5

Youngmin tự đánh giá bản thân là một người vô cùng mờ nhạt trong tập thể. Là một người đại diện cho kiểu sinh viên bình thường Youngmin dĩ nhiên biết Jinyoung và Donghyun là ai. Donghyun anh chỉ gặp qua hai lần, Jinyoung hôm nay mới gặp lần đầu tiên. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu vì lí do gì hai người họ cứ bám riết lấy mình không buông như vậy.

Youngmin vừa đạp xe vừa hỏi người ngồi sau.

"Sao cậu cứ bám theo tôi làm gì thế?"

"Tất nhiên là để cua…", may mà Donghyun phanh kịp không xổ ra chữ "anh".

"Cua?", Youngmin thắc mắc. 

Donghyun cười cười chỉ tay về bên phải. 

"Ý tôi là cua ở chỗ kia." 

Youngmin "ờ" một tiếng đánh tay lái cua vào ngã bên phải. Donghyun thở phào, suýt thì bại lộ kế hoạch. Cả hai qua ngã rẽ chưa được bao lâu thì phía trước đột nhiên xuất hiện nhóm bốn người nam dàn hàng ngang chắn hết đường đi. 

Youngmin không rõ kia là loại tình huống gì, anh gạt chuông xe đạp báo hiệu mấy lần đều không có tác dụng, dùng "còi miệng" bọn họ cũng chẳng phản ứng gì.

Donghyun tò mò nghiêng đầu qua một bên nhìn thử. Đám người kia thấy mặt cậu liền to nhỏ với nhau. 

"Đúng là nó kìa." 

"Đứng yên đi, chờ hai đứa nó đến." 

"Đ** hiểu sao Donghyun nó chọn cái đường này nữa. Dốc vãi cả đá*!" 

"Sao bọn nó còn chưa dừng xe?" 

Youngmin bóp chặt thắng nhưng chiếc xe vẫn trôi theo quán tính. Xe chở cả hai lao từ trên dốc xuống tông thẳng vào hàng người đứng dưới dốc. Trong khoảnh khắc chiếc xe xổ dốc bốn người kia bàng hoàng nhìn chủ mưu, Donghyun đáp trả bằng vẻ mặt "ai biết gì đâu". 

Rồi "Rầm" một tiếng rúng động đất trời. Cả xe cả người nằm phơi xác giữa đường. Donghyun lồm cồm bò dậy sau vụ va chạm điếng người. Youngmin bật dậy kiểm tra xem xe đạp có bị gì không. Thừa dịp này Donghyun nháy mắt điên cuồng ra hiệu với bọn bạn. Bốn người kia bắt được tín hiệu dù đang đau cũng lập tức nhập vai du côn thiếu tiền, hùng hổ xông về phía Youngmin. 

"Thằng này mày đui à?! Biết bọn tao là ai không mà dám tung vào?!"

Người kia vung nắm đấm lên Youngmin liền lấy tay che đầu như phản xạ có điều kiện. Lúc anh quay mặt đi tên du côn dỏm nhìn sang Donghyun hỏi ý. Donghyun bước lên phía trước nhắm mắt tự đưa mặt ra. 

Youngmin nghe "bụp" một cái nhưng lại không thấy đau, ngẩng lên thì trông thấy Donghyun xiêu đao vì ăn một đấm, phút chốc có chút thật lòng cảm kích cậu.

Mấy người kia xì xào với nhau. 

"Chết mẹ, có mạnh quá không ta!"

"Kệ đi." 

Donghyun mang cái mặt vừa bị đánh đáng thương nhìn Youngmin. 

"Anh chạy lẹ đi." 

"Nhưng mà xe bị tuột xích rồi", Youngmin thật thà trả lời. 

Bỗng chốc cả sáu người im như phỗng. Donghyun quyết định đã diễn phải diễn cho tròn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là cậu quay mặt nhìn đám du côn, hào hùng nói. 

"Có ngon thì lại đây!" 
 
Cả bốn người nhìn nhau rồi bước tới trước mặt Donghyun, đứng yên đó. Donghyun ngơ ngác nhìn bọn bạn rồi trợn mắt ý hỏi "bọn mày làm cái gì vậy?!". 

Cả đám nhìn Donghyun nói nhỏ. 

"Thì mày bảo lại đây còn gì?" 

Donghyun nhăn mặt. 

"Ý tao là nhào vô, là đánh nhau đi!". 

Cả bọn gật đầu "ok" rồi làm bộ hung dữ nhào vào đánh Donghyun, cậu cũng diễn như thể đang đáp trả kịch liệt. Trong lúc đó Youngmin dùng hai cái que lọ mọ sửa xích xe đạp, tập trung đến độ hoàn toàn không nghe được xung quanh ai nói gì làm gì. 

Xích vừa được sửa xong Youngmin vội vàng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Donghyun đang thay mình chịu trận. Nếu không nhanh lên thì sẽ muộn giờ mất. Anh đắn đo rồi cắn rứt lương tâm leo lên xe đạp đi thẳng. 

"Xin lỗi bữa sau tôi nhất định trả ơn cậu!" 

Tiếng Youngmin nhỏ dần sau đó mất hút, người cũng không thấy đâu nữa. Donghyun xoa xoa gò má nói. 

"Đã nói là đánh nhẹ thôi cơ mà. Nhà tao mà thấy lại rách việc." 

"Vậy mới giống thật chứ. Không sao thằng kia nó tin được." 

Việc đã rồi Donghyun cũng ngại cằn nhằn. Cậu nhặt ba lô rơi dưới đất quàng lên vai rồi ngoắc tay. 

"Đi. Một chầu cà phê như đã hứa." 

Cả bọn kéo nhau đến quán cà phê mới mở cách đây không lâu. Xem đánh giá có vẻ tốt nên Donghyun cũng muốn đến thử xem sao. 

Vào quán, Donghyun tranh thủ bấm điện thoại trong lúc chờ mấy thằng bạn chọn món trước. 

<BaboDong: Trưa nay anh bận rồi. Để bữa khác bao m nha. 

Baguette: Ok.

BaboDong: À face của Youngmin tên gì thế?

[...]

Baguette: https://www.facebook.com/Iym.1225> 

Donghyun ấn vào đường dẫn Woojin cho, facebook mở ra một trang cá nhân vô cùng hiu quạnh. Hình đại diện để mặc định, phần thông tin không ghi gì ngoài giới tính và tên trường. Tuy nhiên Donghyun kéo xuống thì lại phát hiện tường nhà Youngmin ít ra còn có vài tấm ảnh. Bài đăng mới nhất đã là từ một tháng trước. 

Tấm ảnh chụp một biển hiệu, dòng trạng thái ghi vỏn vẹn vài chữ "công việc mới". Donghyun càng nhìn càng thấy tên đề trên biển hiệu này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Bất chợt tờ menu được thảy đến tay Donghyun. 

"Chọn nước đi mày."

Tên quán in trên thực đơn khớp với tên trên biển hiệu chụp trong hình. Donghyun tưởng bản thân bị đánh đến hoa mắt bèn so hai hình với nhau. Một giọng nói điềm đạm vang lên trên đỉnh đầu cậu. 

"Quý khách chọn được món chưa ạ?" 

Donghyun ngẩng lên. Nhân viên phục vụ là Youngmin. Bốn đứa bạn cậu đồng loạt giả điếc quay mặt đi chỗ khác. Donghyun nhìn Youngmin không biết làm gì ngoài nhe răng cười. 

"Trùng hợp ghê haha. Không ngờ anh làm việc ở đây."

Youngmin đảo mắt quanh bốn người kia một lượt rồi nhìn Donghyun. Ngay lúc Donghyun đang định trình bày lí do Youngmin lại cướp lời cậu. 

"Cậu với mấy người bọn họ, lẽ nào…" 

Youngmin nheo mắt phán đoán tình huống hiện tại. Donghyun nuốt nước bọt hồi hộp chờ anh nói tiếp. Youngmin sờ sờ cằm. 

"... đánh nhau xong thì trở thành bạn?" 

Bốn đứa bạn của Donghyun đồng loạt quay mặt lại, mà cậu cũng thộn mặt ra nhìn anh không chớp nổi mắt. Đợi chút, tình cảnh này có chút thuận lợi hơn mong đợi. 

"Không phải à?", Youngmin nghiêng đầu hỏi lại. 

Bốn người kia nhìn Donghyun bằng ánh mắt thôi thúc, Donghyun vội vàng gật đầu như gà mổ.

"À phải… bọn tôi sau khi ẩu đả một trận mới quyết định làm bạn." 

Bốn đứa bạn cậu đồng tình gật đầu lia lịa. Youngmin "à" thầm một tiếng trong họng rồi đổi thái độ chuyên nghiệp hỏi. 

"Mọi người uống gì?" 

Youngmin cầm bút ghi lại tên năm món nước rồi đi về quầy pha chế. Donghyun vuốt mồ hôi trên trán rồi nói bằng giọng răn đe. 

"Chuyện hôm nay tuyệt đối bí mật nghe chưa?" 

"Biết rồi." 

"Nhưng thằng đó là ai thế? Sao mày phải quan tâm tới nó làm gì?" 

Donghyun cũng tự hỏi mình câu tương tự, cậu chống cằm dửng dưng đáp. 

"Chẳng biết nữa, tự nhiên tao muốn làm thế thôi. Chắc do thần linh mách bảo á." 

… 

Daehwi đẩy cửa phòng ký túc xá, tháo giày cất lên kệ. 

"Nay học về sớm vậy?" 

Người bạn cùng phòng tên Jeon Woong hỏi thăm. Daehwi mới chuyển vào phòng này hồi đầu tuần, cậu chẳng quen ai ở đây. Woong là người thân thiện nhất, lại bắt chuyện với Daehwi trước nên cả hai nghiễm nhiên trở thành bạn. 

Đối với câu hỏi kia Daehwi chỉ "ừm" đáp lại. Tính cách cậu không mấy nồng nhiệt Woong đã sớm quen nên không lấy làm lạ, hỏi xong thì tiếp tục gõ tiểu luận trên máy tính. 

Daehwi xếp sách vở trong ba lô để lên bàn, tờ giấy xếp từ ban sáng người kia đưa cho cậu rơi ra rớt xuống đất. Daehwi nhặt lên mở ra coi, cậu nhìn sang giường đối diện, cất tiếng hỏi. 

"SNS là gì thế ạ?" 

Woong dừng tay trả lời cậu. 

"Là mạng xã hội. Sao thế, em muốn dùng à?" 

Daehwi im lặng không nói gì nhưng Woong biết cậu tò mò. Anh mở thêm tab khác trong trình duyệt rồi ngoắt về phía Daehwi. Cậu mon men sang giường anh ngồi. Woong chỉ màn hình giảng giải cho cậu nhóc mười chín tuổi hiểu mạng xã hội dùng để làm gì, mạng xã hội cũng có rất nhiều loại. Daehwi đưa mảnh giấy cho Jeon Woong coi. Phút sau Woong giúp cậu tạo một tài khoản facebook, còn kết bạn với tài khoản của anh tên "Jeon Woong". 

Cả hai hí hoáy một lúc cuối cùng Daehwi cũng có một cái tài khoản tên "David Lee". Cậu vui vẻ về giường của mình, quên béng luôn mảnh giấy cùng tài khoản "Baebabe" đang chờ được kết bạn. 

Đầu tối Donghyun vác cặp về nhà, ngôi nhà hai tầng rộng mấy trăm mét vuông với sân vườn lớn như công viên. Nhà đẹp thì có đẹp nhưng Donghyun không thích nó tí nào bởi cứ về đến đây thể nào cũng có chuyện. 

Cậu đẩy cửa lớn đi qua phòng khách, chuẩn bị lên lầu thì nghe tiếng gọi vọng ra từ phòng ăn. 

"Về rồi thì vào ăn tối cùng bố mẹ đi con." 

Lời này dĩ nhiên là phát ra từ miệng mẹ Donghyun, bố cậu ngồi bên cạnh chỉ tập trung ăn, nửa con mắt cũng không thèm liếc tới cậu. Donghyun lưỡng lự nhưng rồi cũng vứt ba lô sang một bên miễn cưỡng đi vào. 

Donghyun kéo ghế ngồi xuống, ba người ngồi thành ba góc trên bàn ăn, bầu không khí căng thẳng lạ thường. Mẹ Donghyun đẩy bát cơm mới xới đến trước mặt cậu, bà hốt hoảng. 

"Mặt con sao thế Donghyun?!" 

Donghyun cúi đầu không trả lời. Đến khi bà định đứng dậy đi lấy hộp cứu thương cậu mới đáp gọn. 

"Con không sao." 

Người phụ nữ đưa tay đến định chạm vào vết bầm trên má con trai, Donghyun liền quay mặt đi. 

"Có ai bắt nạt con hả?" 

Bố Donghyun lúc này mới có phản ứng. Ông buông đũa xuống cười nhạt. 

"Nó không bắt nạt người ta thì thôi, ai dám bắt nạt nó." 

Donghyun dời ánh mắt lên người đàn ông sinh ra mình, lắng nghe từng lời xỉa xói của ông. 

"Học hành đàng hoàng thì không học, suốt ngày giao du với toàn cái loại không ra gì bị đánh như thế là còn nhẹ." 

Nghĩ đến bạn đến bè Donghyun không nhịn được lên tiếng cãi lại. 

"Bố đừng nói như thể những người bố qua lại ai ai cũng trong sạch. Tham ô cũng chẳng phải chuyện gì mới, chính bố cũng làm rồi còn gì." 

Tiếng "chát" vang dội trên mâm cơm còn chưa ăn được bao nhiêu. Người đàn ông trung niên đứng bật dậy, lớn tiếng quát. 

"Mày còn dám nói năng hỗn xược như thế?! Nếu không phải có đứa con như mày tao cũng không bị đám báo chí suốt ngày bới móc, ra ngoài không dám ngẩng đầu lên với thiên hạ."

Người phụ nữ níu tay chồng nhưng bị ông gạt ra. 

"Chẳng làm được gì thì thôi còn tối ngày gây chuyện làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cái nhà này!" 

Donghyun ngậm nước mắt, cắn răng nhìn ông. Giọng nói uất ức mà cay đắng thoát ra khỏi kẽ răng. 

"Con có làm đấy chứ… nhưng bố có chịu nhìn đâu. Đây đâu phải nhà, đây là một cuộc làm ăn mua bán đối với bố. Từ đầu đã như vậy rồi." 

Dứt lời Donghyun đẩy ghế bỏ đi. Cậu nhặt ba lô nằm dưới đất tông cửa chạy ra ngoài mặc cho mẹ cậu có kêu réo thế nào.

"Donghyun!" 

Mẹ cậu toan đuổi theo thì bị người đàn ông quát cho sững người. 

"Con trai của cô đấy, coi mà dạy lại nó đi không thì cút luôn cho khuất mắt tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top