2

Mấy ngày nay mưa to dầm dề khiến quán nhậu của lão Phác ế ẩm. Thật ra bình thường trời mưa cũng không ảnh hưởng đến chuyện người ta có muốn ăn nhậu hay không bởi vì ngồi bên vỉ thịt nướng thơm lừng, và nồi lẩu cay nồng rồi nhìn màn mưa cũng thú vị ra phết. Nhưng vấn đề là con đường trước quán lão Phác làm từ đất cát nên chỉ cần mưa to lâu ngày thì sẽ nhầy nhụa úng nước kinh dị. Đi bộ cũng đã thấy mệt huống gì là chạy xe nên người ta cũng ngại vào ăn. Đông Hiền hỏi lão tại sao không xin chính quyền làm đường thì lão vừa ngáp vừa chảy nước mắt bảo mấy năm trước cán bộ có đến vận động lão góp 30% kinh phí tu sửa nhưng lão từ chối vì muốn dành tiền cho con trai lão hỏi vợ. Thế là từ đó đến nay chả ai hỏi han gì nữa, chắc chỗ này nhỏ quá chắc họ quên mình rồi. Đông Hiền nhanh mồm hỏi lại thế giờ con trai chú đã lấy vợ chưa thì bị lão Phác đánh cho một cú suýt úp mặt vào chậu măng đang muối. Thằng Đại Huy ngồi bên cạnh đỡ lấy cậu, đợi lão Phác thủng thẳng vào nhà trong mới nói nhỏ:

"Em nghe đồn là con trai chú bỏ nhà theo trai rồi. Khi chú ném đồ đạc của ảnh đi còn lớn tiếng biết vậy thì thà góp tiền làm đường cho rồi. Vì vậy anh đừng nhắc đến chuyện này trước mặt chú nhé."

Nó đưa hai tay đan chéo trước mặt làm kí hiệu cảnh báo cho Đông Hiền. Khuôn mặt non choẹt biểu cảm rất buồn cười khiến cậu nảy sinh ham muốn làm anh trai tốt. Đông Hiền lặng lẽ xoa mái tóc tổ quạ của nó thì mới phát hiện mình quên tháo bao tay nilon. Cậu lỡ muối cay cái đầu của thằng bé mất rồi. Đại Huy lập tức hét lớn, chạy thẳng vào nhà tắm. Đông Hiền lạch bạch theo sau liên mồm xin lỗi nhưng thằng nhỏ vẫn bực bội muốn khóc. Trong lúc cuống quýt, Đông Hiền lỡ nói sẽ mua sữa chuối cho Đại Huy thì nó mới thôi ồn ào.

Đông Hiền mặc một thân áo mưa, chân đi dép lê đứng tần ngần trước cửa. Từ khi đến đây cậu chỉ có đôi dép này vì chả đi được đâu xa ngoài từ quán lão Phác đến tiệm tạp hóa ngoài ngõ. Khoảng cách giữa hai điểm chỉ tầm ba trăm mét nhưng với cậu là một thử thách lớn. Đông Hiền hít sâu, nghĩ đến khuôn mặt mong chờ của Đại Huy thì tiếp thêm được sức mạnh. Đấy là cậu tự ảo tưởng với bản thân thế. Đông Hiền sau một hồi quyết tâm liền bước theo mấy tấm ván thô sơ lót trên đường. Con đường đã lồi lõm, bước chân cậu còn không đều, bên nhẹ bên nặng khiến cả người cậu chênh vênh như chơi bập bênh. Nước bùn bắn lên gấu quần cậu tung tóe. Nước mưa thì thấm vào chân lạnh ngắt. Đông Hiền cảm thấy chân trái lại đau nữa rồi. Nó nhức từ xương lan ra bắp thịt. Bác sĩ từng nói cậu phải sống với cơn đau này cả đời. Đông Hiền khi ấy cứng miệng bảo đàn ông chịu chút đau đớn có đáng gì nhưng bây giờ cậu muốn khóc thật luôn. Con đường ngắn nhưng với cậu quá sức khó khăn. Đông Hiền không dễ dàng từ bỏ nhưng sự tủi thân vẫn luôn ăn mòn tâm trí. Cậu cắn răng xua đi mấy suy nghĩ không nên nghĩ rồi tự động viên bản thân. Gió lớn nổi lên, thổi nước mưa tạt vào mặt cậu bỏng rát. Đông Hiền mắt nhắm mắt mở, cố lết về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Vì vậy, cậu không nhìn thấy một chiếc xe máy rồ ga chạy ngược chiều với mình. Trong tích tắc, cậu chỉ cảm thấy một thứ gì đó vọt qua, bản năng tự bảo vệ khiến cậu nép sang một bên. Điều không may cậu lại bước trúng vào ổ gà. Đông Hiền thấy chân mình lún xuống bùn mềm oặt, cả người thì mất trọng tâm lao đao giữa trời đất. Cậu chợt nghĩ lần này sữa chuối của Đại Huy đã không mua được còn làm bẩn cả áo mưa của lão Phác. Đông Hiền nhắm mắt chuẩn bị tinh thần cho màn đo đường không mấy êm ái thì cả người cậu bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Người kia vừa ôm vừa lôi Đông Hiền thoát khỏi vũng bùn. Cánh tay đối phương vững vàng choàng qua vai cậu, giúp cậu tìm lại thăng bằng. Đông Hiền quẹt bớt nước mưa trên mặt để nhìn rõ người nọ. Hắn ta mang bộ quần áo mưa, chân mang ủng ngang bắp đùi. Chiếc mũ trùm quá nửa mặt nhưng dựa vào khuôn miệng và chiếc cằm thì Đông Hiền vẫn nhận ra đó là ai. Tự dưng trong lòng nảy sinh cảm kích, cậu có chút phấn khích mà hét lớn át cả tiếng mưa.

"Cảm ơn anh, A Lâm."

A Lâm nghiêm mặt nhìn cậu, tay chỉ chỉ sang bên cạnh. Đông Hiền đưa mắt nhìn theo thì phát hiện bên cạnh ổ gà chính là miệng cống bị bật nắp. Nước mưa cuốn theo bùn đất chảy xuống ào ào. Cậu hít một hơi lạnh, kinh hãi nghĩ nếu A Lâm không kéo mình lại thì chắc mình cũng hụt chân xuống rồi. Kì này Đông Hiền bị dọa sợ đến mặt mũi tái mét. Cậu quay mặt không dám nhìn nữa, thân thể run lập cập tự động dán sát vào người A Lâm. Hắn cũng không đẩy cậu ra, cố gắng nói một câu tròn vành rõ chữ.

"Để... tôi... tôi... dắt về."

Giọng hắn xuyên qua màn mưa trầm ấm lạ thường. Đông Hiền mấy bữa nay đã quen với âm điệu địa phương của A Lâm nên dễ dàng hiểu ý hắn. Cậu lắc đầu xua tay chỉ về phía trước. Hắn cũng không nói gì, cúi người nhặt chiếc dép khi nãy Đông Hiền làm rớt trong ổ gà để cậu xỏ vào rồi chẳng do dự mà nắm lấy tay cậu. Những ngón tay hắn đan qua kẽ tay cậu khít chặt. Đông Hiền nhìn xuống đôi chân lấm lem rồi tập tễnh theo hắn. A Lâm bước đi còn chậm hơn tốc độ nói chuyện của hắn, cẩn thận đưa Đông Hiền vượt qua con đường bùn đất tới tiệm tạp hóa. Có hắn bên cạnh, cậu cảm thấy chuyện đi lại của mình tự tin hơn nhiều.

Sau khi mua sữa chuối cho Đại Huy và sữa socola cho lão Phác xong, Đông Hiền quay sang hỏi A Lâm muốn ăn gì. Đôi mắt đen của hắn lập tức sáng rực, lộ ra vẻ thích thú như trẻ con được cho quà vặt. Hắn nhảy nhảy kích động áp mặt vào tủ đá.

"A Lâm... muốn... kem."

Đông Hiền cau mày kéo hắn ra vì sợ hắn sẽ bất cẩn làm hỏng đồ của họ. Cậu đưa mắt vào trong, nhìn đám kem xanh đỏ tím vàng rồi lắc đầu.

"Toàn kem rẻ tiền, không đảm bảo chất lượng đâu. Tôi mua cho anh sữa nhé."

"Con nít... uống... sữa..."

"Nhưng chỉ có con nít mới ăn kem thôi."

Hắn xòe năm ngón tay ra trước mặt cậu.

"Thì... A Lâm... chừng này... tuổi ... muốn ... kem... cơ."

Nói xong A Lâm cương quyết tiếp tục dán mặt vào tủ đá. Một bên má của hắn vốn có chút da thịt giờ bị ép xẹp lép như cá hố nom khá buồn cười. Đông Hiền không còn cách nào khác đành phải mua cho hắn. A Lâm chọn một cây kem ốc quế. Trả tiền xong xuôi, cậu và hắn mượn hai chiếc ghế nhựa ngồi ngay trước quán bởi vì hắn muốn ăn liền, sợ đợi về nhà kem sẽ bị chảy hết. Tuy bản tính có hơi ngốc nhưng A Lâm chẳng bao giờ qua loa với chuyện ăn uống. Hắn lột sạch lớp vỏ giấy xung quanh mới chậm rãi thưởng thức chẳng bù nếu là cậu sẽ vừa ăn vừa bóc giấy nham nhở.

"Đông Đông... ăn?"

A Lâm đưa cây kem đã bị cắn một bên mời cậu. Đông Hiền lắc đầu bảo trời mưa ăn kem sẽ lạnh lắm. Thật ra do chân cậu đang nhức nên không thấy đói. Hắn cụp mắt, tiu nghỉu tiếp tục xử lí hết phần còn lại. Đông Hiền nhìn bộ dạng ngon miệng của hắn thì trên môi nở nụ cười thích thú. Tâm tư kẻ ngốc thật tốt, chỉ một que kem mấy đồng cũng khiến hắn hài lòng. Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, A Lâm từng nói không thích cậu nhưng vẫn đều đặn đem loại bánh bao siêu to khổng lồ đến cho cậu. A Lâm ngốc nhưng Đông Hiền không ngốc. Có điều cậu biết mình không thể dùng tư duy bình thường để lí giải cho hành động của hắn. Đông Hiền thật không hiểu rốt cuộc là hắn thích hay là không thích mình. Cậu có nên dò hỏi chút không nhỉ?

"Tôi mua kem cho A Lâm vậy A Lâm đã thích tôi chưa?"

"Rồi... thích lắm."

"Vậy tại sao lúc đầu nói không thích tôi?

"Đông Đông... không ...cười... đáng sợ."

Hắn rụt rè nói nhỏ nhưng đôi mắt như vũ trụ ấy lại quay sang nhìn thẳng vào cậu. Đông Hiền ngỡ nhìn thấy vài phần dịu dàng trong ánh nhìn ướt át từ hắn. Ngoài trời, mưa đã ngớt. Tiếng nước nhỏ xuống mái tôn vang lên những nhịp điệu rộn ràng.

"Thích... Đông Đông... cười hơn, xinh... giống... Jack vậy."

A Lâm từ tốn cất lời, sự ấm áp điềm tĩnh lặng lẽ hòa vào không gian, vơi bớt đi mùi đất nồng ẩm. Trong lòng Đông Hiền nảy sinh ham muốn được nghe hắn nói thật nhiều. Cậu trước kia là người rất hoạt ngôn. Khi đi chơi với bạn bè, cậu thường là người dẫn dắt câu chuyện. Cậu cùng họ cười đùa nhưng lại ít khi để tâm đến chuyện người đối diện có muốn nghe hay không. Sau khi gặp chuyện, lòng tự ti chán nản khiến cậu dần thu mình. Cậu cũng không hứng thú với những cuộc hội họp ngày xưa nữa. Đông Hiền nhận ra mọi thứ mình có bỗng trở nên vô nghĩa. Cá tính ngang ngạnh, lòng kiêu ngạo bị thiêu rụi trong sự cô độc. Cậu chênh vênh không dám đối mặt sự thật. Trái tim cậu luôn thổn thức bất an. Tâm hồn cậu khao khát được xoa dịu. Có lẽ khi đối diện với người đàn ông với đầu óc chỉ như một tờ giấy trắng này, Đông Hiền cảm thấy bình tâm hơn nhiều.

"Jack? Jack nào?"

Nghe cậu hỏi A Lâm liền dứng dậy dang thẳng tay ra hai bên, ngẩng đầu nhắm mắt ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Đông Hiền hiểu ý hắn đang muốn nói tới cảnh phim huyền thoại nào. Cậu cũng đứng dậy, đi vòng ra sau ôm hờ người hắn. Vòng tay Đông Hiền chỉ suýt soát tấm lưng như Thái Bình Dương trước mặt. Hai tấm áo mưa cọ xát vào nhau soàn soạt. Cậu chẳng ngại dựa cằm vào vai hắn thỏ thẻ.

"Tôi là Jack vậy anh là Rose hả?"

Hơi thở của Đông Hiền nhẹ nhàng đáp xuống vành tai khiến hắn phát nhột. Thấy hắn rụt đầu lại, cậu rướn người nỗ lực thổi phù phù vào tai hắn trêu đùa. Mặt hắn đỏ lựng như cà chua vào mùa. A Lâm chỉ biết phản kháng bằng cách nghiêng người sang một bên. Đông Hiền thì thích thú chẳng biết điểm dừng. Kẻ tấn công, người tránh né dùng dằng với nhau cho đến khi một giọng nói  lảnh lót quen quen cắt ngang.

"Anh Hiền ơi, may quá anh đây rồi. Anh đi lâu quá nên chú bảo em tìm anh về. Chắc ổng sợ anh bị té dọc đường. Ủa anh đang bận cưỡng hôn A Lâm?"

Đại Huy tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Còn Đông Hiền mới phút trước mặt dày mày dạn ghẹo người thì bây giờ đã nghẹn họng không biết làm sao. Cậu liếm môi kiếm cớ.

"A Lâm đi mưa bị cát bay vào mắt nên anh thổi đi thôi, phải không?"

Đông Hiền vừa nói vừa ấn A Lâm ngồi xuống nhưng không ngờ mình hơi mạnh tay. Hắn vừa đáp mông vào ghế đã khiến chân ghế bị gãy ngang. Kết quả A Lâm ngã nhào xuống đất cùng với chiếc ghế lăn lóc. Cậu ái ngại giúp hắn đứng dậy còn Đại Huy được một trận cười vỡ bụng.

Để bịt mồm Đại Huy không đi đồn đại lung tung, Đông Hiền phải mua thêm mấy cái bánh sữa chua cho nó. Nó cũng rất biết điều, nhận đồ ăn xong thì phóng như bay về quán, bỏ mặc cậu và hắn đi sau. Lần này, hắn vẫn nắm tay dắt cậu về. Con đường lúc đi thì dài nhưng khi về cảm giác vượt qua nhanh qua hơn. Khi hai người đến trước cổng nhà lão Phác, Đông Hiền mới nhớ ra một chuyện.

"A Lâm?"

"Hử?"

"Tại sao anh lại đi đường này? Tôi nhớ anh đã giao hàng buổi sáng rồi mà."

"A a... chợ... bánh tiêu..."

"Anh đi chợ mua bánh tiêu?"

"Không... họ... mua hết... còn... bánh gói..."

A Lâm moi ra trong túi một cái bánh gói lá to độ nửa nắm tay. Cậu định lấy bóc ăn thì bị hắn lắc đầu bỏ nó cất vô lại.

"Nguội... Đông Đông... ăn... đau bụng. Lần sau... tôi... mua lại..."

Hắn đứng cúi mặt, nhịp nhịp chân như một đứa trẻ mới phạm lỗi. Đông Hiền không nỡ làm hắn buồn, liền tặng cho đối phương một nụ cười đến tận mang tai.

"Anh đừng mua nữa. Đợi đến khi trời nắng anh đưa tôi lên chợ chơi được không?"

Khuôn mặt bí xị của A Lâm liền tươi tỉnh. Hắn gật đầu liên tục đồng ý với đề nghị của của cậu. Nhìn trời có thể mưa to lại, Đông Hiền phải xua hắn về thì hắn mới chịu về nếu không chắc hẳn đối phương còn đứng ở đây vung vẫy như cún.

Cậu vào nhà thay đồ, tắm rửa. Lúc đem đồ đi giặt, cậu phát hiện túi áo khoác cộm lên cứng cứng. Đông Hiền lôi nó ra. Đó là một hộp cao dán hiệu S quốc dân nổi tiếng hai mươi đồng. Cậu biết ngay ai đã cho mình cái này. Đông Hiền bóc một miếng dán vào bắp chân. Cảm giác nồng ấm cùng mùi hương man mát len lỏi vào da thịt và cả trái tim. Trong ngày mưa dầm, Đông Hiền đã cười một mình không biết bao nhiêu lần khiến lão Phác lẫn Đại Huy  lo lắng.



Không nghĩ mình sẽ đăng được chap 2 luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top