1
Donghyun lang thang trên đường khi trời đã sẩm tối. Cậu đưa tay quệt đi vết máu vương bên khóe miệng. Vài vết bầm tím cũng không thể che được vẻ đẹp của Donghyun. Khuôn mặt điển trai ánh lên vẻ bất cẩn song cũng pha lẫn đôi nét không cam tâm và ấm ức. Donghyun vừa bước chậm vừa chán chường nhìn hàng quán ven đường. Chợt một cửa hàng tạp hóa lọt vào tầm mắt khiến Donghyun nổi hứng tấp vào.
Trước khi Donghyun đến máy đấm bốc ven đường có một người nam vừa rời khỏi đó. Dáng người trông cũng không tồi có điều mặt mũi chắc chắn không ngon bằng cậu, Donghyun nhìn bóng lưng người kia rồi thầm đánh giá. Cậu móc vài đồng lẻ trong túi ra nhét vào máy. Số điểm của lần chơi trước khiến Donghyun khá kinh ngạc. Cậu nhất định phải vượt qua cái người vừa rồi.
Khi máy phát tín hiệu “Start” Donghyun lùi lại vài bước rồi dùng hết sức lao về phía cái máy. Một tiếng động kinh hồn vang lên. Donghyun nhếch mép nở nụ cười đắc thắng trước cả khi cậu nhìn vào điểm số hiện trên màn hình. Với cú đấm vừa rồi chắc hẳn là đã đạt điểm tối đa rồi. Kết quả thực tế không như kì vọng khiến Donghyun đần mặt ra mấy giây. Điểm của cú đấm vừa rồi thậm chí còn chưa vượt qua nổi cái người mà cậu đinh ninh mình sẽ thắng kia.
Donghyun không cam tâm, cậu tiếp tục nhét tiền vào và đấm cái máy hết lần này đến lần khác đơn giản vì Donghyun căm ghét cảm giác thua cuộc. Cậu trai trẻ chỉ chịu dừng lại khi trong túi đã không còn đồng lẻ nào sót lại. Donghyun lớn tiếng gọi.
“Ông chủ!”
Ông chú trung niên với cái đầu hói chậm chạp đi ra với ánh nhìn ngơ ngác. Donghyun mở ví.
“Ở đây quẹt thẻ được không chú?”
Người kia nhìn chiếc thẻ trên tay cậu thanh niên rồi lắc đầu. Donghyun bực dọc thở ra một hơi rồi rút tờ tiền duy nhất trong ví đưa cho ông chủ cửa hàng.
“Chú đổi cho cháu ít tiền lẻ đi.”
Ông chú hói đầu méo mặt khi nhìn mệnh giá tờ tiền. Trông nét mặt ông chú Donghyun biết ngay cửa hàng bé tẹo ven đường này chẳng đủ tiền thối lại mà. Cậu phẩy phẩy tay nói.
“Chú cầm đi. Khỏi thối. Cho cháu vài đồng lẻ là được.”
Ông chú kia mở cái hộp sắt gom hết xu lẻ đưa cho vị khách sộp. Donghyun cầm được tiền liền tiếp tục vung đấm về cái máy đến khi mệt lử. Điểm số thì càng lúc càng tụt nhưng chí ít tâm trạng của cậu đã khá hơn nhiều. Donghyun đang định bỏ đi thì ông chủ cửa hàng lại tò tò đi ra dúi vào tay cậu một cái túi. Donghyun mở ra thì thấy bên trong toàn là mấy thứ đồ chơi con nít mà cửa hàng này bán. Donghyun cũng chẳng biết cậu lấy mấy thứ này thì được ích lợi gì nhưng vẫn nhận lấy vui vẻ đi về.
Donghyun vừa đi vừa thổi chiếc còi mà cậu tìm thấy trong túi đồ chơi. Đột nhiên Donghyun vụt ngang qua một ngã ba khá tối. Cảnh tượng đang diễn ra trong đường ngang khiến cậu dừng bước. Donghyun nấp sau cạnh tường, cậu dùng chiếc ống nhòm đồ chơi màu hồng hình Hello Kitty ngó vào con hẻm.
Một nam thanh niên đang bị đám người trông có vẻ hung dữ vây quanh. Trông thanh niên cao kều kia rất quen mắt. Donghyun vặn vặn cái ống nhòm zoom vào cận cảnh. Quả thực rất quen. Lại nhìn sang đám người hung hãn đang dồn thanh niên có vẻ vô tội vào tường.
“Trong người có tiền không? Cho tụi này xin ít mua điếu thuốc đi.”
Tên kia vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc trên miệng, rõ ràng là giở trò xin đểu. Youngmin không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy trên tay hắn. Youngmin lùi lại, tên kia hất mặt trợn mắt.
“Nhìn cái gì? Đưa tiền đây hay là để tao táng chết mẹ mày!”
Hắn dí đầu thuốc đang cháy về phía người Youngmin. Donghyun cách đó mười mét chỉ nghe thấy tiếng người gào lên rồi đám đông trở nên lộn xộn. Cậu nhìn không rõ nữa nhưng chắc chắn một điều rằng mấy tên đầu gấu đang lao vào thanh niên cao cao kia còn anh ta chỉ biết đứng sờ sờ ra đó. Không xong rồi. Donghyun tự nhủ bản thân phải ra tay cứu nguy thế là cậu ngậm cái còi thổi tuýt tuýt liên tục.
“Đ*t mẹ, ở đây mà cũng có cảnh sát à?!”
Bọn xấu ngờ ngợ nhìn về phía ngã tư, lát sau thì có cả tiếng còi xe cảnh sát hú liên tục khiến đám đầu gấu mệnh ai người nấy chạy. Donghyun thò mặt vào con hẻm nhìn thử. Chẳng còn ai ngoài nam thanh niên bị hại kia. Cậu cười đắc ý rồi tắt cái đèn hú đồ chơi đi. Nếu không phải đám người kia quá đông đi thì cậu đã xông vào tẩn bọn họ một trận ra bã rồi.
Youngmin nhìn thấy một cái đầu bờm xờm lấp ló sau cạnh tường nhưng điều đó cũng chẳng làm anh tò mò. Donghyun trông người kia cứ thế lướt ngang qua mình, cậu không cam tâm đuổi theo anh.
“Ê.”
“...”
“Này! Tôi đang gọi anh đó!”
Donghyun bước lên trước chặn đường Youngmin khiến anh giật mình dừng bước.
“Cậu có vấn đề gì à?”. Youngmin chớp mắt.
“Vấn đề đạo đức.” Donghyun thở hắt ra. “Tôi vừa cứu anh đó. Một tiếng cảm ơn cũng không nói được hả.”
“C… cảm ơn.” Youngmin từ tốn nói rồi lại vượt qua vị trí Donghyun đứng như thể đang có việc gấp.
Kêu anh ta cảm ơn thì anh ta chỉ nói mỗi câu cảm ơn. Ở đâu ra cái lẽ đó. Trước nay những người được cậu giúp đỡ đều là rối rít cảm tạ đòi đền ơn mà cậu còn chưa thèm đếm xỉa tới kìa. Donghyun kéo áo cái tên không biết điều kia, gắt gỏng nói.
“Anh cảm ơn cái kiểu gì vậy?! Nếu không phải lúc nãy ông đây giúp thì anh đã bị đánh ra bã rồi!”
Youngmin chần chừ, anh cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm lấy cổ áo mình. Donghyun bị vẻ mặt ngơ ngác của người kia làm cho mất phòng bị. Cậu nới lỏng tay thả cổ áo anh ra, giọng lắp bắp.
“Dù sao… anh phải cảm ơn cho đàng hoàng rồi mới được đi.”
“Cảm ơn cậu, nhưng nếu lần sau lại gặp tình huống như vừa rồi thì không cần giúp tôi đâu.”
Donghyun chưa bao giờ gặp tình huống như thế này trước đây. Cậu vội gọi theo khi Youngmin quay đi.
“Khoan đã. Sao anh lại như thế?”
Youngmin nhìn người kia bằng ánh mắt vô tội. Donghyun giải thích.
“Không phải, nhưng mà người khác được tôi giúp thông thường sẽ muốn làm quen với tôi.”
Donghyun vừa thốt ra câu này Youngmin liền cảm thấy đầu não của cậu không được bình thường. Trước khi Youngmin chạy đi Donghyun nhìn thấy miệng anh ta mấp máy. Cậu lẩm nhẩm đoán hai chữ đó là…
“Tâm thần?”
…
Rầm.
Donghyun đập ly xuống bàn mạnh đến mức khiến mọi người ngồi ở quầy rượu đều ngoái cổ lại nhìn. Jinyoung ngồi cạnh gác tay lên bàn cười ngả ngớn.
“Một lời cảm ơn thôi mà có cần phải thế không?"
Donghyun nói bằng giọng không cam tâm.
“Vấn đề không phải là cảm ơn hay không. Tao thèm vào lời cảm ơn của cái tên đó nhưng mà điều đó chứng tỏ là sức hấp dẫn của tao bị sụt giảm mày hiểu không?”
Jinyoung chớp mắt. “Mày có sức hấp dẫn luôn hả?”.
Donghyun tự chỉ vào mặt. "Sức hấp dẫn của tao có đui cỡ mày mới không thấy thôi."
Jinyoung xoay mặt Donghyun xem rồi tặc lưỡi. “Kém ông đây một tí nhưng mà cũng được. Mấy vết này đâu ra đấy, mày cứu trai đến bầm cả mặt à?”
Donghyun gạt tay Jinyoung quay mặt đi. Cậu nhấc ly rượu lạnh hớp một ngụm.
“Không phải việc của mày. Mà Woojin đâu rồi, không phải hẹn ba người à?”
“Ai biết. Em họ mày mày tự đi mà hỏi."
Jinyoung nâng ly cocktail, vừa nói vừa đá mắt về phía chiếc bàn trong góc nơi có một cô nàng xinh đẹp đang ngồi. Donghyun nhìn theo hướng đó thì biết luôn diễn biến tiếp theo là gì. Bae Jinyoung lại chuẩn bị thay bạn gái rồi. Tội nghiệp cô bạn gái hiện tại quen cậu ta còn chưa được ba ngày. Quả nhiên chưa đầy hai ánh mắt cô nàng kia đã cầm ly rượu chủ động đi đến bắt chuyện.
Nhìn bóng lưng bạn thân đang tán gẫu với gái Donghyun buồn chán lục đồ chơi trong túi vừa hay tìm được một cây bút dạ. Cậu mở nắp bút rồi nhìn quanh, tiêu điểm của Donghyun rơi đúng vào cái áo sơ mi Jinyoung đang mặc.
Một lúc sau Donghyun dốc hết ly rượu vào họng rồi thanh toán luôn cả phần của cậu bạn sát gái rồi mới rời khỏi quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top