Chap 7
" Giới thiệu với mọi người , đây là em trai nuôi của tớ , Lee WooJin chào mọi người đi em " - Kim Donghuyn thả Lee WooJin xuống.
" Em chào các anh " - Cậu nhóc nhỏ gập người chín mươi độ cuối chào đàn anh lớn kia.
" A , dễ thương quá , em nhiêu tuổi ? Em thích ăn gì ? Em thích uống gì ?,.....? " - Một dàn câu hỏi ồ ạt tràn đến cậu nhóc Lee WooJin. Xem ra chàng trai Kang Daniel rất thích nhóc Lee WooJin này.
" Mày bình tĩnh , mày làm nhóc sợ rồi kìa thằng điên " - SeongWoo thẳng tay quất mạnh lên vai Daniel. Vì cái đánh đầy sự "yêu thương" của cậu họ Ong khiến mặt mũi của Daniel chuẩn không ít màu.
" Anh luộm đâu ra nhóc dễ thương này vậy ?" - JiHoon bước tới tặng cho WooJin bé một cục kẹo mút - " Tặng em này nhóc con "
WooJin nhận kẹo từ JiHoon rồi đáp tiếng ơn.
" Chuyện về nhóc này dài lắm vào lúc nào đó em sẽ kể mọi người nghe , bây giờ để tớ dẫn mọi người lên phòng "- DongHuyn nhìn cậu "em trai nuôi" trước mặt thì đanh mặt lại nhưng đó chỉ là thoát qua.
Dù cậu có thoáng qua hay nhanh như thế nào thì đó chỉ đối với mọi người còn với anh , đã thấy hết rồi nhé nhị thiếu gia họ Kim ạ .
Với sự hướng dẫn nhiệt tình thì mọi người ở được chia ra ba lầu : Lầu một thì có Park WooJin và Ahn Huyngsoeb chung một phòng , WooJin bé ,Yoo Sehoo một phòng ,Park JiHoon và Lai GuanLin chung phòng. WooJin bé ở lầu một là từ đó giờ , còn cậu WooJin lớn và thiếu gia Bắc Kinh giữ người quá mức cho phép , một mực không cho người yêu tách ra khỏi mình nên mới ở chung . Tụi đã có người yêu tức nhiên sẽ ngủ chung một giường rồi, để tăng tình đầm thắm của tụi nó . Còn WooJin bé trong phòng lại có hai cái giường đơn cơ , lí do là.... thế cái éo nào mà lần đầu tiên gặp WooJin đã có thiện cảm với nhóc Chip em , thế là WooJin bé ngõ lời mời Chip em ở chung phòng với mình. Thế là việc chọn người ở lầu một đã hết , xin cảm ơn.
Lầu hai thì có Kang Daniel , Ong Seongwoo , Lee DaeHwi và Bae JinYoung . Họ Ong và họ Kang thì ở phòng riêng với lí do là có người ở chung sẽ rất phiền. Còn nhóc DaeHwi mười bảy tuổi và JinYoung mười tám tuổi chọn ở chung là do hồi lúc còn ở kí túc xá hai đứa đã ở cùng với nhau rồi , bây giờ tách ra ngủ thật sự không quen.
Cuối cùng là lầu ba , người ta nói cái lầu đó y như hội ngộ những con người có quyền lực nhất á. Nào là phòng của Im Youngmin , Kim DongHuyn và Kim TaeHuyng. Và có một sự thật là nhà họ Kim này có khả năng đoán trước tương lai hay sao ấy mà cái căn phòng của Im Youngmin chủ trọn vẹn hai màu đen trắng , nhìn vào có vẻ sang nhưng lại ngập mùi sác khí .
Cốc ! Cốc !
" Vào đi " - Là tiếng của Kim DongHuyn
" Nhị thiếu gia , bữa tối đã sẵn sàng "
" Được rồi anh kêu những người khác xuống ăn trước đi , em xuống sau "
" Vâng nhị thiếu gia "
Kim DongHuyn trong phòng đang nằm trên chiếc giường King size mà nhìn cái điện thoại, điện thoại đó lại là hình của một cậu nhóc chừng mười tuổi.
" Đã nhiều năm rồi nhỉ , trong khoảng thời gian đó thật sự đã có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ? anh khác xưa quá rồi "
.
.
.
.
Bây giờ mọi người đang tập chung dưới bàn ăn , để ăn tối.
" Anh JiSung hôm nay anh hai không về sao ? " - Kim Donghuyn hỏi chàng quản gia Yoon.
" Nhị thiếu gia đừng lo , Đại thiếu gia sẽ về nhưng khoảng chín giờ mới về "
" Ừm "
" Này ăn xong đi siêu thị chơi đi anh ba " - WooJin bé ngồi kế DongHuyn nói.
" Em muốn mua gì à ? " - Cậu nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình , thì ôn nhu hỏi.
" Vâng ,em muốn mua bánh " - WooJin nói
" Được , được ăn xong anh dẫn em đi mua " - Cậu cười, nụ cười ấm áp của một người anh trai.
" Tự nhiên muốn có anh trai quá " - Sehoo ngồi kế bên DongHuyn lên tiếng ghen tị. Nhóc cũng muốn có một người anh trai hay chiều chuộng em nga~~
" Bộ tao không phải anh mày hả mặt lợn ? " - GuanLin đang gắp cho JiHoon miến thịt bò thì nghe được cậu em trai nói vậy thì không khỏi lên tiếng.
" Thứ nhất , em muốn anh ruột không phải họ , thứ hai anh suốt ngày bám theo JiHoon không rời nên chơi với anh làm em như gắn mác " bóng đèn" , thứ ba em tên Yoo Sehoo chứ không phải mặt lợn" - Nhóc Yoo ấm ức nói
" Vậy tao nói lại cho mày nghe , thứ nhất dù tao là anh họ mày nhưng tao vẫn là anh mày ,thứ hai mày không muốn gắn mác "bóng đèn" khi chơi với hai đứa tao thì đi tìm bồ , thứ ba mày ăn nhiều quá không gọi lợn không lẽ gọi là người ? Biệt danh mày lu mờ luôn cái tên , mày hiểu hông LỢN ?
GuanLin đáp lại cậu em mình , theo cho cậu là cách swag nhất và cuối câu không quên nhấn mạnh chữ LỢN.
Thấy giữa hai người chuẩn bị xảy ra ẩu đả nên JiHoon bắt đầu lên tiếng :
- Hai người bình tĩnh dù gì cũng là anh em mà có gì từ từ nói
- Nếu em thích anh sẽ nhận em là em trai chịu không ? - Huyngsoeb tiếp lời .
- Đéo ! Không đứa nào xen vào hai tao dù là anh trai em gái em gái chị gái ! - WooJin nói rồi ôm người của cậu.
- Ủa tui thèm chắc vào làm em trai ông rồi cho tui làm kì đà cản mũi à , tui đẹp chứ tui không ngu " - Chíp nhìn WooJin với ánh mắt khinh bỉ.
Không chỉ Nhóc nhìn WooJin bằng con mắt ấy , mà những đứa không có bồ hay có bồ đều vậy.
" Thằng trẻ chow " - Daniel và Seongwoo đông thanh.
"Grrrr! Tui cho mấy người nói lại đó ! Lạng quạn tui dùng thước kẻ xanh đó nha !" - WooJin đứng lên chỉ mặt Kang Daniel và Ong Seongwoo.
" Mày làm tụi tao sợ quá , sợ quá cơ , lè ! Ngon lại 1 vs 2 ! " - Seongwoo chọc thằng nhỏ.
" Thôi , hai cha nội cũng trẻ trâu không kém đâu , lớn cái đầu mà đi chơi 1 vs 2 , thấy hèn không mấy cha nội , lo ăn đi nói nhiều quá " - JiHoon đang được Guan Lin cưng sủng thức ăn , nghe được tụi kia ồn áo quá chịu không được nên bực mình đứng lên nói.
" Hồi coi chừng nó lấy thước kẻ xanh ra quất mấy ông thiệt giờ" - Bae JinYoung phụ lời.
" Thôi hai anh bình tĩnh , nếu hai anh không thích cẩu lương có thể về chung nhà với nhau để không bị làm bóng đèn 1000W " - WooJin bé ngây ngô nói.
Hai con người kia nghe vậy liền sốc đến mức phun hết cơm trong miệng ra . Người ta nói cái này là :" một mũi tên trúng hai con nhạn " đó nga~~~
" Nghiệp nó quật hai thằng bây là có thiệt " - Youngmin liếc nhìn thiếu gia họ Kang và Ong rồi buôn câu.
Ong nghe vậy liền cảm thấy tim đau nhói . Bạn bè suốt bao nhiêu năm nay , chưa bao giờ nó phũ anh như lúc này. Chẹp , con tim anh Ong đang đau đớn và rỉ máu.
________________________
Tôi bù cho các cô đây T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top