2

Từ cổng trường đại học K, Donghyun mặc áo thun quần jean vác ba lô trên vai bước vào với bộ dạng ngái ngủ. Vừa đi cậu vừa mở điện thoại xem. Mười giờ. Tuyệt, vừa đẹp để khỏi vào lớp. Vốn dĩ hôm nay cậu cũng không định đi học nhưng ở nhà thì không yên, lại không biết đi đâu nên đành đến trường. 

Sinh viên trong trường mười người thì hết chín người đều nhìn theo Donghyun khi cậu đi ngang qua. Lời thì thầm cũng theo đó mà chuyển từ người này sang người khác. 

“Đẹp trai ghê! Cậu ấy học khoa nào vậy nhỉ?” 

“Khoa mình đó.” 

“Sao tớ chưa gặp bao giờ?” 

“Có đi học đâu mà gặp. Thấy cái điện thoại trên tay người ta không, đóng được hai năm học phí của mình đó.” 

“Cũng đúng, giàu vậy rồi đi học như đi chơi thôi.” 

Không giống như người khác Donghyun rất tận hưởng những lời bàn tán này. Điều đó chứng tỏ vẫn có người để tâm đến cậu. Chỉ cần nghĩ như vậy Donghyun lập tức thấy tràn trề năng lượng. Cậu mở app nhắn đi một tin.

<@Baguette có đang ở trường không? Ăn trưa cùng nhau đi.> 

Dấu ba chấm báo bên kia đang nhập tin nhắn cứ hiện rồi tắt mấy lần làm Donghyun mất kiên nhẫn.

<BaboDong: Căn tin không?

Baguette: Mười lăm phút nữa.
Em đang tập trung suy nghĩ đừng làm phiền em.>

Hình như mười giờ vẫn chưa hết giờ học buổi sáng. Donghyun thả like vào tin vừa đến rồi cất điện thoại, ngó lui ngó tới tìm cái nhà vệ sinh. Lâu quá không lên trường quên mất nhà vệ sinh nằm ở đâu. Rõ ràng sáng nay dậy trễ chưa ăn gì nhưng Donghyun lại thấy bụng hơi khó chịu. Chắc là do đêm qua ăn khuya hai phần mì cay rồi. 

Nhà vệ sinh có ba buồng, một buồng chưa xả nước, buồng ở giữa thì có người, Donghyun phi thẳng vào buồng trong cùng đóng sập cửa lại. Hai phần mì cay đêm qua cậu dồn vào bụng bây giờ phất cờ khởi nghĩa cứ thế kéo nhau tuồn ra ngoài. 

Sau một hồi vật vã đột nhiên điện thoại Donghyun lên tiếng. Là tin nhắn của Bae Jinyoung trong nhóm chat ba người.

<@BaboDong Tới căn tin chưa?> 

<Đợi chút, tới liền nè.> 

Donghyun gõ vội vài chữ rồi sờ sang hộp giấy vệ sinh treo bên cạnh. Sờ mãi mà chẳng thấy mảnh giấy nào cậu cúi xuống nhìn. Đến cái lõi giấy cũng không còn. Vòi xịt cũng không có. Nếu được đánh giá cậu nhất định đánh giá một sao cái nhà vệ sinh rách này. Donghyun lại mở điện thoại lên.

<BaboDong: @Baguette @Baebabe Đứa nào đến wc trường tiếp tế ít giấy cho t với. Đang ia thì hết giấy.>

Tin nhắn gửi đi chỉ có Jinyoung xem. Donghyun lại nhắn. 

<BaboDong: Jinyoung, cứu tao!

Baebabe: Biết có lúc cần t thì đáng ra hôm qua m ko nên chơi cái trò mất dạy đấy :)))

BaboDong: Ko đùa đâu. Mua cho t bịch khăn giấy đi rồi m muốn gì t mua lại cho.

Baebabe: Đ ai thèm đùa với m.

BaboDong: T sai rồi t xin lỗi mà. Mua nhanh đi Jinyoung t ê mông quá!

Baebabe: Muộn rồi con, m chết trong đó với cứt đi. 

BaboDong: Đmmm.>

Donghyun nắm điện thoại trong tay, bấm bụng gõ vào vách ngăn. 

“Xin lỗi. Bạn gì ơi, bên đó còn giấy không? Cho xin một ít với.” 

Đương sự không trả lời. Nhưng rõ ràng từ lúc cậu vào phòng bên đó đã có người, lại chưa nghe tiếng xả nước. Hay là…

“Bên đó cũng hết giấy à?” 

Bên kia vang lên tiếng “ừm” nhẹ. Donghyun ôm đầu, toàn thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất trong hai mươi năm tồn tại trên cuộc đời này. Chẳng lẽ số phận đã định cậu sẽ phải chôn thây với cứt? 

Bỗng tiếng mở vòi nước ở bên ngoài truyền vào, trong đầu Donghyun đánh boong một tiếng như tiếng chuông chùa. Donghyun chớp lấy cơ hội gõ lên cánh cửa trước mắt cầu cứu.

“Bạn gì ơi, bạn có khăn giấy không?!” 

Một giọng nam vang lên. Ngữ điệu có phần giống của Woojin.

“Có. Trong đó hết giấy à?” 

Donghyun mừng rỡ. “Ừm, nếu được thì cho xin hai tờ nhé. Phòng bên cạnh cũng hết luôn rồi.” 

Sau khi nghe thấy tiếng lục đồ sột soạt thì Donghyun nhìn thấy một bàn tay cầm bốn năm tờ khăn giấy thò qua khe cửa bên dưới. Donghyun rưng rưng nước mắt nhận lấy rồi chia cho phòng bên một nửa. Quả nhiên trên đời này vẫn còn người tốt.  

“Cảm ơn.” 

“Không có gì đâu”. Người kia đáp.

Sau khi nhấn xả nước Donghyun kéo quần hân hoan mở cửa bước ra ngoài. May quá bạn nam tốt bụng kia vẫn chưa đi mất.

“Lúc nãy thật sự rất cảm ơn…”

Người kia quay mặt lại khiến Donghyun câm nín. Cậu kinh ngạc hỏi. 

“Anh làm gì ở đây?”

Youngmin lau khô tay, anh ngờ nghệch hỏi. 

“Vào nhà vệ sinh còn việc gì khác để làm sao?” 
 
Donghyun cũng bị câu hỏi của bản thân làm cho lú. Cậu lắc đầu. 

“À không ý tôi là anh cũng học trường này?” 

Youngmin không biết tại sao bản thân cứ vô tình bị cuốn vào mấy cuộc nói chuyện mất não với con người phiền phức này. Anh không trả lời mà quay lưng bỏ đi. 

“Ế khoan đã. Chưa nói xong mà anh cứ bỏ đi là sao?” 

Donghyun chụp lấy tay Youngmin kéo lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay của Donghyun nắm chặt bàn tay mới rửa sạch sẽ của mình, mí mắt anh giật mấy cái. Giọng nam trầm của Youngmin bỗng cao vút lên.

“Cậu chưa rửa tay!” 

Donghyun bị sự kích động của người kia làm cho giật cả mình. Cậu nhìn tay của mình bĩu môi.

“Nhưng mà tôi dùng giấy chùi chứ có handmade đâu.”

Khi Donghyun ngẩng lên thì người kia đã mất dạng. Cậu cũng rửa tay rồi vừa xoa mông vừa tìm đường đến căn tin. Ngồi trong nhà vệ sinh lâu như vậy không biết có bị trĩ không nữa. 

Lúc này Park Woojin mới bước ra từ buồng vệ sinh ở giữa. Xấp khăn giấy Donghyun đưa cho vẫn còn cầm trên tay chưa dùng. Người vừa nãy nói chuyện cùng anh họ cậu là ai nghe giọng quen quá? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cậu vẫn chưa nghĩ ra tại sao giá trị thặng dư lại phải xuất hiện trong lưu thông và cũng đồng thời không phải trong lưu thông.  

Donghyun đập ba lô xuống trước mặt Jinyoung, nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy căm hận. 

“Thứ bạn bè thấy chết không cứu.” 

Jinyoung cười hắt ra, “À thế ai viết lên áo tao “Free slap”?”.

Donghyun chồm đến nhìn mặt Jinyoung rồi thắc mắc.

“Ủa sao mặt mày lành lặn thế? Mọi người trong bar khách sáo dữ vậy.” 

“Khách sáo mẹ mày. Mày có biết… thôi bỏ đi. Hôm qua đúng ác mộng.”

“Vậy là người ta slap chỗ khác à?”

Đúng lúc khó xử thì Woojin xuất hiện kéo ghế ngồi xuống. “Hai người nói chuyện gì vậy?”. 

“Chỗ nào vậy?”, Donghyun vẫn chưa chịu bỏ qua. Jinyoung đá vào ghế Donghyun đang ngồi rồi nói bằng giọng đe dọa. 

“Mày còn hỏi tao cho cả thế giới biết chuyện mày kẹt trong wc trường.” 

Donghyun lập tức ngồi xuống, quay sang phía Woojin. “Hôm nay học gì vậy?” 

“Tư tưởng Mac Lenin”, Woojin đáp. 

Woojin vừa là em họ vừa là bạn chơi thân từ bé của Donghyun nên cậu cũng chả lạ gì cái nét lãnh đạm của thằng bé. Một bàn ba người Donghyun, Jinyoung, Woojin ngồi giữa căn tin rất thu hút sự chú ý của những sinh viên khác. Có điều Woojin biết rõ đa phần mọi người chú ý vì có Jinyoung và Donghyun. Trong thời gian ngồi đợi thức ăn ra thì đã có ngót nghét bốn người đến xin cách liên lạc, ba người hỏi Jinyoung người còn lại hỏi Donghyun. 

Nếu Jinyoung nổi tiếng nhờ cái mặt và thói thay bạn gái như thay áo thì Donghyun lại được biết đến như một chàng trai nổi loạn của khoa. Mặc dù theo Woojin nhận xét anh họ cậu vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch lại có phần ngớ ngẩn, nhưng trong mắt người ngoài Kim Donghyun chính là cậu trai với khuôn mặt luôn xây xát, thường xuyên cúp học, nhà mặt phố bố làm to chính hiệu. Nhưng điều làm Donghyun được yêu mến lại không phải những điều đó. 

Cô gái vừa đi qua vấp phải túi của Jinyoung mà ngã. Trong khi anh chàng đẹp mã Bae Jinyoung chỉ liếc nửa con mắt thì Donghyun đã đỡ cô nàng kia dậy. Khi nhận được lời cảm ơn Donghyun luôn nở nụ cười tỏa nắng. Giúp đỡ người khác mới là tính cách khiến Donghyun tỏa sáng. 

Còn Woojin, cậu chỉ là một sinh viên bình thường, là thành phần vô sản trong xã hội tư bản này mà thôi. 

“Nghĩ gì đấy? Ăn đi kìa.”

Donghyun huých Woojin. Woojin giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Ba phần mì lạnh đã được mang ra bàn từ lúc nào không hay. 

“Lúc nãy trong nhà vệ sinh tao gặp một người.”

Donghyun đang nói thì dừng lại hút một cái sột, cọng mì dài ngoắt cái dính lên mũi cậu. Donghyun nhìn quanh không có cái gì để lau, cậu lấy tay chùi chùi rồi nói tiếp. 

“Đoán xem là ai?” 

Jinyoung đáp cho có lệ. “Thần cứt?” 

Woojin lấy trong túi ra một xấp khăn giấy đưa cho anh họ. Donghyun cầm giấy lau nước mì trên miệng rồi quay sang Jinyoung.

“Là cái người hôm qua tao kể với mày đó.” 

Woojin cũng tò mò, “Ai cơ?”. 

Jinyoung đặt đũa xuống, “Hôm qua nó đánh nhau với một đám đến bầm mặt bầm mũi để cứu một người. Cuối cùng người ta không cảm ơn nó mà bỏ đi luôn.”. 

Woojin “ồ” một tiếng, “Nói vậy là hai người hòa nhau rồi.”. 

“Hòa gì?”. 

“Người ta cũng cứu anh một pha hết giấy trong wc rồi.” 

Donghyun chớp mắt, “Sao mày biết? Chẳng lẽ…”.

“Em ở buồng kế bên anh.”

Jinyoung cũng ngạc nhiên không kém, “Thấy mày nhắn trong group bảo suy nghĩ gì mà. Mày vào wc để nghĩ à?”.

“Để giải quyết khúc mắc trong lòng”, Woojin bình đạm đáp.

Donghyun nãy giờ im lặng là vì cậu đang nhìn chằm chằm vào xấp giấy chùi miệng trên bàn. Hoa văn dập trên giấy trông quen lắm. 

“Đừng nói giấy này là nãy anh đưa mày...” 

Woojin thật thà gật gật. Chưa đến hai giây sau...

“Huệ!” 

“Em chưa có dùng qua mà.”   

“Thần cứt phù hộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top