12
"Giúp tôi tìm người, cùng tôi tham gia hoạt động tình nguyện."
Cả buổi tối ngày hôm đó Donghyun cảm thấy không thoải mái chính vì câu nói này. Đây đâu phải cảm thấy cậu tốt nên đổi ý, đây rõ ràng là thấy cậu hữu dụng nên lung lay ý chí mà thôi. Donghyun cũng đâu có tư cách gì trách ngược lại Youngmin, cậu tán tỉnh anh cũng chỉ vì lời cá cược với bạn bè. Chung quy bọn họ có qua có lại chẳng ai có quyền trách ai. Như vậy cũng tốt, lúc cậu đạt được mục đích rồi đá anh sẽ bớt áy náy hơn chút.
Sáng hôm sau Donghyun mang theo ba mạng nữa đến phòng tập ở trường theo lời hẹn của Youngmin.
Youngmin nói với cậu anh muốn đăng kí tham gia một tiết mục văn nghệ cho chương trình tình nguyện do hội sinh viên tổ chức. Muốn đăng kí danh sách phải có tối thiểu năm người và có gửi kèm kịch bản.
Quá trình rủ người của Donghyun rất dễ, cậu nói với Jinyoung phi vụ này Daehwi cũng góp mặt, vậy là rủ được Jinyoung.
Dụ Woojin còn dễ hơn, chỉ cần một cái mô hình Ironman kích thước lớn.
Còn Daehwi, không biết bằng cách thần kì nào đó mà đã đồng ý ngay khi cậu ngỏ lời. Có lẽ là năm nhất nên có dư tinh thần hăng hái trải nghiệm.
Là người khơi mào và được lợi từ vụ này, không biết vì sao Donghyun lại không vui. Rất rất rất không vui là đằng khác.
"Donghyun, cậu có chỗ nào không khỏe à?"
Donghyun giật mình ngước lên đối diện Youngmin, lắc đầu. Cậu nhìn quanh một lượt các gương mặt đã đến đông đủ. Bầu không khí cứ quái quái thế nào.
Lee Daehwi đột nhiên nhìn Donghyun chằm chằm, tận lát sau mới gục mặt xuống. Mà lúc này Bae Jinyoung đang hướng mắt vào đỉnh đầu cậu nhóc, nhìn đến mức muốn hói đầu Daehwi. Ở góc bên kia Woojin cứ lâu lâu lại liếc về phía Woong, Woong nhận ra điều này không biết làm sao đành đánh mắt sang Youngmin. Youngmin vô tội lên tiếng xua đi sự ngượng ngập không biết từ đâu ra này.
"Mọi người đến đông đủ rồi vậy… bắt đầu thôi."
Youngmin đưa kịch bản bản thân đã dành cả đêm để viết ra, phát cho mỗi người một bản. Donghyun nhìn tập kịch bản. Tiết mục Youngmin chọn là diễn kịch thiếu nhi à? Cậu cũng có coi sơ qua bài đăng về chương trình này trên trang của hội sinh viên. Cả chương trình bọn họ không cần tham gia, chỉ diễn vào đêm liên hoan cuối là được. Vì là hoạt động tình nguyện diễn ra ở trường tiểu học nên diễn kịch cũng không có gì không tốt cả. Chọn vở "Cô bé quàng khăn đỏ" mấy đứa nhỏ khả năng cao sẽ thích, chỉ là…
"Kịch bản này do anh nghĩ ra?"
"Ừm", Youngmin gật đầu nhìn Donghyun có vẻ hồi hộp. "Có phải sửa gì không?".
Nhìn đối phương mong mỏi được góp ý như vậy Donghyun đỡ trán, tay cầm xấp giấy giơ cao một chút mong có thể che kín mặt luôn thì càng tốt.
Cái kịch bản quỷ gì đây! Anh hít lá đu đủ viết ra nó đấy à! Đó là toàn bộ tiếng lòng của Donghyun.
"Không tệ", Donghyun thả kịch bản xuống, nhe răng cười. "Anh hỏi người khác thử xem."
Donghyun không muốn đóng vai ác làm Youngmin buồn nên quăng trách nhiệm này sang người khác. Kịch bản như thế này làm sao có ai đồng ý diễn cho được.
"Tôi thấy thú vị", Daehwi bình tĩnh phát biểu. Mặc dù có vài chỗ cậu đọc không hiểu lắm nhưng chắc là không có vấn đề gì lớn.
Jinyoung căn bản chưa có ngó qua trong đó viết gì, tùy tiện quăng một câu bản thân không có ý kiến gì.
Đến Woong và Woojin đều không để tâm lắm chỉ gật đầu bừa.
Nhìn cục diện này Donghyun ngốc luôn rồi. Sao cậu lại trông chờ vào mấy con người này được cơ chứ?!
Youngmin hào hứng đề nghị.
"Vậy thì trước mặt hôm nay tập thử một cảnh trước đi."
Quá trình bốc thăm chọn vai diễn ra cũng rất suôn sẻ. Donghyun vai sói, Youngmin vai cô bé quàng khăn đỏ, Daehwi vai bà ngoại, Jinyoung vai thợ săn, Woong vai cây sồi, Woojin dẫn truyện.
“Diễn thử cảnh 3, Sói chén Bà ngoại, action!”
Donghyun đọc lời thoại đã đánh dấu trong kịch bản, “Ờmmm… giờ hoặc là bà tự chui vào bụng con, hoặc con sẽ ăn bà, bà chọn đi ạ”.
Daehwi nhìn qua nhìn lại hai người đứng trước mặt, trong đầu hoang mang một mảng. Hôm nay Youngmin không đeo kính cũng không mặc áo caro, vết thương trên mặt Donghyun đã lành, cả Woong cũng bình thường hơn chữ bình thường. Hai người duy nhất mà Daehwi nhận dạng được là Jinyoung và Woojin. Cậu nhóc phân vân một hồi quyết định nhìn người bên phải để đối thoại.
“Sáng nay bà có mua thức ăn cho chó, con ăn không bà lấy cho?”
Youngmin và Donghyun đồng loạt chớp chớp mắt, Youngmin chỉ sang bên cạnh.
“Nói với Donghyun chứ, cậu nhìn tôi làm gì".
"A… xin lỗi", Daehwi quay sang người còn lại tiếp tục nói thoại, trong lòng thầm trách ai bảo hai người đến dáng dấp cũng sêm sêm nhau thế, bảo người ta làm sao mà phân biệt được.
Woong tập trung đọc kịch bản, Jinyoung mở chai uống nước rồi huých Woojin.
"Mày làm thế nào mà có được facebook của Daehwi?"
"Vô tình tìm thấy thôi".
"Nhưng mày có biết Daehwi là ai đâu? Mày tìm tài khoản của người lạ làm gì?"
"Biết chứ".
Jinyoung đang nhìn Daehwi chuyển sang nhìn Woojin, ngạc nhiên.
"Hai đứa bây học chung môn nào à?"
Woojin thờ ơ đáp, "Tao với Daehwi là người yêu cũ".
Bộp. Chai nước trong tay Jinyoung lăn lông lốc dưới đất.
Buổi diễn thử không được suôn sẻ lắm nhưng cũng không gặp trở ngại quá lớn. Youngmin dặn mọi người về phải đọc kỹ kịch bản sau đó giải tán nhóm bạn.
Youngmin với Donghyun đi ăn như đã hẹn. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy, ít nhất là đối với Donghyun.
Hôm sau tan học Donghyun nhận được tin nhắn rủ tập kịch từ Youngmin. Cậu đi ra bãi cỏ gần sân bóng chày theo lời anh hẹn. Đến nơi chỉ thấy mỗi Youngmin, Donghyun hỏi han.
"Sao có mình anh vậy, mọi người đâu?"
Donghyun vừa nói vừa mở điện thoại định bụng nhắn hỏi JinYoung Woojin sao chưa đến thì Youngmin cản.
"Tôi chỉ hẹn có mình cậu thôi".
"Hả?"
Donghyun tạm thời chưa hiểu Youngmin định làm gì, cậu tắt điện thoại bỏ vào túi, nhìn anh không biết nói gì.
Youngmin thấy ngại, lôi ngay cuốn kịch bản trong cặp ra bảo.
"Chúng ta… tập cảnh đầu đi".
"Ờ… ừm".
Donghyun mở kịch bản ra nhìn, cảnh đầu chỉ có sói và cô bé quàng khăn đỏ xuất hiện, vừa vặn để tập riêng hai người.
Lời thoại do Youngmin viết ra, thế nào mà cả buổi anh không đọc sai thì cũng đọc vấp. Được một lúc Donghyun mất kiên nhẫn nói.
"Anh về học lại thoại đi rồi hôm khác tập tiếp."
"Cậu giận tôi chuyện gì hả?"
Donghyun đang thu xếp định về thì khựng lại. "Không… có. Sao anh hỏi thế?"
Youngmin ôm kịch bản, dáng vẻ tủi thân như cún con bị bỏ đói. "Không biết, thái độ của cậu không giống bình thường".
"Bình thường anh có để ý đến tôi bao giờ, làm sao biết được hôm nay tôi khác ngày thường."
Đúng rồi, bình thường đều là cậu đuổi anh chạy. Hôm nay sao thế nhỉ?
Donghyun vác balo lên vai đi, Youngmin theo sau.
"Tối hôm đó cậu nói thích tôi. Bây giờ không thích nữa à?"
Donghyun bất đắc dĩ đáp, "Thích, thích chết đi được. Anh vừa lòng chưa?".
Youngmin kéo tay Donghyun, "Thế sao giận tôi?.
Donghyun quay ngoắt lại lớn tiếng quát.
"Ai mà biết!"
Dứt lời Donghyun thấy một quả bóng chày bị đánh chệch hướng bay từ xa đến chỗ cả hai đang đứng. Donghyun bước lên trước dang hai tay che cho Youngmin.
"Cẩn thận!"
Đoạn này nếu là trong phim thì slow motion và chèn nhạc rồi. Tiếc thay đời thực luôn phũ phàng. Quả bóng chày vút ngang qua trên đầu cả hai như một chú chim đi tìm tự do. Đường bóng bay phải cách đầu Donghyun cả mấy mét.
Đối diện với biểu cảm ngơ ngác của Youngmin, Donghyun thẹn quá hóa giận, cậu "hừ" một tiếng rồi bỏ chạy đi để Youngmin đứng lại đó chẳng kịp nói lời nào níu kéo.
Rốt cuộc là em ấy bị làm sao thế nhỉ? Youngmin thầm nghĩ.
Cùng lúc đó, Woojin ra khỏi cửa lớp thấy Woong chuẩn bị xuống cầu thang, Woojin đuổi theo định bắt chuyện thì bị thằng chết giẫm nào đó lôi ngược lại.
Jinyoungmin bá vai ôm cổ Woojin hớn hở rủ.
"Đi uống nước không?"
Lơ đãng hai giây Woong đã biến mất khỏi tầm mắt, Woojin chán nản nhìn thằng bạn trời đánh.
"Không rảnh, nói luôn đi".
"Chuyện mày với Daehwi…"
Woojin ngắt lời Jinyoung, "Bọn tao không còn gì đâu".
"Biết rồi, nhưng làm sao mày cua được ẻm thế?"
Woojin sờ gáy sờ cổ một lúc, chần chừ nói.
"Tao tặng kẹo."
Jinyoung chớp chớp mắt, chỉ đơn giản vậy thôi.
"Nhưng mà hồi đó…"
"Cảm ơn mày bạn tốt", Jinyoung nói xong thì vọt đi chả thèm nghe nốt nửa câu còn lại của Woojin.
"... bọn tao học mẫu giáo".
.
.
.
"Sao có mình em vậy? Để anh gọi Youngmin…"
Woong định lấy điện thoại thì Woojin cản.
"Chỉ có em với anh thôi".
"Chỉ hai chúng ta?", Woong vẫn chưa hiểu lắm, một dẫn truyện với một cái cây, "Làm sao mà tập?".
"Tập được mà".
Năm phút sau, Woojin nhìn kịch bản đọc lời dẫn, Woong ngồi ôm gối bên cạnh nhìn cậu.
"Anh diễn thế này được không?", Woong hỏi.
Woojin gật gật, "Rất giống một cái cây".
Woong cười, lại tiếp tục cuộn tròn thành một cục ngồi im ru. Lát sau anh không nén được tò mò mà hỏi.
"Nhưng hôm nay anh đâu có gặp Youngmin."
"Dạ?"
"Ý anh là… anh đâu có đi cùng người Donghyun thích. Sao Woojin vẫn phải rủ anh đi riêng để giúp em ấy?"
Woojin không ngờ Woong vẫn nhớ động cơ cậu tiếp cận anh ban đầu. Cậu cuộn cuộn kịch bản nói.
"Em muốn tập dẫn truyện".
Đoạn cậu quay sang nhìn anh.
"Giọng em đọc như vậy có được không?"
Woong mỉm cười gật gật.
"Nghe ổn lắm. Em muốn tập thêm lần nữa không?"
"Vậy tập thêm lần nữa đi ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top