Chap 2

Kim DongHuyn phấn khởi đi vào trường mới , cậu nhìn góc này rồi đến góc nọ không chừa một chỗ . Có thể nói , cậu đã ghi nhớ hết mọi chỗ trong cái trường này sau 1 tiếng đi xung quanh trường . Nhưng rồi....

"Ớ , kí túc xá ở đâu nhỉ ?"- Lúc này DongHuyn mới thật sự nhớ đến . Cậu bắt đầu loay hoay tìm kí túc xá đến khi lạc mất . Cái tật lạc đường không thể nào xóa bỏ của cậu khiến cậu gặp rắc rối rất nhiều . Cho đến khi cậu vô tình chạm trán một cậu học sinh có mái tóc nâu , thân hình nhỏ nhắn , làn da thì trắng sáng rất nổi bật .

"Chào cậu , cho tôi hỏi kí túc xá nằm ở đâu vậy ?" - DongHuyn tiến đến hỏi thăm. Lúc này cậu mớ nhìn khuôn mặt của cậu học đó. Oa~ phải nói khuôn mặt cậu ấy là cực phẩm đấy nhé. Khuôn mặt nhìn dễ thương cực kì , đôi mắt nâu to tròn , đôi môi thì hồng hào tươi tắn . Nói tóm lại , cậu trai ấy là cực phẩm của thiên thần nha.

" Anh là học sinh mới sao ?" - Cậu trai đó hỏi .

" Vâng , tôi là Kim DongHuyn học sinh mới của lớp 10AB , rất vui được làm quen "- DongHuyn mỉm cười đưa tay ra để bắt tay làm quen.

"Ô, vậy phải gọi là huyng rồi , em tên Park JiHoon lớp 9IX" - Cậu trai  đó thân thiệt bắt tay lại làm quen.
Hóa ra cậu là Park JiHoon học sinh lớp 9IX . Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa , ghen tị thật.

"Vậy em có thể chỉ huyng đến kí túc xá không ?"- DongHuyn mỉm cười thân thiện

"Vâng được ạ , phòng anh số mấy vậy ?"- JiHoon hỏi

"Phòng 006 "- Cậu đáp.

Park JiHoon nghe vậy giật mình xém nữa ngất xỉu .

" Đó không phải phòng của tiền bối ác ma Im YoungMin hay sao ? Rồi xong , nam thần này tướng mạo không tồi nhưng vận may thì.... Kì này anh không xong rồi anh ơi"- Đó là suy nghĩ của JiHoon ngay lúc này . Cậu nuốt một cái ực xuống họng .

Im YoungMin là nam thần của trường này , học lớp 12WO . Hành tích học rất tốt , thể thao cũng vậy , tướng mạo lại tuyệt vời nên không có ít bạn nữ nào trong trường lại mê mẫn Im YoungMin . Dù là nam thần trường này nhưng anh lại chưa có một mối tình trên vai nào cả. Lí do là....anh là một con người rất lạnh lùng,ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm như có ai mắc nợ anh vậy . Và đặt biệt anh rất hiếm khi cười.

"Em sao vậy JiHoon ? Không khỏe ở chỗ nào à ?"- Kim DongHuyn nãy giờ thấy JiHoon im lặng , tâm trí trên mây , sắc mặt khá là tệ nên cậu hỏi thăm .

"Không có gì đâu ạ , mình đi thôi "- JiHoon giật mình thoát khỏi đóng suy nghĩ của mình mà cười cười với DongHuyn.

Trên suốt đoạn đường tới kí túc xá , hai người nói chuyện đủ trên trời dưới đất và chợt nhận ra đối phương có khá nhiều điểm trung giống mình như : thích ăn gà rán nè , thích ca hát,....

Đến kí túc xá thì cậu mới nhận ra xung quanh chẳng có căn phòng nào cả , đã vậy là tầng ở trên cùng khiến cậu không khỏi thắc mắc .

"Đến nơi rồi , em tạm biệt Huyng , có khó khăn gì thì cứ nói em , em phòng 206 tầng 1 khu A"- JiHoon cười rồi tạm biệt DongHuyn.

"Cảm ơn em chỉ cho Huyng nhé , khi nào rảnh anh em mình đi ăn gà rán nhé"- Cậu cười tươi đáp lại rồi vẫy tay chào JiHoon .

Đợi JiHoon khuất tầm mắt thì cậu mới mở cửa vào phòng. Đập vào mắt cậu là một căn phòng khá là lớn và thoáng mát. Chính giữa căn phòng là một cái ghế sofa dài màu vàng, rước cái sofa là cái bàn trong suốt khá bắt mắt . Trước nữa là cái tivi màn hình phẳng .  Rồi đằng sau là một căn bếp nhỏ nhìn rất ấm cúng . Kế bên căn bếp là một nhà vệ sinh . Rồi cách đó không xa thì là căn phòng ngủ . Căn phòng nhìn khá là rộng nga . Nó có hai cái giường đơn , hai cái bàn học và hai tủ quần áo . Cậu khá ngạc nhiên vì cái kí túc xá này . Nó thật sự không phải kí túc xá mà là căn hộ nhỏ trông ngôi trường này.

" Mà khoan, có hai giường thì chắc là có người cùng phòng với mình rồi , không biết là ai nhỉ ?" - DongHuyn nghĩ thầm rồi nhanh chóng dọn quần áo và sách vở . Cậu chọn một bộ pijama màu đen rồi vào phòng tắm . Xong rồi lăn ra ngủ . Cái giường êm cực kì luôn , chăn thì ấm nữa nên DongHuyn đã đánh một giấc đến 3 giờ chiều.

Lúc này , một chàng trai mở cửa kí túc xá rồi chợt nhìn thấy đôi giầy trên kệ .

" Có người đến ở kí túc xá cùng mình à ?"- Chàng trai đó nghĩ , chắc hẳn đây là Im YoungMin vị tiền bối mà JiHoon đã nói .

YoungMin đến mở cửa phòng ngủ ra thì nhìn thấy một cục gì đó tròn tròn đang nằm trên giường mình . YoungMin nhanh chóng tiến lại giường thì bắt gặp gương mặt đang say giấc nồng . Cậu thật sự rất dễ thương và nổi bật với mái tóc màu "hường nam tánh" của mình. Ngay lúc đó một tiếng sét ngang tay YoungMin , có phải chăng đây là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết không nhỉ ?

Im YoungMin không nói gì chỉ nhìn cậu ngủ thật lâu rồi nhanh chóng bước lại tủ đồ rồi vào phòng tắm .

YoungMin vừa vào phòng tắm thì cũng là lúc Kim DongHuyn trở lại từ giấc ngủ mơ mộng của mình.
Cậu ngồi dậy vươn vai một cái xong thì bước xuống nệm. Tai của DongHuyn nghe rất tốt nên nghe được tiếng nước xả trong nhà vệ sinh .

" Ai vậy nhỉ ? Bạn cùng phòng chăng ? "- Cậu nghĩ rồi cũng mặc kệ .

DongHuyn bước vào bếp rồi mở tủ lạnh . Cậu định nấu cái gì đó ăn thì ông trời đã phụ lòng cậu, tủ lạng ngoại trừ nước ngọt , nước suối thì chẳng có gì hết. DongHuyn bĩu môi rồi nói :

"Chậc , phải lết xác mua đồ để nấu rồi"

DongHuyn vào nhanh khóa cửa phòng lại mà thay đồ . Cậu diện một cái áo thun trắng và chiếc quần jean rách gối màu đen . Dù bộ đồ có đơn giản nhưng lại tôn lên vẽ điểm trai vốn có của cậu không kém.

DongHuyn lấy chiếc áo khoác jean thì đúng lúc đó YoungMin bước từ nhà tắm ra với chiếc áo sơ mi tay dài màu đen mở hai cúc áo và chiếc quần jean màu đen .(combo màu đen àk ???) .

Bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau không rời . Hai người sẽ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi DongHuyn bắt đầu ngại ngùng lên tiếng .

" Chào cậu , cậu tên gì vậy ? "

" Im YoungMin , 11A " - anh lạnh lùng đáp .

" Oa~ thì ra là tiền bối khối trên , em là Kim DongHuyn lớp 10AB ,bạn cùng phòng mới của huyng "- Cậu thận thiện nói rồi cười . Nụ cười cậu như ánh nắng mặt trời chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo của anh vốn có lâu nay .

Bùm bụp

Là tiếng gì thế ? tiếng con tim của anh chăng ? Ôi trời ơi , Kim DongHuyn à~ cậu đừng cười nữa . Khi cậu cười thì con tim của chàng trai kia liền muốn dâng lên cho cậu kìa .

" Ừ " - YoungMin đáp lại rồi bước vào phòng mà không nói tiếng nào thêm .

" Chậc , con người gì đâu mà lạnh lùng , chẳng thân thiện tí nào , Haizz , đi thôi " - Kim DongHuyn nói với giọng chán phèo rồi đứng phắt dậy đóng cửa ra ngoài.

Bên trong phòng thì....

" A ! Ôi trời ơi , bé yêu Dongie dễ thương chết đi được , A ! Cưng chết mất . Mà hồi nãy nói vậy với bảo bối có hơi kì không ta ? A ! Ẻm dễ thương quá à ! " - Nói thật , sẽ không ai trong cái trường The Light này nhận ra đây vị tiền bối ác ma Im YoungMin lạnh lùng , ít nói mà thay vào đó là chàng trai ấm áp có phần điên rồ đâu .

______________________________

Đến đây thôi các anh chị à :))
Hẹn gặp lại chap sau nè 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top