i don't leave you, i save you in my heart

https://youtu.be/gswaYiO3n9Q

Song: On that day I'll love you - Yesung

------------

"có thể cậu cho rằng điều tôi nói sau đây không phải là điều một bác sĩ được nói ra, nhưng donghyun à, với tư cách một người bạn tôi nghĩ cậu nên xem xét điều này. anh ấy đã nằm như vậy bảy năm rồi và khả năng tỉnh lại không quá năm phần trăm"

"nếu tôi làm vậy khả năng sẽ là không phần trăm"

"năm phần trăm chỉ là con số chúng tôi đưa ra để cho người nhà bệnh nhân hy vọng, ý nghĩa thực của nó là anh ấy sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. cậu nghĩ mình có thể tiếp tục đến bao giờ? điều này không có gì đáng nói nếu cậu là một triệu phú hay tiểu thiếu gia một tập đoàn nào đó, nhưng cậu không phải. hơn ai hết tôi hiểu việc duy trì sự sống cho một bệnh nhân trong tình trạng hôn mê đã vắt kiệt cậu cả về tình thần lẫn thể xác như thế nào"

"nhưng tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy..."

"cậu cho rằng anh ấy muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho cậu sao? có lẽ không thể nói được nhưng sâu trong tâm trí anh ấy cũng mong cậu làm vậy thì sao? donghyun, youngmin hyung có thể đã mệt mỏi vì phải ngủ quá lâu rồi, hãy giúp anh ấy việc cuối cùng đi"

"..."

donghyun cầm tờ giấy trên tay, góc phải còn trống dành cho cậu. chỉ bằng một chữ kí của cậu người ta sẽ rút ống thở của anh, nó gọi là cái chết nhân đạo. có thể gọi là nhân đạo khi cướp đi sự sống của một con người sao? 

ninhyun nói không hề sai, cậu không ghét vì điều minhyun khuyên cậu làm, cậu ghét bản thân vì trong một khoảnh khắc nào đó cậu thực sự đã nghĩ đến điều này. cậu đã từng muốn giết youngmin, dù đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. cậu đã hứa sẽ chờ anh và giờ cậu thậm chí đang suy xét về việc giết anh.

thiếu ngủ cả đêm hôm qua càng làm donghyun thêm suy sụp. để trả viện phí suốt ngần ấy năm có công việc nào cậu không từng làm qua, bốn công việc trong hai mươi tiếng một ngày, đến máy móc cũng không chịu nổi. cậu chỉ là một con người bình thường, một con người mong muốn được hạnh phúc, một con người mong người yêu mình sống vui vẻ. 

lang thang trong hành lang bệnh viện, mọi y tá bác sĩ đều quen biết cậu, nhìn những bệnh nhân được người nhà đến đón khi làm thủ tục xuất viện cậu nhớ đến anh, nhớ những ngày đầu chăm sóc anh với mong mỏi chờ ngày anh tỉnh lại, anh và cậu cùng trở về nhà. nhưng sao ngày đó mãi chưa đến, căn nhà đã biến thành tiền viện phí, cậu vẫn chờ anh, từng ngày. 

chẳng biết từ khi nào đôi chân donghyun đã tự tìm đến trước cửa căn phòng quen thuộc, nơi cậu vẫn thường xuyên đến gặp anh. cậu đứng trước cửa, mang tâm trạng tội lỗi của tên tội phạm giết người, do dự nắm lấy tay cầm mở cửa. tiếng chốt cửa như tiếng búa thẩm phán gõ xuống bàn và cậu đang bị áp giải đến trước mặt anh. nhìn thấy anh vẫn tươi tỉnh nằm đó, cậu chột dạ không dám đối diện. biết bao lần donghyun tưởng tượng ra cảnh khi cậu mở cửa, bất ngờ thấy youngmin đang ngồi đọc sách, anh bước xuống giường chạy đến ôm cậu trách móc rằng sao cậu đến muộn như thế...

cậu là người luôn đúng hẹn, trừ lần đó. lần duy nhất phạm lỗi khiến cậu đánh mất youngmin. vì vậy cậu hứa với anh sẽ không bao giờ để anh chờ nữa. youngmin không phải tuýp người hay thù dai nhưng lần đó có lẽ anh đã thực sự giận và để trả đũa, anh bắt cậu đợi đến tận bây giờ.

"chào buổi sáng, hôm nay anh thế nào?". cậu lên tiếng xua đi sự ngượng nghịu.

"hôm nay em đặc biệt dành một ngày nghỉ cho chúng ta. nhưng đừng lo, em không hề lười biếng đâu. em vẫn đang cố gắng cho... tương lai của ta. chỉ là, đột nhiên em rất... nhớ anh. muốn gặp anh"

youngmin với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt thư giãn chìm vào giấc ngủ sâu. gò má và bờ môi hồng nhạt, ấm mềm mỗi khi donghyun chạm vào, cho cậu cái cảm giác anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. làm sao cậu lại đi tin mấy con số phần trăm vớ vẩn mà không tin tưởng vào youngmin được chứ. 

donghyun mở chăn tìm kiếm tay anh, cậu nắm tay anh bằng cả hai tay. đôi tay ngày nào youngmin khen đẹp giờ đã sần sùi chai sạn. mân mê ngón tay mềm mịn của youngmin, mắt cậu quan sát nét mặt anh. 

"tối qua em có ghé ngang bờ sông hàn, anh nhớ chứ, nơi mình từng trốn ra đó chơi khá nhiều lần. lần kỉ niệm hai trăm ngày chúng ta còn đi dạo quanh sông bằng xe đạp đôi, em đã luyện tập một mình rất nhiều, khi nào anh khỏe em sẽ cho anh thấy kĩ năng lái xe siêu an toàn của em" donghyun cười, nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của youngmin nắm chặt áo cậu luôn miệng bảo dừng lại, thật nguy hiểm khi người không cầm lái không phải anh. sau khi đạp xe phát mệt, họ chơi game, youngmin thua và anh phải nấu món mỳ sông hàn cho cậu.

"anh nói anh thích làm mọi thứ cùng em, nhưng chúng ta còn quá nhiều thứ chưa có dịp làm cùng nhau mà phải không. thời gian qua em làm mọi việc một mình thật sự không dễ dàng chút nào, anh biết không? cuộc sống vắng anh thật sự quá khó khăn với em" donghyun ngửa mặt thở một hơi dài, sống mũi nghẽn lại, nước trong mắt chực trào ra. "em sợ em không thể chờ được anh mất, em không biết mình phải chờ đến bao giờ, ngày đó liệu có đến hay không?" 

donghyun không muốn bản thân xấu xí trước mặt anh, cậu quệt nước mắt bằng tay áo, mất một lúc để bình tĩnh lại 

"...em có mua loại cà phê anh thích". donghyun thò tay vào túi áo lấy lon cà phê còn ấm đặt vào tay anh, tiếng vật rơi chạm đất vang lên, cậu nhặt lên tờ giấy xếp tư méo mó, mặt mũi đông cứng. 

nhét lại nó vào áo, cậu giữ chặt tay anh thì thầm "youngmin này"

"lúc nãy em có nói chuyện với minhyun, cậu ấy khuyên em nên... để anh đi. nhưng em, em không thể. sao em có thể kí vào cái đơn đồng ý để người ta giết anh được chứ"

lúc này hai con mắt không còn nghe lời cậu nữa mà cứ liên tục ướt nhòe. nước mắt tí tách nhỏ giọt xuống hai bàn tay nắm chặt nhau. 

"nhưng youngmin, em rất mệt, em không nghĩ mình có thể tiếp tục như thế này suốt cả đời nếu anh không thể tỉnh lại. Làm ơn nói cho em biết em phải làm gì, làm ơn... tỉnh lại đi"

"im youngmin, anh không thể cứ ngủ mãi như thế được, em rất cần anh, ngay lúc này" 

cậu gục đầu xuống người anh, vai run lên từng hồi theo tiếng nức nở. cậu tức giận, nhưng không biết bản thân đang trách anh hay trách móc chính mình. cậu bất lực, chỉ biết khóc như một đứa trẻ. nhưng lại không có anh ở bên dỗ dành như khi bé. 

donghyun khóc đến kiệt sức, cậu thiếp đi bên cạnh anh.

.

...

.

"dongdong"

"dongdongie, đừng ngủ nữa, dậy nào"

cậu cảm thấy có ai đó xoa đầu mình, giọng nói vô cùng quen "youngmin?" 

"ừm" youngmin cười, hai cái răng thỏ vẫn làm nụ cười của anh đáng yêu như mọi khi. 

donghyun dường như rất lâu rồi mới vui thế này, không chần chừ ôm chầm lấy anh

"hyung, em rất nhớ anh" cậu đã chờ khoảnh khắc này trong vô vọng và cuối cùng nó cũng xảy ra.

youngmin vỗ vỗ lưng cậu "chẳng phải anh vẫn luôn ở cạnh em đấy sao?" 

donghyun dựa đầu bên vai anh gật gật, tay không muốn buông, sợ rằng nếu cậu thả tay ra anh sẽ biến mất trong không khí như bọt bóng nước.

"dongdong, em đã rất mệt mỏi phải không?"

"không, không hề, anh đã ở đây rồi, em một chút cũng không thấy mệt nữa"

"xin lỗi, anh đã không thể giúp được em lúc em cần anh nhất"

"em không sao, chỉ cần anh đừng đi nữa..."

"em hãy làm vậy đi"

"..."

"kí vào tờ giấy minhyun đưa cho em"

donghyun nới lỏng vòng tay để nhìn vào mắt anh.
"không, anh đã tỉnh lại rồi mà, anh đã ở đây với em rồi"

youngmin không đáp lại cậu, anh chỉ cười ngọt ngào như anh vẫn từng. Cậu ngạc nhiên, thất vọng rồi đau đớn khi tìm được câu trả lời từ nụ cười đó.

"em mệt rồi dongdong, anh cũng mệt rồi, anh không muốn mình trở thành nguyên nhân khiến em đau khổ"

"nhưng em không thể, youngmin" donghyun ôm mặt gục đầu vào cổ anh

"em có thể, anh sẽ không trách em. anh cảm thấy rất tồi tệ khi cứ phải làm thinh trước mọi áp lực em gánh trên vai, mỗi lời em nói suốt bảy năm qua anh đều nghe thấy nhưng không thể làm gì..."

"..."

youngmin vuốt tóc cậu. anh nhẹ nhàng kéo tay cậu đang che khuôn mặt ướt đẫm ra.

"giúp anh một việc, được không?"

donghyun nhìn anh, nước mắt cứ chảy, vì cậu biết anh sắp sửa nói điều gì

"để họ rút ống thở của anh đi"

"không, không, anh biết em không thể làm anh đau..." cậu lắc đầu

"nghe này, em không hề làm anh đau, anh muốn được như vậy dongdongie"

"..."

youngmin nhìn vào mắt cậu, khẩn thiết.

donghyun nhắm mắt dụi má vào lòng bàn tay anh.

"nếu em làm vậy, anh sẽ tốt hơn chứ?"

"anh không sao cả. anh không trách em. tất cả sẽ ổn thôi, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà" youngmin nghiêng đầu dịu dàng hôn lên môi cậu.

rất nhanh cảm nhận môi anh rời đi, cậu luyến tiếc nhưng không níu kéo

"chỉ cần em vẫn nhớ đến anh, anh sẽ luôn ở đây, bên em" youngmin tựa đầu vào trán donghyun, tay xoa gò má ướt đẫm đỏ ửng.

donghyun gật đầu "em sẽ luôn nhớ về anh, im youngmin, alpaca chân dài"

anh cười ôm cậu vào lòng. "anh có nên nói rằng em càng ngày càng trông giống con trâu nước không nhỉ"

donghyun bật cười đấm nhẹ vào lưng anh.

khoảnh khắc chạm vào youngmin rất chân thực, lần đầu trong suốt bảy năm cậu cảm nhận được mình không hề cô độc, không hề phải chịu đựng mọi thứ một mình. cậu sẽ luôn giữ hình ảnh này trong tâm trí, luôn nhớ về anh như một người con trai với nụ cười rạng rỡ nhất.

...

"mọi thứ đã chuẩn bị xong, sẽ bắt đầu khi nào cậu sẵn sàng"

"mọi người sẽ làm như thế nào?"

"đầu tiên là tắt các thiết bị đo nhịp tim và huyết áp, rút kim truyền, sau đó tháo dây buộc và rút ống dừng cấp oxi"

donghyun gật đầu "trước đó tôi muốn nói với anh ấy vài lời, mọi người ra ngoài chờ năm phút được không?"

"được, hãy gọi tôi khi nào cậu cần"

cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn anh và cậu.

donghyun bước đến cạnh giường, cậu sửa lại tóc mái lộn xộn cho youngmin, anh thích mái tóc của mình lúc nào cũng ngay ngắn. dùng tăm bông thấm ướt môi anh, youngmin có thói quen bặm môi liên tục dù cậu đã dặn điều đó không hay chút nào.

"youngmin, cảm ơn anh vì đã ở bên em suốt thời gian qua. xin lỗi em đã không thể giữ lời hứa của chúng ta. thời gian qua vất vả cho anh rồi, giờ hãy nghỉ ngơi và đừng lo lắng cho em nữa được chứ. em sẽ sống thật tốt và luôn nhớ về anh"

donghyun nắm tay youngmin áp lên ngực trái

"im youngmin, em sẽ nhớ anh"

donghyun tháo băng dán rút kim truyền trên tay anh. tháo dây cố định ống cấp oxi. donghyun hôn lên trán youngmin, cậu ngập ngừng vài giây rồi bàn tay run rẩy kéo ống nhựa ra khỏi miệng anh.

tiếng máy báo nhịp tim chậm dần kéo dài thành chuỗi liền mạch.

"xin lỗi, hãy tha thứ cho em" donghyun chuyển nụ hôn lên môi anh. "tạm biệt"

bằng cách này donghyun sẽ không bao giờ có thể quên youngmin. cậu không muốn bản thân cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định buông tay anh. đây là hình phạt cậu tự dành cho chính mình.

giữ anh trong tim, cậu sẽ sống thật hạnh phúc vì anh, vì cậu, vì tương lai yên bình họ từng cùng nhau mơ về.

...

.

.

.

.

.

.

"em đã đặt cho anh biệt danh alpaca rồi, anh cũng đặt lại cho em một cái đi"

"buffalo?"

"..."

"em nhìn giống con trâu nước thật mà"

"không phải mà, sao lại là con trâu được. cái em đặt cho anh đáng yêu như thế mà anh..."

"buffalo đáng yêu mà, một con trâu nước đáng yêu"

"cho em xem hình con trâu nước anh bảo đáng yêu đi"

"..."

"thấy chưa, anh xấu tính thật mà"

"buffalo..."

"ah đừng đánh nữa, anh sẽ đổi cái khác"

"donkey nhé. lúc em cười lên trông giống con lừa y đúc. sao? đáng yêu mà?"

"..."

"ah xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi, đừng đánh nữa mà!"

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top