Chương 2

Ánh mắt hắn ta nhìn cậu lúc này vẫn đáng sợ ý hệt lần đầu gặp. Nhìn vào đôi mắt đó, cậu cảm tưởng rằng như hắn sắp sửa xông vào mà xé xác cậu đến nơi rồi.

Cậu vội vàng lùi lại, thiếu chút nữa xỉu luôn tại chỗ rồi. Chuyện này cũng không thể trách Donghyun được, mặc dù cậu là con trai, kia mà bản chất thì cậu là một người... hơi nhát gan, tự dưng có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm cũng đã khiến cậu thấy sợ rồi, nói chi là ánh mắt này còn nhìn cậu một cách đầy địch ý. Cậu hốt hoảng quay lưng bỏ đi, kia mà vừa bước vài bước, cậu chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng. Sao tự dưng người đàn ông đó lại ngồi ở đây? Mà hơn hết, hơi thở của hắn ta rất nặng nề. Một chút lương tâm còn sót lại trong Donghyun đã đánh bay nỗi sợ của cậu khiến cậu đã quay lại để xem hắn ta. Chạy lại gần bên hắn, đưa ánh đèn pin rọi hẳn vào người đó, cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đó. Ánh mắt của hắn lộ vẻ hơi ngạc nhiên khi cậu quay lại, kia mà rất nhanh, ánh mắt đó lại trở về trạng thái như ban đầu, tuy vậy Donghyun vẫn nhận ra được sự biến chuyển trong đôi mắt của hắn.

Đưa ánh đèn pin rọi xuống sàn, cậu nhìn thấy có chất lỏng gì đó hình như đang dính ở đây, nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra đó là máu. Vội vàng đưa đèn pin chiếu vào phần bụng của người kia, quả nhiên, bàn tay của người đó đang giữ chặt lấy phần bụng của mình, nhuốm đầy sắc màu đỏ của máu. Kim Donghyun nhìn thấy thì vội vàng hít một hơi thật sâu, rồi quỳ xuống bên cạnh người kia, lo lắng nói:

-Anh gì ơi, anh bị thương rồi này.

Người đàn ông kia chung thủy vẫn không nói tiếng nào, chỉ vẫn cứ giương đôi mắt to tròn của mình mà nhìn cậu. Kim Donghyun thầm nghĩ chả lẽ người này bị câm, bị điếc? Thở dài một cái, Kim Donghyun nói tiếp:

-Tôi đưa anh đến bệnh vi...

-Không!

Người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng, cắt lời của Donghyun khiến cho cậu giật nảy cả mình. À, thì ra người này không có bị câm và bị điếc. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy khoảng mấy giây, Kim Donghyun mới nói tiếp:

-Kia mà anh bị thương nặng như vậy, không đi bệnh viện...

-Tôi... đã bảo là... không...

Người đàn ông kia vừa thở một cách nặng nhọc, vừa nói. Kim Donghyun cảm thấy khá bất lực trước người đàn ông này, tiếp tục thở dài:

-Vậy nhà của anh ở đâu, tôi đưa anh ra bắt taxi đi về

-Kh... không về nhà... tôi... nhà... cậu

Nói xong câu đó, người đàn ông kia cuối cùng cũng ngất lịm đi. Kim Donghyun thấy như vậy thì hoảng quá, vội vàng đưa tay lên lay lay người đó mấy phát, thậm chí còn vỗ vỗ lên má của người ta mấy cái liền, kia mà người kia vẫn không tỉnh lại. Suy nghĩ một lát, cuối cùng, lòng tốt của Kim Donghyun bỗng dưng trỗi dậy, cậu liền đỡ người đàn ông kia đứng lên. Không đỡ thì thôi, đã đỡ lên rồi thì Donghyun chỉ muốn quẳng người đó ngay lập tức xuống đất. Lúc ở cửa hàng tiện lợi do cậu ngồi còn hắn đứng nên cậu không có cảm nhận được chiều cao của hắn. Bây giỡ đỡ hắn đứng lên rồi, cậu mới nhận ra là hắn r.ấ.t r.ấ.t cao, bởi vì cậu cũng không phải thuộc dạng lùn mà hắn ta còn cao hơn cậu. Quan trọng là hắn r.ấ.t nặng, cái thân thể mảnh mai này của cậu cảm tưởng không thể nào mà đỡ người ta được nữa. Kia mà một chút lương tâm còn sót lại trong Donghyun đã làm cho cậu có động lực mà đỡ được người kia ra ngoài, bắt một chiếc taxi và an toàn đi về đến chỗ ở của cậu. Thề với chúa, nhờ ơn của hắn mà hôm nay là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác đi taxi về nhà, mặc dù ánh mắt của người lái xe lúc nhìn cậu có điểm hơi kì quái, kia mà Donghyun cũng chả rảnh rỗi mà suy nghĩ người đó đang nghĩ cái gì.

Đặt hắn ta nằm trên ghế sofa, cậu liền chạy đi tìm dụng cụ băng bó trong nhà. Thú thật là Donghyun có biết một chút về ngành y, bởi trước đây cậu có học ngành Y ở trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, tuy vậy đang học nửa chừng thì cậu bỏ ngang, không học tiếp nữa. Donghyun mỗi lần nghĩ lại việc này đều cảm thấy có vị gì đó thật chua chát ở đầu lưỡi cho dù lúc ấy cậu chẳng ăn một cái gì cả, nếu không phải cậu bị ép buộc, chắc hẳn bây giờ cậu có thể thuận lợi mà tốt nghiệp đại học, ra trường có thể trở thành bác sĩ - cái nghề mà cậu từ nhỏ đã ngưỡng mộ biết bao.

Kiểm tra vết thương cho hắn ta, cậu mới nhận ra đó là vết thương do đạn bắn. Viên đạn vẫn chưa được lấy ra, bởi vậy máu vẫn đang không ngừng chảy. Kim Donghyun lúc này nhíu chặt mày lại, thầm hận bản thân sao lại chỉ vì lòng tốt mà lại đi rước cái cục nợ này về nhà. Đây chắc hẳn là một trong những tên đầu gấu đang đấu đá nhau trong quán bar đây mà. Tên này hẳn là bị thương sớm nên mới vội vàng lẩn đi trước, kia mà không trốn kịp thì đã bị kiệt sức mà ngồi trốn ở góc kho hàng rồi. Mà cái tên điên này nữa, bị như thế rồi mà không chịu đi bệnh viện, nếu không phải gặp cậu thì chắc hắn ta chết chắc ở cái nơi đó rồi.

Gắp viên đạn ra xong, rồi thực hiện các thao táo băng bó, Donghyun mới thở phào một cái. Cũng may viên đạn găm không sâu, tay nghề của Donghyun cũng coi như là khá ổn trong phần này, vậy nên có lẽ người đàn ông kia chắc cũng an toàn rồi.

Mang dụng cụ y tế đem cất đi, cậu lại bước ra nhìn người đàn ông này. Mặc dù vết thương đã được băng bó, nhưng cũng không loại trừ được khả năng đêm nay hắn ta có thể phát sốt nhẹ. Lại thở dài, hình như hôm nay Donghyun thở dài hơi bị nhiều, cậu liền vào trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn ta, sau đó quay trở về phòng thay đồ, rồi lại quay ra ngoài, ngồi ở dưới đất, chỗ mà đối diện ở trên ghế sofa mà trông nom cái người đàn ông kia. Vâng, các bạn đọc không đọc nhầm đâu ạ, là ngồi dưới đất đó ạ. Nghe bảo cái nhà có cái phòng ngủ với một cái phòng khách có kèm theo bếp, lại có cả cái ghế sofa thì chắc hẳn ai cũng nghĩ căn nhà cũng ổn phết nhưng không hề. Cái ghế sofa thì bé tí, là do chủ cũ của căn nhà này để lại, thân hình người đàn ông kia có thể nói là quá khổ đối với chiếc ghế ấy, TV trong nhà cũng thuộc vào cái dạng hình hộp chữ nhật, chắc hẳn giờ chả còn ai xài cái loại này nữa. Bếp thì là bếp gas, theo như mọi người nói thì xài cái loại này sẽ có mang lại nguy cơ cháy nổ cao kia mà Donghyun chẳng có ý định muốn thay nó đi, hay nói chính xác hơn là cậu chẳng có điều kiện mà thay. Phòng ngủ thì cũng rất bé, nói chung là một căn nhà nhỏ bé và thiếu đủ mọi thứ.

Ngồi trông người đàn ông kia, Donghyun cảm thấy đêm nay thật là dài. Bởi vì cảm thấy đêm dài, cho nên không khỏi nghĩ vẩn nghĩ vơ. Hôm nay cậu bỏ đi như thế, chắc hẳn hắn ta sẽ tức giận lắm. Cậu cũng thật là, tự dưng ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám chống đối hắn ta như thế. Tương lai của cậu thật mịt mù quá đi.

Đêm hôm đó, đúng là người đàn ông kia cũng có sốt nhẹ, kia mà nhờ ơn sự chăm sóc tận tình của Donghyun, hắn ta cuối cùng cũng đã hết sốt và nằm yên ngủ ngoan một mạch tới sáng. Còn Donghyun, do vẫn quá lo lắng nên vẫn cố giữ cho bản thân không được ngủ, kia mà cuối cùng cậu cũng vẫn không chống đỡ được lại cơn buồn ngủ của mình mà gục mất.

Sáng sớm hôm sau, người đàn ông kia thức dậy, thấy bản thân mình nằm trong một căn nhà xa lạ cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Lúc ngồi dậy, hắn ta vô ý chạm phải vết thương của mình làm cho nó nhói lên, khiến hắn ta nhăn mày lại. Nhìn xuống, hắn ta thấy được vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một cái. Rồi lại ngước mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn ta là thân hình nhỏ bé đang ngồi bo gối dựa lưng vào tường mà ngủ gật. Nhìn cảnh tượng này, người đàn ông đó không kiềm được mà khẽ cười một cái. Thực chất, ngày hôm qua xảy ra những việc gì, hắn vẫn đều nhớ rõ. Thực ra lúc ở quán bar, hắn không có ngất đâu, mà chỉ giả vờ thôi, ai ngờ tên nhóc kia lại ngây thơ như vậy, cứ tưởng hắn ngất thật, rồi lại tốt bụng đưa hắn về nhà để băng bó vết thương nữa chứ. Được người kia băng bó xong, hắn mới bắt đầu mê man mà chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng biết người kia còn lấy chăn ra đắp cho hắn, nửa đêm hắn sốt thì lấy khăn ướt đắp lên trán cho hắn, rồi khi hắn hết sốt thì lại lấy khăn bông lau mồ hôi cho hắn, vì lo lắng cho hắn mà thức cả đêm không ngủ rồi ngủ gật lúc nào không hay.

***

Kim Donghyun bị giật mình một cái mà mở mắt ra. Đưa mắt nhìn về chiếc ghế sofa, lúc này chỉ còn có tấm chăn mỏng ở chỗ đó, còn người thì đã không biết đi đâu mất rồi. Bỗng dưng Kim Donghyun cảm thấy việc cứu người đàn ông đó thật là sai lầm, một việc sai lầm không kể đâu cho hết chỗ sai lầm. Đã làm ơn cứu người còn không được cảm ơn lại một tiếng, bảo sao cậu lại chả quạu cọ chứ. Nhưng tính Donghyun cũng không phải là một người chấp vặt, bởi vậy cậu nhanh chóng quăng sự khó chịu của mình đi ra thật xa. Coi như cậu cứu người đó để tích đức đi vậy.

Đúng lúc này, chuông cửa nhà của Donghyun vang lên liên hồi. Cậu bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, đôi chân cứ như bị ghim xuống sàn, không sao nhúc nhích được. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, cậu vẫn cứ đứng nguyên một chỗ như thế. Cuối cùng, tiếng chuông cũng dừng hẳn, nhưng thay vào đó, có một tiếng gọi ở bên ngoài rất to khiến cho Donghyun bừng tỉnh lại:

-Kim Donghyun, tôi đếm từ 1 đến 5, cậu mà không ra mở cửa, tôi trực tiếp phá cửa xông vào. 1, 2...

Cậu vội vàng chạy ra, gạt chốt cửa, rồi mở cửa ra vào. Ngay lập tức, một cái tát như trời giáng được giáng xuống mặt cậu, khiến mặt cậu lệch hẳn sang một bên. Người kia dường như đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình, cất giọng lạnh như băng lên hỏi cậu:

-Nói, tại sao tối hôm qua cậu lại tự ý bỏ đi?

Kim Donghyun cúi gằm mặt không nói gì cả. Chả lẽ cậu lại nói rằng cậu muốn trốn khỏi hắn ta, không muốn phục tùng hắn ta nữa nên mới bỏ đi á. Cậu mà nói như vậy, đảm bảo hắn ta sẽ xé xác cậu ra mất.

-Cũng may cho cậu, tên mà đáng lẽ ra tối qua cậu phải "hầu hạ" sáng nay vừa bị bắt xong, chứ không có mười cái mạng cậu cũng không đền bù lại được sự tổn hại cho hợp đồng lần này của tôi đâu!

Kim Donghyun ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở phào một hơi. Có lẽ hôm nay cậu gặp may rồi... chắc do hôm qua cứu lấy người đàn ông kia nên cậu mới được thần may mắn phù hộ cho.

-5 ngày nay quán bar đóng cửa để tu sửa đồng thời hợp tác điều tra với bên cảnh sát, cậu ở nhà mà điều chỉnh lại thái độ của mình đi. Nhớ, tuyệt đối không được có ý nghĩ muốn bỏ trốn, nếu không, đừng trách tôi lúc đó ra tay tàn độc với cậu.

Nói xong, hắn ta bỏ đi, làm lòng Donghyun lại nặng như đeo thêm chì. Đóng cửa nhà lại, cậu quay trở vào ngồi lên ghế sofa... lại thở dài nữa rồi...

Cạch!

Donghyun bị giật này cả mình vì tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng ngủ của cậu. Cậu hướng mắt nhìn về phía đấy, và... ôi! Bất ngờ thật đấy! Người đàn ông mà cậu cứu tưởng như đã rời đi lại đang đứng sau cánh cửa đó mà cười cười với cậu.

Người đó cười nhẹ một cái với cậu rồi nói:

-Xin lỗi vì đã tự tiện sử dụng nhà vệ sinh của cậu, và cũng xin lỗi... vì đã vô ý nghe chuyện riêng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top