏ lẻ vậy?"
Jinyoung nói bằng khuôn mặt tự mãn.
"Lỡ nổi tiếng thì mệt lắm. Tao chỉ muốn kiếm ít tiền thôi."
Donghyun trề môi "xì" một tiếng rõ dài.
"Mày sợ nổi tiếng rồi không cua được nhiều gái thì có."
"Ủa nhưng nói vậy là tối qua mày đưa tao về nhà mày à?"
Jinyoung không trả lời chỉ quăng cho Donghyun ánh mắt "mày tự nhớ lại đi". Donghyun lúc này mới để ý cái iphone vỡ tan nát nằm trên bàn. Vài hình ảnh vụt qua não cậu.
Mười tiếng trước.
"Jinyoung sao mày lại ở đây?"
"Mày mới gọi tao đến hồi nãy xong", Jinyoung thở dài. Cậu thanh toán tiền rượu rồi túm cổ Donghyun lôi ra khỏi bar.
"Đi về."
"Không về~"
Hai người lôi lôi kéo kéo trên vỉa hè. Donghyun ì xèo.
"Mày làm gì vậy?"
"Tao gọi xe cho mày về nhà."
Donghyun giật điện thoại trên tay Jinyoung ném xuống lòng đường. Vừa hay có một cái ô tô chạy ngang qua cán chiếc iphone đời mới nát bét.
"Mày điên hả cái thằng này!"
Jinyoung nổi điên định đưa tay táng thằng bạn một cái thì Donghyun nhào tới ôm cậu chặt cứng, nức nở mè nheo.
"Tao không về đâu. Cho tao qua nhà mày ở đi. Tao hứa sẽ làm trâu làm ngựa làm cho mày mà!"
"Mày làm người bình thường hộ tao cái."
Donghyun vừa làm nũng vừa dụi dụi đầu trước ngực Jinyoung. Jinyoung rùng hết cả mình, nghiêng người né tránh.
"Bỏ ra."
"Không bỏ. Tao chẳng còn chỗ nào để đi cả. Mày không cho tao về nhà mày… tao đi bụi."
"Thì đi. Cái thằng phiền phức!"
Donghyun nghe vậy thì cười hì hì, cậu ôm chặt lấy bạn thân của mình chu mỏ đòi hôn.
"Tao biết mày thương tao nhất mà… chụt chụt."
"Aish... tránh ra! Kinh đ** chịu được!"
Donghyun giơ tay lên. "Đợi đã."
"Gì?"
"Huệ!!!"
"Đm thằng chó!"
…
"Nhớ ra chưa?"
Jinyoung nheo mắt hỏi. Donghyun cười hề hề che lấp tội lỗi.
"Tí đi tao mua đền cho mày cái điện thoại mới."
Jinyoung thở hắt ra, không nhắc đến chuyện điện thoại hư nữa. Cậu mở tủ lấy đồ thay vào người.
"Khỏi đền cũng được, dù sao tao cũng định thay cái mới rồi."
Donghyun ngạc nhiên. "Mày mà rộng lượng thế á? Mày bị dừa rơi vào đầu à?".
Jinyoung đanh đá nói. "Ừ tao đ** có rộng lượng đâu. Nên là chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho tao như lời mày hứa đi."
"Thôi lấy điện thoại đi, thích cái nào tao mua cho."
"Đéo."
Donghyun xụ mặt ra.
"Xụ cái gì? Làm trâu đi."
Jinyoung đeo túi vào người, tất nhiên bên trong cũng nhẹ hều chứ chẳng có bao nhiêu sách vở.
"Mày đi đâu đấy?"
"Đi lên trường. Chìa khóa trên bàn đó, tí nữa đi thì khóa cửa lại cho tao nghe chưa."
"Biết rồi", Donghyun phụng phịu cầm bàn chải khăn mặt vào nhà vệ sinh.
Jinyoung thò đầu vào dặn thêm một câu.
"Trộm nó vào mất tấm poster nào tao vặn đầu mày."
Cửa đóng sầm lại. Donghyun nhìn ra bằng ánh mắt oan nghiệt. Hóa ra là cũng chỉ lo ai lấy trộm mất mấy tấm hình của nó.
Vệ sinh buổi sáng xong Donghyun lại nằm dài trên giường. Dù sao sáng nay cậu cũng không có tâm trạng lên trường. Donghyun lấy điện thoại mở web trường, sau một lúc cũng đăng kí thành công vào lớp tiếng Anh của Youngmin. Trong lớp đa số là sinh viên năm ba của ngành khác nhưng mà cũng không quan trọng. Môn này trước sau đều phải học chi bằng học luôn bây giờ còn có cớ gặp Youngmin.
Hôm nay không có tiết tiếng Anh, không biết Youngmin có học môn khác trên trường không. Donghyun nhắn tin cho Woojin hỏi.
Mười phút sau Donghyun bay ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận. Vốn định đến trường luôn nhưng nghĩ thế nào cậu lại tạt vào cửa hàng điện thoại di động trên đường đi.
Gần trưa mới đến trường, Donghyun không vào lớp nữa mà vào căn tin ngồi uống nước chờ tan học. Donghyun thả tin nhắn phong long vào group chat ba người.
<Đang ia thì hết giấy: T ở căn tin nha.>
Một giây sau group chat nhảy thông báo ting ting.
<Baebabe đã đổi biệt danh của BaboDong thành Kim Dongchow.
Baebabe đã đổi biệt danh của anh ấy thành Hôm nay Donghyun đã cua được Youngmin chưa?.
Kim Dongchow: T ko trả chìa khóa nhà cho m nữa.
Hôm nay Donghyun đã cua được Youngmin chưa?: Mời.
Kim Dongchow: T đem lên trường bán chắc cũng được kha khá tiền á.
Hôm nay Donghyun đã cua được Youngmin chưa?: Quân mất dạy :)) hqua bố hầu m cả đêm đấy.
Kim Dongchow: học xong chưa, ra đây có quà cho m nè.
Hôm nay Donghyun đã cua được Youngmin chưa?: Đợi tí, giờ ra.
Bóng ma Seoul: Em có quà không? :3
Kim Dongchow: Ko.>
Kết quả sau đó người bị từ chối phũ phàng là Woojin lại xuất hiện trước, Bae Jinyoung vẫn chưa thấy hình hài đâu. Đoán chắc cậu ta lại đi theo tiếng gọi con tim rồi. Woojin kéo ghế ngồi đối diện Donghyun.
"Mặt anh bị thương nặng vậy?"
Donghyun sờ hai má chồng chéo vết thương cũ mới, ủ rũ đáp.
"Người ta hay nói hồng nhan bạc mệnh là vậy đấy."
Woojin chỉ nhìn chứ không dám đáp lại câu này. Cậu mở cặp tìm mãi mới thấy một cái băng cá nhân có in hình shit, lột vỏ dán lên mặt Donghyun.
"Jinyoung đâu? Hai đứa chung lớp mà." Donghyun hỏi.
"À, cậu ấy…"
Woojin mới nói nửa câu bóng Bae Jinyoung xẹt ngang qua tầm mắt hai người. Donghyun và Woojin tò mò nhìn theo. Bae Jinyoung đi bên cạnh Daehwi, Daehwi ngồi chỗ nào Jinyoung ngồi chỗ đó.
Woojin lộ ra vẻ ngơ ngác.
"Sao cậu ta lại ở đây?"
"Hả?"
Thấy Donghyun nhìn mình Woojin vội sửa lại.
"Sao hai người họ đi với nhau?"
Donghyun hút miếng nước thong thả chẹp miệng.
"Hẳn là đối tượng mới của nó rồi. Chả trách không phá đám chuyện của anh mày nữa."
"Người kia, cậu ta mới chuyển đến ạ?". Woojin hỏi.
"Mới chuyển đến lớp Youngmin đó. Anh với cả Jinyoung mới gặp hôm qua, chắc sau bữa đó nó để ý người ta rồi."
Donghyun nheo mắt, "Nhưng sao nay mày nói nhiều dữ vậy Jin?".
Woojin chớp mắt, "Có đâu".
"Có nha", Donghyun khẳng định.
Woojin không muốn Donghyun hỏi sâu thêm nữa nên đổi đề tài.
"Ở nhà anh ổn không? Em đọc tin tức thấy tên bác."
"Tin gì?"
Woojin mở trang báo hay đưa tin về chính trị đưa cho Donghyun xem. Donghyun kéo lướt lướt đọc qua bài báo, ban đầu biểu cảm có vẻ nghiêm trọng sau đó lại tỏ vẻ dửng dưng rồi cười như không có chuyện gì. Chả trách bố cậu hôm qua nóng như vậy, thì ra là bị người ta bếu rếu không biết dạy con. Có điều báo viết cũng ác quá rồi, còn bảo cậu tụ tập hút chích chơi thuốc này kia. Donghyun khuấy khuấy đá trong ly nói như thể không quan tâm.
"Chỉ là không ngồi được vào vị trí ổng muốn thôi có gì đâu. Chức cao như vậy cũng nên để người khác ngồi thì hơn."
Điều này không phải điều Woojin quan tâm. Vốn dĩ với vị trí hiện tại của bác trai cũng đủ quyền cao chức trọng rồi, việc kinh doanh buôn bán của nhà ngoại cũng nhờ vậy mà phất lên như diều gặp gió kể từ khi dì cậu kết hôn với bác ấy. Có điều tính khí bác trai không phải Woojin không biết, lần này không đắc cử phần nhiều vì danh tiếng bị bôi nhọ, Donghyun về nhà chắc chắn không được yên ổn. Woojin cũng phần nào đoán được vết tích trên mặt anh họ cậu từ đâu mà ra rồi.
"Anh, có gì cứ gọi em, em ra ngồi với anh."
Donghyun đột nhiên phải nhìn Woojin bằng con mắt khác. Bình thường cậu chủ động gọi em họ còn chẳng buồn đến, thế mà hôm nay nó lại bảo cậu gọi nó. Donghyun đưa tay sờ trán sờ đầu đứa em như sờ cún.
"Jin à, mày cũng bị dừa rơi vào đầu hả?"
Bịch.
Jinyoung thả cặp xuống giữa Donghyun và Woojin, bộ dạng thất thần như xác chết biết đi. Donghyun quan sát mặt Jinyoung hỏi thăm.
"Mày sao thế?"
"..."
"Bị người ta từ chối hả?"
Jinyoung lắc đầu.
"Chứ bị làm sao?"
Jinyoung lại không nói gì. Donghyun mở ba lô lấy hộp điện thoại mới tinh còn chưa khui nhét vào tay Jinyoung cậu ta cũng không phản ứng gì.
"Không cần thì thôi."
Donghyun định lấy lại điện thoại mới, ngón tay Jinyoung đột nhiên bấu cái hộp chặt cứng. Donghyun mất kiên nhẫn đánh người ngồi cạnh một cái.
"Nói đi thằng này."
Jinyoung kể lại sự tình. Donghyun với Woojin đồng thanh "ồ" một tiếng. Donghyun không tin được vào tai mình, cậu hỏi lại.
"Daehwi còn không nhớ mày là ai á? Thật luôn? Cái mặt mày cũng có ngày không gây được ấn tượng gì với người ta hahahaha..."
Ba người có một mình Donghyun hả họng cười, vừa cười vừa phấn khích đập bàn. Đoạn ánh mắt hình viên đạn của Jinyoung phóng qua, Donghyun mới chịu nghiêm chỉnh lại xếp hai tay lên đùi.
"Xin lỗi. Mày kể tiếp đi."
Jinyoung thu ánh mắt sắc lẹm về, nói mà không có tí sức sống nào.
"Tao không thể hiểu nổi. Hôm qua ngồi với nhau cả buổi sáng, đến con bò cũng nhớ được chứ đừng nói người."
Donghyun đoán mò, "Hay là muốn từ chối mày nên mới giả vờ thế thôi".
"Mới đầu tao cũng nghĩ thế nhưng sau lại thấy sai sai. Nói đến tên thì nhớ nhưng gặp tao lại không nhận ra. Mày thấy kì lạ không."
"Đợi tao chút", Donghyun vỗ vai Jinyoung rồi chạy sang chỗ Daehwi đang ngồi ăn trưa một mình.
Donghyun đi rồi Woojin mới an ủi Jinyoung một câu.
"Cũng có thể là Daehwi bị bệnh khó nhớ mặt người khác thôi. Không phải do mày đâu."
Thấy có người ngồi xuống ghế đối diện Daehwi có hơi giật mình nhìn lên. Donghyun mỉm cười bắt chuyện.
"Nhớ tôi là ai không?"
"I'm Donghyun", Daehwi đáp.
Donghyun gật đầu, "Đúng rồi, cậu nhớ tôi mà. Sao lại không nhớ Jinyoung cho được? Hôm qua chúng ta còn làm chung một nhóm nhớ không? Có phải cậu bị đụng xe sau đó bị mất trí nhớ tạm thời không? À không đúng, nếu thế thì phải quên cả mình chứ..."
Daehwi nhìn Donghyun ngồi đó luyên thuyên một mình, cậu cúi đầu cắt miếng thịt bò chín tới.
"Anh coi phim Hàn nhiều quá rồi."
"Anh? Nhóc con nhỏ tuổi hơn hả?", Donghyun trố mắt.
"Tôi mười chín."
Donghyun không ngờ cậu ta nhỏ tuổi như vậy phong thái lại chững chạc ghê. Nhất thời Donghyun nhớ ra lí do cậu chạy sang đây.
"Nhưng sao cậu nhớ tôi mà lại quên Jinyoung? Cậu không thích nó nên nói vậy hả?"
"Tại vì anh ta không có điểm gì đặc biệt cả."
Nếu Jinyoung nghe được câu này khẳng định chạy ra ban công trường tự tử ngay tại trận. Suốt hai mươi năm trời Bae Jinyoung đắc ý nhất chính là khuôn mặt đẹp trai trời sinh của mình, bây giờ đột nhiên bị một thằng nhóc nói chẳng có gì đặc biệt nghĩ thế nào cũng thấy thật đau lòng. Thảo hèn bạn cậu sốc như vậy.
Daehwi giải thích.
"Tôi không phân biệt được ngũ quan của mọi người. Tôi có thể nhớ tên, ngày sinh, số điện thoại, tất cả mọi thứ trừ khuôn mặt."
Donghyun ngơ ngác một hồi, cậu tự chỉ vào mặt mình.
"Thế dựa vào đâu cậu nhận ra tôi?"
"Mặt anh lúc nào cũng có vết bầm."
"???"
Cái đó cũng gọi là đặc điểm nhận dạng à? Nói vậy sau này Donghyun muốn được Daehwi nhận ra thì cứ phải tự vả vào mặt mình hay sao?
"Người luôn bị thương là anh, đeo kính mặc áo ca rô là Youngmin còn Jinyoung, anh ta không có điểm gì để phân biệt với những người khác cả."
Donghyun đem toàn bộ cuộc đối thoại truyền đạt lại với Jinyoung, trước khi nói còn cẩn thận dặn.
"Mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Hít thở sâu vào."
Quả nhiên sau khi truyền đạt xong đầu Jinyoung rơi cái "rầm" xuống bàn. Khuôn mặt cậu ta trân quý bỗng nhiên trở nên vô giá trị sao mà không tuyệt vọng cho được. Donghyun vuốt vuốt sống lưng Jinyoung động viên khích lệ.
"Đừng buồn mà. Mày là đẹp trai nhất, thiếu gì người thích mày đâu. Cho dù Daehwi không ưng mày thì còn có tao với Jin ở đây với mày nè. Mày coi bạn thân mày không bằng đứa mới gặp hả."
"Youngmin kìa", Woojin chỉ tay.
"Tao đi trước nha", Donghyun xách cặp chạy theo bóng lưng mặc áo kẻ ca rô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top