1

Đông Hiền gặp hắn lần đầu tiên vào buổi sáng thứ hai từ khi cậu tới đây. Dáng người của hắn khá cao, vai rộng, cánh tay rắn chắc cuộn lên từng sợi "dây điện" to bự khi bưng hàng vào nhà. Lão Phác đẩy Đông Hiền lên trước, đứng ra giới thiệu qua loa.

"Hiền, đây là A Lâm - người chuyên chở nguyên liệu từ chợ đến nhà hàng. Sau này mỗi sáng, mày gặp nó kiểm tra số lượng thực phẩm rồi đưa tiền công. Đầu óc nó hơi ngốc thôi chứ về vấn đề tiền nông thì tỉnh lắm. Hà hà."

Cậu cười khách sáo, đưa tay ra trước mặt hắn.

"Chào anh, tôi là Đông Hiền, nhân viên ăn bám của chú. Sau này xin được giúp đỡ."

Người đàn ông trước mặt cậu cúi đầu, mắt dán xuống đất, hai chân xoắn quẩn vào nhau còn hai tay cứ chà chà vào chiếc áo pull màu cháo lòng đẫm mồ hôi. Bộ dạng có hơi chút e thẹn như thiếu nữ. Đông Hiền phải chờ hắn trả lời gần hết nửa ngày. Đến khi cậu sắp hết kiên nhẫn thì A Lâm lên tiếng với tốc độ chậm rì như đang đánh vần từng chữ.

"Tay.... A Lâm ...dơ lắm... Đông... Đông... đừng nắm..."

Đông Hiền ngẩn ra thêm nửa ngày còn lại mới hiểu được A Lâm nói gì. Cơ bản giọng hắn trầm quá lại đậm đặc âm sắc địa phương nên khiến cậu nghe không rõ. Tính cậu không nề hà chuyện đối phương dơ bẩn sạch sẽ gì. Dù sao cậu ở trong bếp chạy vặt cũng chật vật không kém. Một trong những lí do bạn gái trước đây của Đông Hiền nói chia tay là trên người cậu bám mùi đồ ăn quá nồng.

"Không sao ạ. Sau này mong được anh giúp đỡ."

Đông Hiền vừa nói vừa chủ động tiến tới vỗ vai hắn. A Lâm rụt người lại, né tránh.

"Ôi dào, A Lâm mày ngại cái gì. Lúc vớt thằng Hiền lên chẳng phải mày đã..."

Cậu khó hiểu nhìn lão Phác oang oang nửa câu rồi im bặt. Chẳng lẽ lúc cậu được cứu, hắn cũng có mặt?

"Vì... tôi... không... không... thích Đông Đông..."

A Lâm đột nhiên lớn tiếng lắp bắp từng chữ. Cậu buông tay xuống, không hề bất ngờ với lời thú nhận của A Lâm. Đây không phải là lần đầu tiên có người nói ghét cậu. Tuy vậy, trong tình huống này Đông Hiền vẫn thấy hơi gượng gạo. Mới gặp nhau thôi mà, cậu còn chưa nói với người ta tới ba câu. Bộ dạng bây giờ của Đông Hiền cũng khiến một kẻ ngốc chán ghét vậy sao? Cậu hít sâu cố ổn định cảm xúc, buông giọng lạnh tanh.

"Xin lỗi. Tôi phải vào trước dọn dẹp."

Đông Hiền định xoay người thì tay phải của cậu bị một lực ghì lại mạnh mẽ. Cậu cảm thấy một thứ gì mềm mềm nóng nóng được đặt vào trong lòng bàn tay. Đông Hiền nhìn lại thì ra đó là một chiếc bánh bao to to.

"Mua... cho... Tây Tây... nhưng ảnh... chê... không... ăn."

A Lâm cố gắng giải thích. Đông Hiền thở dài, thì ra là người khác không thích nên mới cho cậu.

"Vậy để tôi vứt giùm anh."

Hắn vài phút trước còn ngại mình bẩn nhưng giờ thì nhào đến túm chặt lấy cậu.

"Đừng vứt... uổng... siêu to... khổng lồ...."

Bàn tay hắn to đến mức có thể bao trọn cả chiếc bánh lẫn tay cậu. Đông Hiền dãy dụa muốn hắn thả ra nhưng vô lực. Bất chợt, cậu bắt gặp ánh nhìn van nài của hắn. Khác với vẻ ngoài luộm thuộm của mình, đôi mắt của A Lâm chứa lòng đen tròn lay láy, trong vắt. Đông Hiền cảm tưởng cậu có thể nhìn thấy hình dáng bản thân trong đôi mắt ấy. Thì ra hắn ta cũng dễ nhìn lắm. Tự dưng mọi bực dọc nãy giờ của cậu tan biến. Đông Hiền từ tốn dỗ dành đối phương.

"Tôi không vứt được chưa nào. Cái bánh siêu to khổng lồ này tôi sẽ ăn. Anh thả tôi ra đi."

"A Lâm... không tin... Đông Đông... ăn hết... A Lâm... mới thả."

Đông Hiền liếc nhìn lão Phác cầu cứu. Lão nhìn lại cậu kiểu ai bảo dây vào phiền phức làm gì, tự giải quyết đi. Đông Hiền không còn cách nào khác đành ngồi xuống ăn bánh bao. Vỏ bánh mềm xốp, nhân xíu mại bùi bùi thơm thơm lại có đến hai quả trứng cút. Ngoài kích thước siêu to khổng lồ thì chất lượng bánh cũng xứng đáng tuyệt phẩm.

Trong quá trình Đông Hiền ăn, A Lâm ngẩn ngơ nhìn cậu không rời mắt. Cậu nuốt cái ực, ợ một cái thật kêu rồi quay sang đối phương với thái độ thỏa mãn. Đông Hiền nhún vai, chỉ chỉ vào bàn tay đang túm vạt áo của mình. A Lâm liền thả ra.

"Bánh ngon lắm. Cảm ơn anh."

"Ngon... mai... mua... nữa."

A Lâm lẩm bẩm rồi chạy ào ra ngoài. Đông Hiền cà nhắc lết theo đến cổng thì đã thấy hắn nhanh nhẹn leo lên chiếc xe ba gác xanh chuối, nổ máy lao đi.

Lão Phác không biết từ khi nào đã đứng cạnh cậu, lặng lẽ buông giọng điệu châm biếm.

"Biết nó từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ tao được nó mời miếng trà đá."

"Chú, Tây Tây là người thân của A Lâm ạ?"

Đông Hiền chả để ý đến lời lão Phác. Cậu đang bận thắc mắc bánh bao ngon vậy mà có người thấy không hợp khẩu vị.

"Không, A Lâm là trẻ mồ côi."

"Tây Tây là ai?"

"Là một con vịt."

Khóe mắt Đông Hiền liền giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top