3

/Group: We bare bears/

<BaboDong đã đặt biệt danh cho Baebabe là “Được mỗi cái mặt”.

BaboDong đã đặt biệt danh cho Baguette là “Bóng ma Seoul”. 

BaboDong đã đặt biệt danh cho anh ấy là “Người tốt là người chịu thiệt”. 

Được mỗi cái mặt: m rảnh háng hả :))) rảnh quá thì đi học đi. 

Baebabe đã đặt biệt danh cho anh ấy là “Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?”.

Baebabe đã đặt biệt danh cho BaboDong là “Đang ia thì hết giấy”. 

Đang ia thì hết giấy: Tự nhiên t cứ thấy khó chịu trong người, ko muốn học. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Khỏi lí do, chả khó chịu thì m cũng có học đâu.

Bóng ma Seoul: @BaboDong Giấy đó em chưa có dùng thiệt.

Đang ia thì hết giấy: m đừng nhắc nữa, a đã cố quên đi rồi. Chuyện khác cơ.

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Học bài đi, mai m có tiết kìa. 

Đang ia thì hết giấy: M làm như m chăm học lắm á mà nhắc t.
Bố ko nói chuyện với m. Tự out đi cho nước nó trong. 
@Barguette m hỏi đi, anh kể cho nghe. 

Bóng ma Seoul: Em đâu có nhu cầu.

Đang ia thì hết giấy: Phải có. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Lại là cái gã kia chứ gì. 

Đang ia thì hết giấy: Vẫn là bạn hiểu tôi. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Cái não bé tí của m thì còn nghĩ được gì nữa. 

Đang ia thì hết giấy: Tự nhiên t cứ bị khó hiểu. Sao ổng khó chịu với t dữ vậy? Rõ ràng t đã cứu ổng mà. Người khác đâu có vậy. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Vậy thì là vấn đề của ổng rồi. 

Đang ia thì hết giấy: Hay là t làm sai bước nào rồi nhỉ. 

Bóng ma Seoul: @BaboDong Em cũng hiểu anh mà. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: @Baguette Jz ba, người ta nói đến tận đâu rồi giờ mới rep tới đó.

Bóng ma Seoul: Wifi yếu. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Lại vô wc ngồi à?

Bóng ma Seoul: 👍🏻

Đang ia thì hết giấy: T quyết định rồi, t sẽ cua bằng được cái tên đó. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: M nên đi học đi thì hơn :))) 

Đang ia thì hết giấy: Khồng, mục tiêu sống của t là thu phục mọi con tim chứ ko phải là học. 

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: @Baguette nói gì đi, t mệt nó quá.

Bóng ma Seoul: 👍🏻

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: người ta cũng đâu có nhờ, m tự giúp rồi tự kêu oan :))

Đang ia thì hết giấy: T ko biết, t phải cua được anh ta thì mới ăn ngon ngủ yên được.

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: M còn ko biết tên người ta. 

Đang ia thì hết giấy: ừ nhỉ. 
@Baguette giúp a tìm in4 với. 
@Baebabe cá ko? t cua được m mất t cái gì?

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Yên tâm đi, m đ cua được đâu.

Đang ia thì hết giấy: T mà thắng m ko được có người yêu trong ba tháng =]]

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?: Ngon :)) m thua thì tự viết ba bài bóc phốt bản thân trên confession. 

Đang ia thì hết giấy: 👍🏻

Hôm nay Donghyun đã đi học chưa?:  👍🏻

Baebabe đã offline.
BaboDong đã offline.

Bóng ma Seoul: @BaboDong cố lên.>  

Thoát khỏi nhóm chat không lâu thì Donghyun lại chuyển sang nhắn tin riêng cho Woojin. 

<BaboDong: Giờ làm sao tìm in4 nhỉ, a chỉ biết mỗi cái mặt của ổng thôi. 

Baguette
Youngmin, 22 tuổi, lớp KT19, khoa mình. Cận mắt trái 1 độ rưỡi, mắt phải 2 độ.
Sở thích: đọc sách, bắn cung.

BaboDong: @@ từ đã, đâu ra nhanh thế? m chưa biết mặt mũi đã tìm được thông tin rồi hả!

Baguette: Lúc ở wc em đã nghe giọng rồi. Giọng Busan ko lẫn đi đâu được. 

Baguette:  Em sẽ tìm face của ảnh cho anh sau. Trước mắt thì mai Youngmin có lớp buổi sáng ở phòng 502. 

BaboDong: ಠ_ಠ tự nhiên m tốt với a vậy? a có nên tin tưởng m ko Jin? 

Baguette: Em muốn thấy Bae Jinyoung không có người yêu. 

BaboDong: Biết ngay ko phải vì a mà. Mai có đi học ko, a bao m ăn trưa.

Baguette: 👍🏻👍🏻👍🏻>

Donghyun bỏ điện thoại nằm xuống chiếc giường rộng. Cửa phòng cậu đột nhiên mở, con Golden nhà cậu nuôi chạy vào nhảy lên giường nằm, lát sau một giọng nữ vang lên. 

“Donghyun, con ngủ chưa?” 

Donghyun ôm con chó lớn, quay mặt vào phía tường đáp cộc lốc. 

“Chưa.” 

Người phụ nữ thở dài một hơi rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ. 

“Dạo này công việc của bố con không được suôn sẻ, tâm trạng ông ấy không tốt nói ra vài câu khó nghe là chuyện bình thường, con đừng để bụng.”

“Tâm trạng của con thì sao? Có ai để ý đến không?”

“Dù bố con có phần quá đáng… nhưng con cũng đâu cần chống đối ông ấy từng chút một. Con ương ngạnh quá rồi Donghyun. Mẹ thật sự không muốn ngày nào trong nhà cũng to tiếng cãi vã như vậy.”

Donghyun ngồi dậy nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ấm ức. Cậu tự chỉ lên mặt.

“Cho nên mẹ cảm thấy vết thương là do con ương ngạnh mà tự có sao? Con cũng biết đau chứ. Mẹ có bao giờ hỏi con cảm thấy thế nào mỗi lần bị bố đánh chưa? Ông ấy đối xử với con còn không bằng con chó nhà mình nuôi. Còn mẹ… mẹ chỉ biết bảo con đừng để bụng, đừng trách bố.”

“Donghyun…”
 
Donghyun nói xong lập tức nằm quay lưng lại tỏ ý không muốn tiếp tục nói chuyện. Lát sau nghe tiếng khép cửa. Donghyun vò đôi tai đầy lông mềm của Miu. Con chó liếm liếm tay an ủi Donghyun rồi gối đầu lên bụng cậu nhắm mắt thở phì phò. Donghyun kéo chăn lên đắp cho cả hai, cậu nhìn trần nhà rồi thở dài. Trong nhà này đối với cậu chân thành nhất chỉ có nó mà thôi. 

Trời vừa sáng điện thoại đã kêu inh ỏi. Donghyun kéo điện thoại vào trong chăn ấn tắt báo thức tiếp tục ngủ. Chuông báo cứ năm phút phát một lần, tắt đến cái thứ năm thì Miu tỉnh. Nó cắn góc chăn kéo tuột xuống giường Donghyun mới chịu ngồi dậy. 

Donghyun lờ đờ mở điện thoại. Mới bảy giờ. Sao cậu phải dậy sớm thế nhỉ? À phải rồi, hôm nay bắt đầu kế hoạch cua trai. Donghyun mắt nhắm mắt mở trườn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. 

Donghyun đặt một cuốc xe đến trường. Lần đầu tiên cậu trai nhà giàu đến trường sớm thế này, cảm giác còn ngửi thấy cả mùi chăm học. Donghyun hít một hơi rồi bước vào cổng trường. Cậu mở lại đoạn tin nhắn nói chuyện với Woojin tối qua xem qua một lượt. Youngmin, phòng hai tầng năm. Sau khi đã nắm được thông tin, Donghyun tự tin chạy vào thang máy. 

Phòng học còn trống khá nhiều chỗ, Donghyun lia mắt một cái đã nhìn thấy mục tiêu đang cắm đít tại đâu. Hôm nay anh ta đeo thêm cặp kính mỏng nhưng dáng vẻ lù đù như khúc gỗ đó không thể lẫn đi đâu được. Có điều chỗ bên cạnh Youngmin thì đã bị ai đó chiếm mất. Donghyun đi dọc xuống dãy bàn. Người ngồi cạnh Youngmin cậu ta nhìn Donghyun rồi giơ tay chào. 

“Chà, không ngờ thiếu gia của chúng ta cũng có ngày đi học sớm thế này.” 

“Jinyoung?!” 

Theo Donghyun nhớ Jinyoung cùng lớp với Woojin, nhưng hôm nay em họ cậu đâu có tiết. Donghyun tháo cặp đập xuống bàn ngay sau Jinyoung và Youngmin. 

“Sao mày ở đây?”

Jinyoung quay xuống cười đểu. “Tới học chứ làm gì. Tao là sinh viên năm tốt nha.” 

Donghyun trề môi khinh bỉ, “Thôi nín giùm cái. Mày chỉ lên lớp mỗi khi có đối tượng để tán tỉnh…”.

Cậu ngẩng lên nhìn Jinyoung. Bae Jinyoung nháy mắt. 

“Bingo!” 

Donghyun túm lấy cổ áo Jinyoung lôi xuống, đe dọa bằng giọng gió. 

“Thằng này mày cố tình tới phá tao phải không?” 

“Tao với mày cá cược, mày cưa được sao tao phải ngồi nhìn? Ba tháng không có người yêu cô đơn lắm mày biết không?”

Donghyun nghĩ ngợi rồi buột miệng, “Tao đã có bao giờ đâu.” 

"Đấy", Jinyoung liếc mắt, “Chả có tao thì mày cũng chẳng thắng được đâu”. 

Donghyun chớp chớp mắt, “Nói vậy là sao?”.  

Youngmin nhịn không nổi nữa bèn lên tiếng xen vào.
 
“Hai người… trật tự một chút có được không?”

“Không được!”

Donghyun và Jinyoung đồng thanh quát khiến Youngmin giật cả mình. 

“Vậy để tôi ra chỗ khác ngồi.”

Anh vừa dọn sách vở đứng dậy đã bị Donghyun ấn xuống ghế lại. 

“Anh, ngồi yên đó.” 

Lúc này ở cửa lớp xuất hiện một nam sinh viên đeo kính vào lớp thu hút sự chú ý của cả ba người, giảng viên cũng đi ngay phía sau cậu ta. Bằng con mắt trải đời Jinyoung thầm đánh giá người mới lớp kia. Không phải gu của cậu nhưng cũng có nét dễ thương. Sơ sơ bên ngoài cũng được bảy điểm rưỡi.

Cậu trai dễ thương mới tới lớp kia chọn ghế trống ngay sau lưng Donghyun. Youngmin chuyên cần số hai không ai dám nhận số một nhưng anh lại chưa từng thấy qua người này trong lớp. 

"Ai là người mới được thêm vào lớp hôm nay vậy?". Giảng viên nhìn danh sách rồi hỏi. 

Cậu trai đeo kính giơ tay. 

"Em là Lee Daehwi phải không?" 

"Dạ." 

Sau đó vài phút tiết học tiếng Anh bắt đầu. Ai cũng tập trung trừ hai người Donghyun và Jinyoung. Dù sao cả hai cũng không có tên trong lớp này, đến phá lớp là chính. 

Jinyoung chống cằm nhìn Youngmin đang cặm cụi chép bài. Mẫu người này bình thường sẽ chẳng lọt vào nổi nửa con mắt của Bae Jinyoung cậu nhưng hôm nay phá lệ vậy. Để Kim Donghyun bỏ đi cái mục tiêu sống viển vông kia cậu sẽ hy sinh thân xác bao nhiêu người thèm muốn này, cua trước rồi tính sau. 

"Này anh, bình thường tôi sẽ không chủ động đưa ra đề nghị này với người khác đâu nhưng coi như anh may mắn nên tôi sẽ nói trước. Làm người yêu tôi đi." 

"..." 

Youngmin chăm chú nghe giảng chứ không đoái hoài gì đến Jinyoung khiến cậu đứng hình toàn tập. 

"Waiting list người muốn quen tôi còn dài hơn trang sách này đó. Không phải ai cũng được lọt vào tầm ngắm của Bae Jinyoung này đâu.” 

“...” 

Jinyoung đá một phát rõ mạnh vào chân Youngmin khiến anh giật mình. Youngmin ngơ ngác quay sang bên cạnh hỏi.

“Có chuyện gì vậy?” 

“Nãy giờ anh không nghe tôi nói gì hả?” 

Youngmin sờ cổ ái ngại. “Xin lỗi, tôi đang tập trung sẽ không để ý được chuyện khác.”

Mí mắt Jinyoung giật nhẹ, cậu hít một hơi lấy kiên nhẫn. 

“Làm người yêu tôi, thế nào?” 

Dứt lời Jinyoung nở nụ cười ngây ngất lòng người. Youngmin nhìn Jinyoung không chớp mắt. Dù đầu óc có chút không được bình thường nhưng không thể phủ nhận cậu ta có khuôn mặt rất ăn tiền. Có thể nói là người đẹp trai nhất Youngmin từng gặp. Youngmin liếc lên bảng rồi lắp bắp. 

“À tôi…” 

Một cục gôm từ đâu bay qua giữa hai người. 

“Xin lỗi, trượt tay.” 

Donghyun chồm lên chen ngang nhặt cục gôm về. Jinyoung lườm Donghyun cháy mặt rồi chỉ về phía Youngmin. 

“Nói tiếp đi.” 
 
Lần này Youngmin còn chưa kịp mở miệng cả cuốn sách đã bay tới đáp thẳng vào mặt Jinyoung. Jinyoung tịch thu cuốn sách của Donghyun vứt lên bàn. Youngmin nhìn cuốn sách chẳng liên quan đến môn đang học, anh biết ngay bọn họ không phải đến để học mà. Youngmin thẳng thừng trả lời Jinyoung.

“Tôi muốn nghe giảng, cậu đừng nói chuyện với tôi nữa.”

Cả Jinyoung và Donghyun ngồi sau nghe lỏm đều mắt chữ a mồm chữ o. Chà, lần đầu tiên đệ nhất mỹ nam trường K bị từ chối phũ phàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top