home

Song: Too good at goodbyes (cover) - Sofia Karlberg 

----

"Hey, hôm nay là kỉ niệm năm năm của hai người phải không nhỉ?". Woojin đột nhiên hỏi. Woong ngước lên trước khi tập trung vào món mì Ý yêu thích. Daehwi chậm rãi nâng mày hớp một ngụm coca. Ngược lại, hai người được nhắc đến không ai có ý định trả lời, có vẻ chẳng ai hào hứng với chủ đề này cả, "Các anh không định ăn mừng gì à? Không phải hai người rất thích tổ chức mấy thứ kiểu đó hả?"

"Ôi trời, em thậm chí còn nhớ như in cái lần năm ngoái hai người này tạo bất ngờ cho nhau vụng về như thế nào. Giờ thì nhìn xem—" Daehwi dẩu môi nhìn cả hai, "—chẳng ai thèm quan tâm luôn."

Youngmin vẫn mỉm cười ngượng ngùng như mọi khi trong khi Donghyun bật cười thành tiếng. Đúng vậy, hôm nay là kỉ niệm năm năm của anh và cậu. Mọi chuyện có vẻ không được bình thường, với người khác, nhưng không phải với họ. Họ đều biết đến một lúc nào đó những chuyện như ăn mừng ngày kỉ niệm sẽ không còn tiếp diễn. Và ngày đó đã đến, vào năm thứ năm họ quen nhau. Chỉ là cả hai người đều không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy. Tất cả đã thay đổi, mọi thứ không còn diễn ra theo cái cách nó đã từng.

"Ai nói với em bọn anh sẽ không tổ chức nào?" Donghyun phản bác, cậu hỏi ngược lại, "Nhìn bọn anh không giống có thể qua hết năm nay hay sao?" Cậu gần như đã tự thuyết phục được bản thân, nhưng có vẻ lại không hiệu nghiệm với mấy đứa em lắm.

"Donghyun nói đúng đấy" Youngmin mỉm cười ngọt ngào nhất có thể. Nhưng Daehwi không đọc được câu trả lời tương tự từ ánh mắt anh giống như lúc trước, và điều đó làm cậu thấy rất buồn. Daehwi biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó nhưng dù sao cậu vẫn muốn nghe chính miệng họ nói ra hơn. Ngược lại thì cái cặp đôi này có vẻ không định kể cho bọn cậu nghe bất cứ chi tiết nào, cũng không định giải quyết mâu thuẫn giữa họ luôn, "Em nghĩ chắc chúng ta để dành đến kỷ niệm mười năm rồi làm luôn thể"

Youngmin không chắc có thể chờ được đến ngày kỉ niệm mười năm hay không. Dù sao anh cũng không muốn nghĩ đến nó. Mối quan hệ này từ lâu đã xuất hiện vết rạn, còn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đang dần đổ vỡ qua từng ngày.

"Hai người biết mình có thể chia sẻ mọi thứ với tụi em mà?" Woong lên tiếng, đặt tay lên tay hai người, "Tình bạn của chúng ta đâu còn có ý nghĩa nếu anh cứ không chịu nói gì cả khi chuyện xảy ra?" Daehwi mừng vì Woong đã mở lời trước. Cậu thật sự rất muốn giúp nhưng là người nhỏ tuổi nhất ở đây, sẽ không đúng lắm nếu cậu cố tò mò về mối quan hệ của họ.

"Không có chuyện gì đâu hyung" Donghyun cười có chút ái ngại, điều đó làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, "Thôi nào mọi người. Youngmin hyung và em-- vẫn tốt. Thật đấy, không cần lo lắng cho bọn em đâu," Lần thứ hai cậu cố trấn an họ. Woojin quan sát Youngmin để kiểm chứng và anh biết rằng nếu anh nói dối, Woojin sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Nhưng lần này cậu chỉ gật đầu như thể tin lời anh nói là thật.

"Nếu Donghyun nói vẫn tốt thì đúng là như thế" Youngmin cố thuyết phục họ, tuy nhiên, Woojin vẫn nhìn anh một cách đầy thăm dò, "Em biết là Donghyun không biết nói dối mà," Anh vội bổ sung với nụ cười gượng gạo để bầu không khí không bị chìm xuống.

"Được rồi, hẳn là thế," Woong dựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực. Anh nhìn thẳng Donghyun làm cậu thoáng lộ vẻ lo lắng, "Em ấy rõ ràng đã làm gì đó," Woong hạ giọng khiến Donghyun nhìn xuống ngón tay đang quấn vào nhau của cậu, "Nhưng em nghĩ trước mắt bọn em sẽ tin tưởng hai người. Hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt lên."

"Em nghĩ mình nên về thôi," Daehwi cố chen ngang để kết thúc câu chuyện trước khi nó đi xa hơn. Cậu thấy mọi người đang dần bị kích động và không muốn tiếp tục đổ thêm dầu vào mối quan hệ đang bốc cháy ngùn ngụt do chính những người trong cuộc đốt, "Cảm ơn vì bữa ăn, hyung. Hai anh nên ăn mừng kỷ niệm đi, có thể là cùng xem một bộ phim hay gì đó"

"Bọn anh sẽ làm vậy," Youngmin đáp lại và đứng dậy rời khỏi ghế. Donghyun theo sau bắt đầu dọn dẹp chén dĩa họ vừa dùng cho bữa tối. Tất cả ra cửa chào tạm biệt riêng Woojin vẫn nán lại, "Woojin, thật đấy, em nên về đi."

"Em hiểu anh mà hyung," Woojin nhìn anh trước khi liếc sang Donghyun đang bận bịu thu dọn, "Anh ấy vẫn như thế phải không?" Woojin nhướn mày nhìn anh. Youngmin không nói gì ngoài gật nhẹ và ngay lập tức thấy người con trai nhỏ tuổi hơn đảo mắt khó hiểu, "Và anh cứ để anh ấy làm vậy với anh sao?"

"Thôi nào, em ấy có thể nghe thấy đấy," Youngmin cố xoa dịu người em trai trong khi liếc sang Donghyun đang chú tâm dọn dẹp. Woojin nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi khiến Youngmin nhận ra bản thân ngốc nghếch cỡ nào, nhưng anh còn có thể làm gì? "Anh không còn lựa chọn nào khác, Woojin. Anh buộc phải để em ấy làm thế nếu không—"

"—nếu không anh ấy sẽ bỏ anh?" Woojin chẳng thèm kiêng dè nói thẳng vào vấn đề, "Vậy thì cứ mặc xác anh ấy nếu đó là điều ảnh khao khát. Nếu người ta không còn yêu anh nữa thì còn níu kéo để làm gì? Rõ ràng không có lí nào để ảnh ở lại, vậy cứ để ảnh đi cho rồi."

Youngmin ước gì mọi chuyện đơn giản như cậu nói. Nếu có thể dễ dàng vậy anh đã sớm buông tay cậu. Nhưng cuộc sống này là thế, buông bỏ là chuyện gì đó quá khó khăn với anh, "Nhưng anh yêu em ấy, Woojin. Anh rất yêu em ấy," Youngmin khẽ trả lời đủ để người kia không nghe thấy.

"Càng yêu anh ấy anh sẽ càng tự làm đau bản thân mình thôi," Woojin đáp lại trước khi rời khỏi căn hộ của hai người. Youngmin đứng đó, ngay trước cửa, đầu gối anh như bị rút hết sức lực khi nghĩ đến điều Woojin muốn anh làm, để Donghyun rời đi.

--

"Em đi đây," Donghyun ra khỏi phòng sau khi đã sửa soạn xong từ sáng sớm. Youngmin quay lại nhìn cậu, tay còn đang khuấy bột chuẩn bị chiên bánh. Ngực Donghyun bỗng nhói lên khi nhìn thấy việc anh đang làm, người bạn trai lâu năm vẫn đang làm những điều anh từng làm, "Anh không cần ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho em đâu. Em có thể ăn tạm gì đó khi làm việc cũng được," Cậu nói rồi đi đến bàn pha cà phê.

Youngmin biết chứ. Donghyun không còn muốn ăn những món anh làm cho cậu nữa. Cậu đã từng, có lẽ là vậy, Youngmin đã hy vọng cậu vẫn thích chúng. Nhưng Donghyun thậm chí không buồn nếm thử dù chỉ một miếng những món hàng ngày anh vẫn nấu cho cậu, "Anh sẽ làm một hoặc hai cái bánh rán bỏ vào hộp cho em mang theo. Chỉ mất ba phút thôi nên—"

"Em sẽ ăn sáng với cậu ấy, hyung," Donghyun cắt ngang câu nói của anh. Cánh tay đang đổ bột vào chảo bỗng lơ lửng trong không trung khi nghe cậu nói, "Em xin lỗi. Bọn em có một cuộc họp, dù vậy, em và cậu ấy định tạt qua ăn chút gì đó trước khi đến công ty," Cậu giải thích và đặt tách cà phê xuống bàn.

Youngmin quay lưng lại với cậu tiếp tục chiên bánh, "Oh chắc rồi. Anh sẽ, uhm, đem tặng tụi nhỏ vài cái. Anh chắc Daehwi sẽ thích bữa sáng miễn phí này." Anh cười khi lật được một chiếc bánh đang chín vừa khéo. Anh xoay qua lấy chiếc đĩa thì bắt gặp ánh mắt Donghyun đặt trên người mình, suốt từ nãy giờ cậu chỉ đứng im nhìn anh, "Em có đi ngay chưa? Coi chừng muộn giờ đấy. Em có dặn cậu ấy đến đón không? Cậu ấy nên đến đón em chứ, em không thích lái xe còn gì—"

"Cậu ấy đang đến, hyung. Đừng bận tâm," Donghyun đảm bảo còn anh chỉ còn biết gật đầu. Youngmin tỉ mỉ đặt chiếc bánh còn bốc khói lên đĩa sau đó tiếp tục đổ một cái khác, "Hyung," Nghe Donghyun gọi Youngmin chỉ ậm ừ đáp lại, "Chúng ta cứ... tiếp tục như thế này đến bao giờ?"

Câu hỏi đó làm Youngmin nhất thời ngây người, " Anh sẽ dừng việc nấu bữa sáng cho em nếu đó là chuyện em muốn nhắc đến," Youngmin cố lảng tránh chủ đề chính và nắm chặt chiếc spatula trong bàn tay đang run lên.

"Anh biết em muốn nói đến chuyện gì mà phải không? Chúng ta cứ như thế này đã gần cả năm nay rồi. Em đã nghĩ rất nhiều, có thể, nếu tình trạng này cứ kéo dài đến một lúc nào đó anh sẽ gục ngã mất. Nên em mới hỏi anh rằng nếu chúng ta cứ như thế này—" Donghyun đứng đó, chờ anh quay lại nhìn cậu, nhưng cậu biết Youngmin không đủ can đảm để làm vậy.

Nằm ngoài dự đoán, Youngmin quay người đối diện trực tiếp với cậu. Youngmin đã không thể che giấu nổi nỗi buồn trào dâng trong mắt mình, "Tại sao vậy Donghyun? Anh có ép buộc em phải làm gì không? Anh có ngăn cản em đến với người đó sao?" Youngmin hỏi cậu, chậm rãi và rõ ràng, như cái cách anh vẫn luôn nói chuyện cùng cậu.

"Không, hyung. Anh biết anh không hề làm vậy mà," Donghyun lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh không ràng buộc em, mà em mới chính là người đang ràng buộc anh. Mối quan hệ này không còn phù hợp với cả hai chúng ta nữa. Em thấy mình như đang đày đọa anh vậy, em cảm thấy em đang hành hạ anh mỗi khi đi bên cậu ấy. Anh biết em không hề muốn tổn thương anh mà phải không?" Donghyun bước chậm đến trước mặt Youngmin trong khi anh vẫn đứng nguyên tại chỗ với chiếc spatula tên tay, "Và em ghét cái cách mà bản thân đang đối xử với anh, còn anh chỉ im lặng để em làm thế."

"Bởi vì anh yêu em," Youngmin trực tiếp thổ lộ mà không cần nghe Donghyun nói hết, "Anh yêu em, Donghyun. Đó là lí do vì sao anh để em đến với người ấy, dù điều đó có nghĩa là anh phải chấp nhận để em thuộc về một người khác. Đơn giản vì cậu ấy có thể làm em vui vẻ, còn anh thì không, hạnh phúc không còn là thứ anh có thể cho em được nữa."

Donghyun không nói gì, chỉ đứng yên nhìn người yêu cũ, cậu đưa mắt tìm kiếm hình bóng người mình đã từng phải lòng nhiều năm về trước, nhưng vì nguyên nhân nào đó người ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Youngmin từng là người rất hoạt náo, vui vẻ và luôn tươi cười, nhưng bây giờ, anh thậm chí còn không thể nở một nụ cười thật lòng. Cậu đau lòng khi nhận ra chính mình là nguyên nhấn khiến anh trở thành con người như bây giờ. Donghyun đã tự trách bản thân, nhưng, sao cậu có thể trách bản thân khi cảm xúc dành cho anh lúc ban đầu đã không còn nữa.

Youngmin tiến lại gần Donghyun và dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Donghyun có thể cảm nhận được bàn tay anh run lên khi giữ lấy mặt cậu, "Donghan chắc hẳn đang đợi ở dưới rồi, Donghyun. Em nên xuống ngay đi," Youngmin lặng lẽ gạt đi giọt nước đọng bên má.

Và cứ như thế Donghyun một lần nữa rời bỏ anh như cậu vẫn thường làm. Nhưng Youngmin biết cậu sẽ lại quay về bên anh vào cuối ngày, vì anh là gia đình của cậu.

--

"Thật sao," Daehwi phản ứng ngay khi nhìn thấy đống bánh rán trên bàn. Woong đi từ bếp ra với hai tách cà phê trên tay, trong khi Woojin mang theo hai ly sữa cho hai em bé lớn, "Anh thậm chí đã nấu xong bữa sáng rồi, ngày nào cũng thế?" Daehwi vẻ mặt khó tin hỏi người anh lớn trong khi tay đang xáy một miếng bánh bỏ vào miệng.

"Em đã bảo anh đừng nấu ăn cho em ấy nữa rồi cơ mà. Anh cũng thấy rồi đấy em ấy còn chẳng để tâm nếm thử" Woong nói với Youngmin với tư cách là người anh lớn thứ hai, nhưng tất nhiên, Youngmin đâu có chịu nghe lời anh nói, "Em biết chuyện này không hề dễ dàng với anh, nhưng nếu em ấy không còn yêu anh nữa, thì hãy buông tay em ấy và buông tha cho chính mình đi."

Youngmin nhợt nhạt đáp lại bằng một nụ cười như thường lệ. Woojin chỉ còn biết lắc đầu với anh, "Thôi nào, hyung. Nếu chỉ dựa vào việc anh ấy trở về nhà với anh mỗi ngày thì đâu có nghĩa là trái tim anh ấy vẫn còn dành cho anh đâu. Anh đã không còn là gia đình của anh ấy nữa rồi. Đừng tự dày vò bản thân mình nữa và chia tay với ảnh đi," Woojin không biết phải làm gì ngoài việc hết lời khuyên nhủ anh. Nhưng Youngmin quá cố chấp để nghe theo lời mấy đứa em mình.

"Mấy ảnh nói hoàn toàn đúng. Nếu tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì đó không thể gọi là tình yêu đâu" Daehwi không cố tình nói lời này để xát muối vào vết thương lòng của Youngmin, "Nếu giữa hai người chỉ có mình anh cố gắng, chỉ mình anh phải chịu đựng, thì có đáng để anh hy sinh như vậy không? Nếu chỉ mình anh đơn độc níu kéo, còn anh ấy lại đang chờ anh chấm dứt mối quan hệ này trước thì sao?"
Youngmin cố vịn vào cạnh bàn để chống đỡ tâm hồn đang suy sụp từ sâu bên trong, ngay trước mặt những người thân thiết nhất. Trái tim bị bóp nghẹt đến không thể khóc thành lời, lúc này cả ba người mới nhận ra nỗi đau của anh lớn đến nhường nào, "Mối quan hệ giữa bọn anh từng rất hoàn hảo, em biết đấy. Bọn anh chưa từng cãi vã kể cả những việc lặt vặt nhất. Bọn anh không hề quản thúc lẫn nhau. Bọn anh từng thân thiết như những người bạn nhưng lại ngọt ngào như người yêu. Bọn anh từng có tất cả những điều ấy và từng là một đôi hoàn hảo. Có lẽ đó chính là vấn đề, đã từng"

"Bọn em không có ý muốn bắt ép anh phải làm gì cả. Bọn em chỉ đứng ngoài cuộc và không phải người đang chịu đựng nỗi đau này, nhưng đừng để bản thân anh quá chú tâm vào anh ấy. Vì ảnh rõ ràng đã không muốn tiếp tục với anh nữa rồi," Woojin kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời khuyên nhẹ nhàng. Ba người họ không chắc lần này Youngmin có chịu hiểu ra hay không, nhưng họ còn biết làm gì ngoài hy vọng nữa.

Youngmin nhìn cả ba người, mặc dù đang khóc nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười làm yên lòng họ, "Quên đi một người khi trong lòng vẫn còn yêu người đó là việc vô cùng khó khăn. Nhưng anh nghĩ, một năm chìm đắm trong nó là quá đủ rồi. Một năm cô đơn trong mối quan hệ của hai người là quá đủ," Hôm đó, Youngmin đã đưa ra một quyết định mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có đủ can đảm để thực hiện.

--

"Em về nhà rồi đây," Donghyun về đến khi trời đã khuya muộn. Chuyện này không hề lạ với Youngmin, dù sao thì, công việc của Donghyun cũng khá bận rộn nên anh không muốn gây thêm áp lực cho cậu nữa. Donghyun xếp giày lên kệ và để ý thấy ánh mắt Youngmin đang hướng về phía cậu, "Sao khuya rồi mà anh vẫn còn thức?"

Đây là lần đầu tiên Youngmin thức đến giờ này và Donghyun cảm thấy anh có chút khác lạ. Youngmin một mình ngồi trên đi văng, tay không ngừng vò chiếc gối trong lòng, "Chỉ để chắc rằng em có về nhà không thôi," Anh nói vậy chỉ vì anh biết. Donghyun không phải đêm nào cũng trở về căn hộ chung của họ mà chỉ tạt về vào lúc gần sáng để tắm rửa thay đồ. Youngmin đều biết hết.

"Em lúc nào cũng về mà. Sao anh lại nói vậy?" Donghyun cười và làm như Youngmin không biết gì về thói quen sinh hoạt của cậu. Donghyun vào bếp để lấy cho mình một cốc nước lạnh thì nhìn thấy mẩu hóa đơn được đính trên cửa tủ, "Đến hạn nộp tiền rồi nhỉ? Hóa đơn cứ bay đến từng cái một. Ngày mai em sẽ đóng--"

"—Không cần đâu," Youngmin ngắt lời cậu, "Em không cần phải trả một nửa tiền nhà nữa. Từ giờ anh sẽ tự lo một mình. Và còn, em cũng không cần ở lại đây nữa," Anh đứng dậy.

Donghyun đặt cốc nước xuống bàn khó hiểu nhìn anh, "Anh bảo em không cần ở đây nữa là sao? Anh nói vậy là có ý gì?" Donghyun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên cậu không thể nắm bắt được suy nghĩ trong đầu anh.

"Xin lỗi," Youngmin cúi gầm mặt xuống, "Anh xin lỗi... anh chỉ biết giữ em cho riêng mình. Donghyun, anh thật sự xin lỗi..." Youngmin thậm chí không thể nói hết câu, cổ họng anh nghẹn lại khi thốt ra những lời này, "Anh thật sự xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy, níu giữ em khi rõ ràng biết rằng em không hề muốn. Donghyun, anh xin lỗi vì đã mất tận một năm để hiểu ra mọi thứ. Anh..."

Youngmin vỡ òa trong nước mắt của chính anh là điều Donghyun không ngờ tới nhất. Cậu bất lực nhìn anh. Trái tim đau quặn và hơi thở bắt đầu đứt quãng. Cậu không ngờ cũng có ngày sẽ cùng anh đi đến bước đường này, khi cả hai đã không thể làm gì khác ngoài việc khiến nhau đau khổ. Donghyun bước đến trước mặt anh vô thức ôm anh vào lòng, hơi ấm trên người cậu khiến Youngmin bật khóc nức nở.

Donghyun cố gắng xoa dịu anh, nói với anh mọi chuyện đã ổn rồi, rằng anh không cần cảm thấy tội lỗi vì điều gì cả, nhưng Youngmin biết anh đã sai rồi, "Anh xin lỗi vì đã cản đường em tìm đến hạnh phúc của riêng mình. Anh xin lỗi vì đã bắt em phải về nhà với anh mỗi ngày dù biết bản thân không còn là nhà của em nữa."

Sau tất cả hai người đều giữ im lặng. Trong căn phòng chỉ còn đọng lại tiếng nức nở và hơi thở nặng nề phát ra từ người con trai lớn tuổi hơn, Donghyun chỉ biết giữ chặt anh trong vòng tay cậu. Đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho Youngmin, dù thế nào đi chăng nữa, "Người thay lòng đổi dạ là em. Em sẽ không đổ lỗi cho anh dù anh có nghĩ như thế nào. Em tự trách bản thân nhiều hơn vì đã để điều này xảy ra. Em đã thực sự cảm thấy hạnh phúc trong quãng thời gian chúng ta bên nhau, anh biết mà phải không?" Donghyun nói, "Nhưng một ngày kia khi em thức dậy, em nhận ra mình không còn cảm nhận được niềm vui thấy anh vào mỗi sớm mai. Em nhận ra bản thân không phải kiểu người dành thời gian cho bữa sáng. Em nhận ra em không thích bánh rán hay cà phê. Em nhận ra căn hộ này không mang lại cho em cảm giác đây là nhà mình nữa. Em nhận ra gặp lại anh sau một ngày dài mệt mỏi với công việc không làm em cảm thấy bình yên. Và đó cũng là lúc em nhận ra, anh không còn là con người khi xưa nữa. Anh đã không còn là gia đình của em. Em không thể tìm lại cảm giác đó nữa, hyung. Em đã không còn có thể yêu anh như trước kia được nữa rồi."

"Anh biết," đó là tất cả những gì Youngmin có thể thốt ra. Cảm nhận được những giọt nước mắt của Donghyun rơi trên vai mình, anh biết đã đến lúc anh phải trả lại tự do cho cậu. Ngón tay anh vuốt ve mái tóc mềm, từ tốn và cẩn thận, "Đừng khóc, Donghyun. Đừng thấy có lỗi khi cảm xúc của em thay đổi. Đừng thấy có lỗi vì không thể đối xử với ai đó như người nhà. Anh sẽ ổn thôi. Hyung sẽ không sao cả, được chứ?"

Nhưng ai có thể ổn được khi đang phải chịu đựng vết thương lòng quá lớn. Nhưng Youngmin sẽ cố gắng gượng, vì Donghyun, vì bản thân anh. Youngmin đưa tay lên trán Donghyun khi tay cậu vẫn đang ôm lấy anh, Youngmin giữ mặt cậu rồi hôn lên nơi anh thích nhất của người yêu nhỏ bé. Tay anh run lên từng hồi và bờ môi thì đang vụn vỡ, anh nhẹ nhàng hôn trán cậu như thể đây là lần cuối anh có thể làm điều này, "Anh thu dọn xong đồ đạc cho em rồi. Laptop, sổ viết nhạc, nhẫn và cả mắt kính của em. Remi cũng đã được cất vào hộp đàn rồi. Anh đã sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận."

Donghyun nhìn hành lí của mình đặt trước cửa phòng giống hệt cái ngày cậu dọn vào đây ở cùng anh vậy. Nhìn tất cả đều được đóng gói gọn gàng cẩn thận khiến lồng ngực cậu chua xót như bị ai cào cấu. Sau năm năm sống cùng nhau, thời khắc này cũng đã đến và cậu phải ra đi.

"Anh vừa nhắn rồi. Cậu ấy sẽ đến ngay thôi," Youngmin tự tách mình ra khỏi người cậu. Chỉ vài giây sau đó chuông nhà rung và tiếng mở cửa vang lên. Donghan thậm chí còn đến sớm hơn Youngmin nghĩ. Donghan không nói lời nào cầm lấy đồ đạc của Donghyun, đơn giản vì tối đó Youngmin đã kể cậu nghe mọi chuyện. Donghyun nhìn Youngmin, môi anh nở nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay cậu từng thấy, "Đi đi, Donghyun."

"Hyung—"

"Muộn rồi, Donghyun," Youngmin cố giữ lại giọt nước sắp trào khỏi hốc mắt, "Đã đến lúc em đi với Donghan rồi. Đến lúc về nhà rồi," Nghe được lời này, Donghyun cầm túi đồ còn lại rồi nhìn Youngmin lần cuối, "Về nhà thôi," Dứt lời Donghyun quay người để anh lại phía sau và rời khỏi căn hộ họ từng sống cùng nhau.

Youngmin đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà anh cùng Donghyun trải qua từng ngày trong suốt năm năm qua. Căn hộ không lớn, chỉ vừa đủ cho hai người, nhưng bây giờ khi Donghyun không còn ở đây nó lại đủ rộng lớn để khiến anh cảm thấy lạc lõng vô cùng. Donghyun đi rồi, Youngmin cũng nên rời khỏi đây.

"Em chính là mái ấm của anh, Donghyun. Bây giờ em không còn ở đây nữa, anh cảm thấy rất nhớ nhà," Youngmin lấy ra hành lí đã tự thu xếp từ sớm. Nhìn xung quanh lần cuối, anh mỉm cười rồi quay người rời khỏi căn chung cư.

Youngmin phải ra đi... để tìm cho mình một ngôi nhà mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top