11

"Xin lỗi, anh không bị bỏng chứ?"

"Làm ăn kiểu gì vậy?!"

Youngmin đang hoang cực độ thì Donghyun bước lên trước, ánh mắt hai bên chạm nhau nét mặt Youngmin lộ rõ nét bối rối cùng khó xử. Anh chỉ biết xin lỗi vị khách đang quát tháo ầm ĩ. Lúc này ánh mắt mọi người trong quán đổ dồn về phía ba người.

"Anh ấy xin lỗi rồi mà, chú cũng làm vỡ hết cả ly của người ta, chuyện này bỏ qua đi."

Donghyun là người duy nhất đứng ra lên tiếng bảo vệ Youngmin. Vị khách vẫn chưa chịu hạ giọng.

"Là cậu ta tung vào tôi. Bưng mấy cái ly không ra hồn còn đi làm phục vụ."

Donghyun quét mắt xuống đống tan banh dưới chân.

"Là capuchino đấy, còn là bốn tách một lúc chú ngon thì bưng coi đi được mấy bước. Anh ấy bưng chừng này đi nhanh được chắc, chắc chắn là chú không nhìn đường tung trúng người ta còn lớn lối."

Vì thấy Youngmin khiêm nhường nên người khách kia mới được nước làm tới, tự dưng đụng trúng cái loa phường mang tên Donghyun anh ta tịt ngòi tắp lự, khẩu khí giảm bớt nhưng vẫn không chịu nhượng bộ.

"Chuyện va trúng coi như tôi rộng lượng bỏ qua. Bảo cậu ta bồi thường cái áo cho tôi là được."

Cả Donghyun và Youngmin đều ngơ ra.

"Áo gì?"

Anh ta kéo vạt áo ra chỉ vào mảng màu nâu trên áo.

"Cậu ta đổ cà phê vào áo tôi."

Youngmin nhìn vết dơ kia, lúc cà phê đổ rõ ràng anh ta đứng sau lưng anh mà, dù nước trong ly có bắn cũng không lí nào bắn cao thế.

Donghyun cười, "Vết này có từ trước mà, lúc nãy ở trong nhà vệ sinh tôi đã thấy nó trên áo anh rồi. Nói không chừng là dính shit của anh cũng nên chứ cà phê gì."

"..."

Vị khách kia tức muốn cắn lưỡi luôn rồi, Donghyun hất mặt về phía Youngmin ra vẻ vụ này nhất định đòi lại công bằng cho anh. Youngmin âm thầm tặng Donghyun một ngón cái. Trận battle nảy lửa còn chưa đến hồi kết.

"Quản lí đâu, tôi phải gặp quản lí của mấy người!"

Youngmin thò đầu lên trước nói nói.

"Nhưng quản lí đi đẻ rồi, không có ở đây."

Vị khách tức muốn tự thắt cổ.
"Tôi sẽ đăng bài bóc phốt quán các người sỉ nhục khách hàng."

"Chú bình tĩnh đã, hay là gọi video cho quản lí đi", Donghyun móc điện thoại ra ấn ấn rồi đưa đến trước mặt đối phương. "Nè nói nhanh đi cho người ta còn đẻ."

Youngmin đang thắc mắc là Donghyun có cách thức liên lạc với quản lí của bọn anh hồi nào thì một tiếng "tách" vang lên.

Vị khách vừa đưa mặt vào máy ảnh đếm ngược ba giây chụp bằng camera trước. Donghyun giật lại điện thoại chụp thêm một tấm toàn thân.

"Chú còn không biến mau mai tôi sẽ cho ảnh chú phát tán khắp nơi nói chú đi vệ sinh dùng áo thay giấy..."

Donghyun còn chưa nói hết câu ngẩng lên đã thấy người kia vùng vằng bỏ đi. Donghyun nhìn xuống đống đổ vỡ dưới nền gạch tức giận nói.

"Đáng ra nên bắt anh ta lau dọn chỗ này nữa."

"Không sao, để tôi dọn."

Youngmin nhặt mảnh vỡ bỏ vào khay. Donghyun ngồi xuống nhặt phụ anh.

"Sao anh hiền quá vậy? Để người ta bắt nạt cỡ đó mà không nói lại câu nào."

Youngmin cười, giọng có chút tủi thân.

"Người ta là khách mà."

Donghyun chưa hết hậm hực giống như người bị bắt nạt là cậu vậy.

"Khách chứ phải ông cố nội đâu mà muốn người ta đưa lên bàn thờ lạy lục, thắp thêm cây nhang chắc anh ta lên trời luôn quá."

Donghyun ngẩng lên thấy Youngmin nhịn không được cười thành tiếng. Lúc Youngmin cười rộ lên đôi mắt híp lại, lộ thêm mấy cái răng xinh. Nét cười có sức công phá thiệt lớn nha. Donghyun tự nhiên thấy ngại nên cúi mặt xuống.

"Donghyun, cậu ra bàn ngồi đi. Tôi lau chỗ này nữa là xong."

Youngmin cầm khay tách vỡ đi vào trong. Donghyun ngẩn ngơ đi ra bàn của mình ngồi. Đó là lần đầu Youngmin gọi tên cậu.

Donghyun chống cằm nhìn Youngmin cầm cây lau nhà lau chỗ cà phê đổ, cảm thấy dáng vẻ này của anh hết sức đẹp trai. Sao cậu không nhận ra là lúc con người ta lau nhà cũng có thể khí chất ngời ngời thế này nhỉ.

Bảy giờ tối.

"Tới giờ đổi ca rồi cậu chưa về hả?"

"Đợi chút tôi rửa xong mớ ly này."

Hơn nữa người thay ca không viết vì sao cũng chưa đến, chắc là kẹt đường. Đồng nghiệp khều khều anh nói.

"Vị khách bàn số hai... sao trông như chết rồi vậy."

Youngmin úp ly chén lên giá, anh phóng mắt đến vị trí Donghyun ngồi. Cậu gục trán xuống bàn, tóc mái rũ xuống không thấy được mặt. Donghyun giữ tư thế đó chắc cũng nửa tiếng rồi. Cậu bị say trà cà phê.

Đúng lúc nhân viên ca sau mở cửa chạy vào quán. Youngmin cởi tạp dề xách ba lô lên, anh xem qua Donghyun rồi quay trở lại quầy nói với đồng nghiệp.

"Lấy cho tôi cái này."

"Về trước nha."

Youngmin thanh toán rồi xách hộp giấy nhỏ đến gọi "khách hàng" của mình.

"Donghyun."

"Hơ...", Donghyun quay mặt qua bơ phờ nói. "Cuối cùng chờ được anh."

"Đi, tôi chở cậu về."

Nghe đến đây Donghyun khôi phục năng lượng đứng dậy đi theo anh như một con zombie.

Ngồi sau xe anh nếu là lúc khác cậu sẽ sướng lắm nhưng hiện tại Donghyun chẳng cảm nhận được gì nhiều ngoài việc dạ dày sắt lại như bị đổ keo dính, trời đất xung quanh cứ quay cuồng như chong chóng.

Youngmin đang đạp xe tự nhiên có linh cảm, anh vòng tay ra sau đỡ được Donghyun tí thì ngã.

"Giữ chắc vào."

Ba chữ này chui vào não Donghyun biến thành "ôm chặt vào". Cậu vòng tay ôm lấy eo Youngmin. May mà anh tâm lí vững không tí thì cả hai húc vào cột điện.

Donghyun thấy xe dừng nên mở mắt ra nhìn. Ế, đây có phải nhà cậu đâu! Nhà cậu biến thành cái công viên từ khi nào?

Youngmin dựng xe, kéo Donghyun ngồi xuống ghế đá. Anh lấy cái hộp giấy nhỏ treo ở xe đặt lên đùi cậu.

"Bụng đói mà uống nhiều cà phê như vậy không tốt đâu."

Donghyun mở hộp giấy nâu, bên trong đựng một miếng bánh tiramisu vị caramel. Donghyun nhìn bánh mất một lúc.

"Sao vậy? Cậu không thích tiramisu hả?"

Youngmin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Donghyun lắc đầu, lấy thìa nhựa xắn một miếng cho vào miệng. Cậu nhớ đến chiếc bánh gần đây nhất mà bản thân ăn cũng là tiramisu, là bánh sinh nhật rất đắt tiền, nhưng nó không ngọt thế này.

Thật ra mùi vị bánh lúc đó thế nào Donghyun không nhớ, chỉ nhớ là do bản thân tự bỏ tiền túi ra mua sau đó lại ăn bánh trộn nước mắt, cho nên không nhớ bánh có vị gì.

"Bánh ngon lắm."

Donghyun nói rồi lại múc bánh ăn. Youngmin mở cặp rút tờ khăn giấy đưa cho Donghyun, cậu nhận lấy phủi phủi vụn bánh rơi trên áo. Anh đưa tay sang lấy vụn bánh dính bên mép cậu Donghyun mới hiểu lí do anh đưa giấy.

Donghyun tự chùi lại một lượt.

"Ăn xong thấy hơi khát nước."

Youngmin đưa sang ly nước lọc. Donghyun tự nhiên cầm xong mới nghiêng đầu ngó qua bên cạnh. Ly thủy tinh anh lấy đâu ra vậy?

Youngmin ôm bình nước một lít tưởng Donghyun muốn uống nữa nên lại rót thêm một ly. Donghyun nhìn bình nước rồi nhìn chiếc ba lô cỏn con. Làm thế nào mà cả bơm xe đạp và một lít nước đều nằm trong này được. Túi thần kì của Doraemon à!? Lẽ nào là anh bên nội của Doraemon, DoraeMin?

Bây giờ mà cậu bảo buồn ngủ có khi anh ta còn lấy ra cả chăn gối rồi dựng lều cho cậu nằm không chừng.

"Ăn xong rồi, để tôi đưa cậu về."

Youngmin xách ba lô đeo lên vai nhẹ như không, Donghyun tò mò chỉ chỉ vào đống đồ trên lưng anh.

"Cái này có nặng không?"

"Không có, đâu có đựng đồ gì nhiều."

Youngmin leo lên xe nghĩ sao lại lộn balo ra đeo trước ngực. Donghyun còn đứng đó nhìn đường.

"Nhà cậu đi hướng nào?"

"Bên phải."

"Giữ chắc nha."

Donghyun mới giơ chân chưa kịp ngồi lên yên sau Youngmin đã nhấn bàn đạp vọt đi. Đang tự hỏi sao bỗng dưng Donghyun nhẹ vậy thì anh nghe tiếng gào từ sau vọng tới.

"Từ đã, anh... Youngmin!"

Cậu chạy bộ đuổi theo anh.

"Người ta chưa có lên xe!"

...

<Baguette: Em nhận được bộ game rồi.
Anh về chưa?

BaboDong: Mới về nè. Nhận được thì tốt, chơi vui vẻ nhá a lượn đây.

Baguette: Anh Donghyun :"<

BaboDong: Ui đừng dùng cái icon nũng nịu đấy, a m nổi hết cả da gà da vịt.

Baguette: Anh thích Youngmin hả?

BaboDong: Con người a ta cũng được. Sao hỏi thế?>

Đang bàn thích hay không Donghyun lại đi khen người ta, nhìn sơ là biết có thích rồi. Woojin nghĩ ngợi rồi gõ.

<Baguette: Không có gì.>

Cậu tắt điện thoại, lấy dao rọc giấy khui thùng hàng mới nhận không lâu. Là phiên bản giới hạn cậu đã mong chờ bấy lâu. Woojin dẹp thùng các-tông bọc ngoài cùng qua một bên, lấy ra một cái hộp lớn màu xanh dương in hình minh họa cho sản phẩm đựng bên trong.

Mắt Woojin sáng lên háo hức mở nắp hộp. Trong hộp chứa ti tỉ mảnh ghép nhỏ xíu. Woojin cầm tờ hướng dẫn sử dụng đọc đọc, mặt sau có in cả ảnh minh họa lúc ghép hoàn chỉnh, là hai nhân vật trong bộ truyện cậu cực kì ưa thích. Có điều bức này được vẽ lại mô phỏng cảnh ướm giày của "Cô bé lọ lem". Woojin lại nghĩ đến cảnh tượng kinh động lòng người chiều nay. Woong cột dây giày cho cậu. Nụ cười rạng ngời hiền lành của anh có phong độ của một hoàng tử.

Woojin nhìn đến đôi giày mới mua trong lòng không khỏi nhớ đến người anh lớn tuổi kia. Rồi tự hỏi anh ấy có thể nào cũng thích xếp hình không? Cậu có nên hỏi thử không, đột nhiên muốn cùng người kia cùng ghép bộ này.

Woong rất hay kiểm tra tin nhắn, là một người chỉ sợ không trả lời người khác kịp thời. Mục tin nhắn chờ hiện lên số một anh liền ấn vào xem ai nhắn.

<Baguette: Xin chào. Không biết anh có rảnh không?>

Woong đọc tên kết hợp xem hình đại diện phân tích rất lâu, rốt cuộc trả lời ngắn gọn.

<Jeon Woong: Ngại quá, tôi không mua bánh mì.>

Woojin: .........................

(*Baguette: bánh mì Pháp.)

Donghyun cầm điện thoại đi đi lại lại trong nhà, Miu nằm trong cái lều nhỏ nhìn chủ nhân nó xoay như con vụ nhìn tới phát chán rồi bèn quay mặt đi rên ư ử trong họng.

Donghyun ngồi xổm xuống tấm thảm trải giữa nhà, quyết định nhắn tin cho Youngmin.

Phút mốt sau cậu chần chừ.

Khoan đã, đi kiểm tra story trước.

Youngmin không cập nhật gì nhiều trên bảng tin nhưng story thì tầm hai ngày lại có một cái. Vào xem lấy hên.

Quả nhiên Youngmin mới vừa cập nhật tin mới cách đây nửa tiếng. Chẳng có hình gì, nền đen, một dòng chữ "Cũng muốn đi ăn thử một lần."

Là ý gì vậy? Chẳng lẽ là đang thèm món nào đó.

Không suy luận thêm được manh mối gì Donghyun nhắn tin trực tiếp cho Youngmin.

<BaboDong: Hello.

Iym1225: ...

BaboDong: mong anh đừng Kitty nữa *icon toát mồ hôi*.

Iym1225: Kitty đi ngủ rồi, chỉ còn tôi thôi.
Có chuyện gì?

BaboDong: Hồi tối... a nói có thật ko?

Iym1225: Cậu ko tin?

BaboDong: À ko, sợ nghe nhầm nên hỏi lại cho chắc.

Iym1225: Nói thật đấy.

BaboDong: Sao tự nhiên nghĩ thế?

Iym1225: ừmm... tự nhiên thấy cậu cũng ko phải người xấu.

BaboDong: Ò.>

Cậu có lúc nào là người xấu à?

Donghyun kéo kéo cuộc đối thoại lên xuống. Sao cậu lại thấy không được thoải mái trong lòng nhỉ. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi không tưởng cơ mà. Nhớ đến story hồi nãy, Donghyun nhắn.

<BaboDong: Mai xong việc đi ăn ko? Mới xem story của a.

Iym1225: Đi.

BaboDong: A muốn ăn gì?

Iym1225: Tới đó tính.>

Donghyun bĩu môi, mới buông điện thoại nó lại nảy lên cái đùng.

<Iym1225: Ngủ ngon.>

Cậu hồi tưởng lại đoạn kí ức ban tối.

Youngmin ngồi trước đạp xe, hai vạt áo sơ mi khoác ngoài của anh bay phần phật vào mặt Donghyun. Cậu đưa tay nắm nó giữ lại, tư thế giống như đang ôm anh. Youngmin cũng không có ý kiến gì. Dù sao trước đó cũng ôm rồi, ôm còn chặt hơn hiện tại.

"Anh chắc thích áo kẻ ca rô lắm."

Youngmin đáp, "Cũng khá thích".

Thích điên cuồng mới đúng. Đây lại là một chiếc áo kẻ màu xanh khác. Riêng màu xanh Donghyun đã thấy anh có bốn năm cái sắc độ khác nhau rồi. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sướng rơn biến thái của Youngmin khi anh thấy mấy chiếc áo sơ mi ca rô.

"Bình thường ngoài đọc sách, bắn cung ra anh còn thích làm gì không?"

"Thời gian rảnh còn lại tôi luyện v... rèn luyện thân thể như chạy bộ hay gì đó." Youngmin xoay chủ đề về phía Donghyun, "Cậu rất quan tâm tôi thích gì sao?"

"Tất nhiên rồi. Không biết anh thích gì làm sao theo đuổi anh."

Donghyun nói xong mới phát hiện. Lời đến miệng không thể cản, phọt ra rồi. Cũng may không nói gì đến vụ cá cược.

Youngmin thắng xe cái kít. Cả người cả mặt cậu lao thẳng vào lưng anh. Tính ra đây cũng là một cái ôm siết nồng thắm, nhưng lãng mạn không thấy chỉ toàn thấy đau là đau.

"Sao tự nhiên dừng lại?", Donghyun sờ sờ mũi mình xem sau cú đập vừa rồi còn xài được không. May mắn còn hít thở bình thường.

Youngmin bước xuống xe, mặt đối mặt hỏi cậu.

"Donghyun, cậu theo đuổi tôi?!"

Đối lập với vẻ mặt chấn động của anh Donghyun gật đầu cái rụp.

"Thích anh đó. Chuyện lạ lắm sao?"

Nếu là người khác ngay từ lúc Donghyun ngồi cạnh trong lớp học Anh đã biết Donghyun có mục đích gì rồi. Vậy mà anh bây giờ còn chờ cậu nói toẹt ra mới biết, còn kinh ngạc như thể bản thân được tiết lộ bí mật gì động trời. Thật là! Khúc gỗ mục không mọc nổi mầm xanh!

"Tôi không có quyền thích anh hả?", Donghyun vẫn ngồi yên sau, nghiêng đầu hỏi. "Không được hả?"

"À không... tôi chỉ... hơi, bất ngờ."

Lại còn bất ngờ, chuyện rõ như ban ngày rồi.

Youngmin vượt qua chính mình, chật vật nói.

"Nói vậy, Donghyun cậu muốn yêu đương với tôi?"

"Anh Youngmin nghĩ có thể còn mục đích nào khác sao?"

Tuy Donghyun nói vậy nhưng trong bụng lại nghĩ đợi Youngmin nhận lời rồi sẽ dùng phương thức nhẹ nhàng nhất mà đá anh.

Youngmin nghĩ một lúc lâu rồi tuyên bố dõng dạc.

"Tôi sẽ quen cậu... đổi lại tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Giúp tôi tìm người, cùng tôi tham gia hoạt động tình nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top