When the sunset...

Anh từng nói rất thích hoàng hôn

Em vì vậy mà cũng thích ngắm nhìn nó. Ngắm cái màu vàng cam đầy buồn bã mà lại rất đẹp đẽ ấy.

Cứ mỗi buổi chiều, dù là công việc bận rộn, dù là tăng ca đến mức đầu tóc rối tung, chỉ cần nhìn thấy ánh nắng vàng cam nhạt sắc cuối trời dần buông những tia nắng cuối cùng xuống mặt đất khô cằn, em lại chạy thật nhanh ra biển.

Em thích ra biển ngắm hoàng hôn, nhìn những con sóng cứ từng đợt từng đợt cuộn trào rồi xô vào bờ, tan thành những bọt biển trắng xóa. Cái cảm giác khoan khoái mát lạnh mà mằn mặn của biển khiến tâm trí trở nên thật thoải mái, nhiều lúc nghĩ rằng, mình có thể hay không, biến thành những con sóng kia, cứ vô tư lăn vào bờ, không lo nghĩ gì về những điều phiền toái trên thế gian này.

Em cứ đứng đó, nhiều lúc mỏi quá, lại ngồi xuống bãi cát vàng ươm mềm mịn dưới chân, cố vùi chân mình thật sâu xuống lớp cát để từng hạt cát nhỏ li ti xen vào những ngón chân, sau đó lại nâng mắt nhìn màu đỏ cam của vật hình tròn to lớn treo trên đỉnh đầu, đang từng chút phản chiếu xuống mặt nước hình dạng méo mó của mình.

Những lúc như vậy, em lại nhớ về những chuyện trong quá khứ. Nhớ về một quá khứ, từng có anh, một quá khứ có hai chúng ta cùng sống trong ngôi nhà nhỏ ven biển...

Lại tự cười bản thân, vì cái gì mà phải đau khổ dằn vặt mình suốt bao năm qua??

Đã mấy năm rồi nhỉ, 3 năm. Phải, ngay cái đêm giáng sinh của ba năm trước, anh nói rằng chúng ta không hợp nhau, rằng anh không đủ tốt để chăm sóc em.

Ai chia tay mà chả nói vậy?? Một lời bao biện quen thuộc lúc nào cũng đem ra làm bia đỡ đạn khi đã quá chán ghét một mối tình.

Em biết, biết rằng anh đã không còn như xưa, không còn là người con trai nhã nhặn với nụ cười hình hộp đáng yêu khiến em mê mẩn suốt 4 năm đại học nữa. Biết rằng những hành động thân mật, những lời nói ấm áp sẽ không còn bên cạnh em mỗi khi em thức giấc cũng như khi em đi ngủ, sẽ không còn ai pha cho em một tách trà hoa cúc mỗi tối khi em than vãn vì công việc bù đầu bù cổ...

Vậy là chấm dứt mối tình 2 năm...

Anh biết không? Em đã tập làm quen với một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Em phải tập dậy sớm hơn, tự xuống bếp hì hục làm bữa sáng, bữa trưa cho bản thân - những việc mà anh đã làm cho em suốt những năm qua. Với em, nó thật khó khăn .

Em phải tự bắt xe tới công ty mỗi ngày, không còn ngồi trên xe anh, để anh thắt dây an toàn cho, sau đó được anh yêu chiều hôn lên trán.

Em đã tập quen với việc mỗi tối trở về nhà, xung quanh vắng lặng chẳng còn tiếng nói trầm ấm hỏi han, chẳng còn nghe thấy mùi thức ăn thơm nồng do anh làm, chẳng còn được gối đầu lên chân anh nằm xem phim nữa.

Cả căn nhà đâu đâu cũng tràn ngập những kỉ niệm của đôi ta. Nó khiến em cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, chẳng muốn trở về nơi này nữa.

Anh bây giờ còn thích ngắm hoàng hôn không? Có còn mỗi buổi chiều ra biển ngắm nhìn thật lâu, để từng cơn gió thổi tung vạt áo, len lỏi qua từng sợi tóc không?

Anh nhìn kìa, những đám mây trắng trên kia, ít ra vẫn còn được mặt trời sưởi ấm, ít ra vẫn có thể giúp nó vơi bớt đi cái lạnh sắp sửa bủa vây trong đêm tối dày đặc. Vậy mà em bây giờ, chẳng còn chút hơi ấm nào cả... Khi anh đi, anh đã mang theo hơi ấm của em đi mất rồi...

Em vẫn như cũ đúng giờ lại ra biển, ngắm những cánh chim đang chao liệng trên bầu trời đậm sắc đỏ, cứ mong chờ, mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra, mong chờ anh sẽ quay về, một lần nữa...

Bây giờ sắc cam nơi cuối trời cũng dần nhạt đi, mặt trời cũng bắt đầu lui mình về sau những rặn núi to lớn phía xa xa. Những cánh chim cũng gấp gáp bay về tổ của mình, kết thúc một ngày dài đi kiếm ăn. Tất thảy đều nhường chỗ cho bóng tối xuất hiện. Mảng đen dần hiện ra mỗi lúc một rõ, thay thế thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, che lấp đi những đám mây trắng bồng bềnh đang trôi nổi giữa không gian rộng lớn không biết đâu là điểm cuối...

Những cột đèn điện thẳng tắp ở hai bên đường cũng bắt đầu sáng đèn, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo cứ chập chờn hắt xuống mặt đường bê tông cứng rắn chiếc bóng cao dài của mình, dang tay che cả bụi cỏ dại ven đường đang rũ mình chuẩn bị vào giấc ngủ.

Trời tối rồi...

Và em vẫn ngồi đây...

Xa xa, những cặp tình nhân cũng dần xuất hiện nhiều hơn, họ trao nhau những cái ôm ấm áp để tránh đi cái lạnh chuẩn bị ghé thăm khi đêm về.

Trời cũng đang chuyển mình thay đi lớp áo mùa thu mát mẻ, mặc lên trên mình sự lạnh lẽo của mùa đông chuẩn bị về. Tiết trời cuối thu thường như vậy, nhanh tối, chóng sáng, khiến ta không kịp thích nghi.

Trời sắp vào đông rồi, anh có lạnh không?

Em rất muốn nhấc máy lên, để hỏi anh một câu thôi. Nhưng rồi lại dẹp bỏ ý định đó.

Có lẽ anh vẫn đang vui vẻ với nửa kia của mình, ôm lấy người ấy như cách anh vẫn thường ôm em mỗi khi trời trở lạnh. Cũng có thể anh đang một mình ở nơi nào đó, bóng lưng thẳng tắp cô độc đứng trước bãi biển nhìn ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực dần hạ mình xuống biển giống em chăng?

Ba năm rồi em vẫn nghĩ anh sẽ quay về. Có lẽ là do em đã dành tất cả tình yêu mình có để trao cho anh, nên bây giờ em cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, không hề có cảm giác thú vị khi gặp người khác nữa. Anh bảo em tìm một ai khác tốt hơn và phải sống thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc làm sao trọn vẹn nếu thiếu đi anh?

Gió vẫn đang vui đùa với mái tóc của em, vẫn đang lùa vào khóe mi khiến mắt em trở nên bỏng rát muốn khóc, nhưng lạ là em không thể khóc được. Có phải vì những việc đã qua mà em đã mạnh mẽ hơn, không còn yếu đuối, không còn dễ khóc lóc đòi anh dỗ dành như trước nữa.

Gửi em của tương lai,
Mong rằng trong lần yêu thứ hai, em sẽ không đau khổ. Hãy mỉm cười, và sống thật hạnh phúc nhé...

----------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top