Lạc

Nửa đêm DongHyun vẫn chưa về nhà. Người không thấy, điện thoại tắt máy. YoungMin liên lạc cho trên dưới năm trăm anh em cây khế của cậu thì không ai biết tin tức gì. Anh sốt ruột lái xe loanh quanh mấy chỗ cậu hay lui tới với hi vọng tìm được người. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. YoungMin vội vàng nhấn trả lời.

"Alo, chúng tôi gọi từ trung tâm cứu hộ động vật. Cho hỏi anh có phải là Lim YoungMin không ạ?"

"Vâng, tôi là YoungMin đây. Các anh tìm tôi có việc gì? Hình như tôi không có nuôi thú cưng..."

"À trường hợp của anh có hơi đặc biệt. Chúng tôi đoán anh đang bị thất lạc một bé sóc dài tầm mét tám, rất xinh trai? Xin lỗi tôi không biết nói sao cho anh hiểu. Chú sóc bướng bỉnh này còn có nét hơi giống mèo. Em ấy hiện tại đang ở chỗ chúng tôi. Tình trạng không tốt lắm..."

YoungMin ù ù cạc cạc vài giây mới hiểu ý của đối phương. YoungMin quay xe tiến thẳng đến trung tâm cứu hộ động vật thành phố. Nghe nhân viên ở đấy kể rằng khi DongHyun đi làm về thì phát hiện một chú cún con bị lạc. Cậu định gọi cứu hộ nhưng điện thoại hết pin nên đành ôm em đến trung tâm luôn. Anh biết DongHyun thích chó cực kì, ngặt nỗi bẩm sinh lại bị dị ứng lông chó. Vì vậy, khi cậu đến nơi thì nước mắt nước mũi chảy dầm dề. Trong cái rủi cũng có cái may. Chủ nhân em cún cũng đang đi tìm thú cưng của mình nên trung tâm dễ dàng liên lạc với họ. DongHyun ngồi đợi đến lúc cún con được đón về mới yên tâm. Có điều lúc này cậu tự lết về không được nữa nên mới đọc số YoungMin, nhờ trung tâm gọi cho anh.

"DongHyun ơi, về nhà thôi em."

Cậu mở mắt khi nghe thấy tiếng YoungMin. Anh cúi người nhìn cậu ngồi co ro trên ghế một cách lo lắng. DongHyun chớp mắt. Ổn cái gì, cậu hắt xì liên tục đến váng cả đầu đây này. Cậu mệt mỏi dụi đầu vào tay anh.

"Đợi anh lâu quá."

YoungMin nhẹ nhàng vòng tay quanh thắt lưng DongHyun, đỡ cậu đứng dậy.

"Xin lỗi, anh phải mua thuốc chống dị ứng cho em nên hơi mất thời gian."

"Em lại gây phiền phức cho anh rồi. Xin lỗi YoungMin."

Không biết vì đang chảy nước mũi hay vì hối lỗi nên giọng DongHyun cứ nghèn nghẹn. YoungMin cho dù muốn trách cậu thì đã bị cái bộ dạng chịu ấm ức hiếm có này đánh tan. Anh cởi áo, khoác thêm cho cậu. DongHyun lọt thỏm trong vòng tay anh. Hai người cảm ơn các nhân viên trung tâm rồi về.

Từ lúc ra xe cho đến lúc về nhà, cậu đều phụ thuộc hẳn vào YoungMin, mặc cho anh lôi kéo bồng bế đủ kiểu. Thật ra ngoài chuyện sụt sịt nước mũi thì DongHyun vẫn tạm ổn, chỉ là cậu thích phát điên sự cưng chiều dịu dàng của YoungMin thôi. Người đàn ông của cậu to cao vững chãi tuyệt vời thế này, làm sao không muốn dựa dẫm cho được? Nghĩ đến đây thôi DongHyun vui vẻ đến độ nóng ran cả mặt.

YoungMin thấy gò má cục cưng càng lúc càng đỏ thì tưởng DongHyun bệnh nặng hơn. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu.

"Em ổn chứ? Mai anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

DongHyun muốn lăn vào lòng anh nhưng sợ nước mũi chảy dơ áo người ta nên đành nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình.

"Em đỡ rồi mà. Cũng có phải lần đầu tiên bị thế này đâu."

"Tiếc ghê. Nếu em không dị ứng thì mình sẽ đón..."

Cậu nhăn mày cắt ngang lời anh.

"Không phải em đang chăm một anh cún siêu đẹp trai nằm trước mặt à? Cún này không lo bị lạc còn có thể dắt em về nhà."

Khóe môi của YoungMin tự động nhếch lên đến tận mang tai khi được cậu khen đẹp trai. DongHyun tiếp tục thỏ thẻ bên tai anh.

"Thật ra em chỉ bị dị ứng với lông chó chứ không có dị ứng lông mèo."

Lần này YoungMin thật sự cười không biết trời trăng gì, ôm lấy DongHyun lăn giường mấy bận rồi mới ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top