Endless Time

Khi YoungMin mở cửa liền thấy một đống bùi nhùi nằm giữa nhà. Cậu bé của hắn cuộn tròn trong chăn, xung quanh là gối nệm vứt vương vãi. Chiếc laptop bên cạnh thì hết pin, tắt ngúm từ lâu. Hắn lắc đầu ngồi xuống ngắm đôi bàn chân trắng trẻo thòi ra. Tiếng quạt chạy o o lặp đi lặp lại liên hồi. Mùa hè nóng như vậy mà vẫn đắp chăn ngủ quên, đúng chỉ có thể là Kim DongHyun. YoungMin dùng tay chọt vào lòng bàn chân của cậu. DongHyun khẽ cựa quậy, cố rụt chân vào. Hắn thấy thế liền tóm gọn cổ chân cậu. Cảm giác lành lạnh trong tay hắn xua nhanh không khí oi nóng. Những ngón chân của cậu ngọ nguậy liên tục trên người YoungMin.

"Em đừng vùng vằng nữa kẻo tôi sẽ bị đau đấy."

"Vậy sao? Em tưởng anh không có cảm giác gì chứ?"

DongHyun vừa nói vừa dùng sức đá vào đối phương. Khóe miệng YoungMin lập tức nhếch lên. Hắn lăn xuống bên cạnh DongHyun, ôm cứng cả người lẫn chăn vào lòng. YoungMin nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên thật yên bình. Đôi mày sắc sảo, hàng mi dày, sóng mũi cao, bờ môi phiếm hồng - từng đường nét này luôn khiến YoungMin nhung nhớ không thôi. Hắn gạt đi những sợi tóc mềm mại rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Cảm xúc quyến luyến thân thuộc như muốn làm tim hắn nổ tung ngay lập tức. YoungMin có thể cảm nhận được DongHyun đang nhíu mày nhưng hắn nào có quan tâm. Chỉ cần được ở bên cậu thì việc gì hắn cũng dám làm.

"Ở đây không thấy gì nhưng lúc trở về sẽ đau."

YoungMin chậm rãi vuốt ve khuôn cậu như đang thưởng thức một tác phẩm điêu khắc. Phải mất một lúc hắn âu yếm, DongHyun mới chịu mở mắt. Ánh mắt mơ màng của cậu mông lung nhìn đối phương. DongHyun cảm thấy như một cơn sóng nhỏ đang cuộn trào từ sâu trong lòng. Cậu cất giọng khàn khàn. Thanh âm nhẹ bẫng tan vào gió.

"Đã thấy đau vậy tại sao còn trở về?"

Giọt nước mắt từ khóe mi hắn chực tuôn trào. Hắn xoa nhẹ vành tai cậu rồi chạm vào nốt ruồi bé xinh ở trên đó. Người ta nói rằng lời thật lòng khó lọt tai nhưng hắn lại muốn cậu sẽ thành thật với mình một lần.

"Vậy hãy cùng nhau quay về. DongHyun à, xin đừng bỏ rơi tôi."

DongHyun dụi đầu vào bờ vai hắn. Đôi mắt long lanh mong đợi từ đối phương làm cậu không muốn đối mặt.

"YoungMin, hãy để em sống trong thế giới của em."

"Nhưng em sắp không chịu nổi được nữa rồi. Trên đời này không tồn tại vòng lặp vô cực."

Chiếc quạt cũ kĩ kêu cạch cạch như cứa vào tim YoungMin. Hắn ghét âm thanh khó chịu này, ghét bầu không khí oi bức này, ghét ngôi nhà thơm mùi gỗ nhàn nhạt này. Điều hắn quan tâm duy nhất ở đây chính là DongHyun.

Cậu đẩy YoungMin ra rồi từ từ ngồi dậy. Ánh chiều tà đỏ gắt phản chiếu lên thân ảnh cao gầy như muốn nhuộm cậu thành màu máu. DongHyun đứng phía ngược sáng cho nên YoungMin chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy.

"Anh có bao giờ tự hỏi tại sao em lại chọn thời điểm này không? Không phải là lúc anh nói muốn ở bên em, không phải khi chúng ta hôn nhau cũng không phải khi anh cùng em ân ái."

"Đây là lúc tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. Em trải chăn nằm trên đất, xem phim đến ngủ quên. Khi tôi vào nhà thì em tỉnh dậy, bộ dạng ngái ngủ xộc xệch của em vô cùng đáng yêu. Tôi đã thích em ngay lần đầu tiên gặp mặt."

YoungMin cười khẽ khi nhớ lại thời điểm đó. Sự rung động trong trẻo ấy hiện lên như mới xảy ra ngày hôm qua. Có lẽ do DongHyun đã tái tạo hoàn cảnh rất chi tiết nên cảm giác trong hắn mới chân thực như vậy.

"Thế tại sao anh lại quên mất những cảm xúc đó?"

Cậu hôn lên môi hắn. DongHyun mơn trớn trên đôi môi đầy đặn của hắn một lúc rồi tiến vào trong. Hắn giữ lấy DongHyun thuần thục quấn lấy chiếc lưỡi hư hỏng đang chơi đùa với mình. Hai bên đưa đẩy trong cơn mê triền miên đến khi DongHyun chủ động dứt ra mới thôi. Giữa hai người còn vấn vương sợi chỉ bạc bằng chứng cho nụ hôn sâu vừa xảy ra. Ngoài trời mây đen kéo đến dày đặc, mùi đất xông lên ngai ngái báo hiệu mưa dông mùa hè sắp sửa đổ xuống.

"Nghe lời tôi, cùng ra khỏi đây. Tôi sẽ bù đắp cho em."

Nước mắt của hắn rơi xuống không ngừng. Tim hắn quặn thắt từng cơn không nguôi còn tay chân vô lực như chẳng phải của mình.

"Quá muộn rồi, YoungMin à. Em không thể cưỡng cầu cho số phận của mình cũng như hạnh phúc của anh. Quan hệ của chúng ta từ lúc bắt đầu đã là sai lầm."

Đôi mắt cậu lấp lánh ý cười nhưng YoungMin biết bên trong cậu không hề giống như vậy. Hắn dùng hết sức lực ghì chặt lấy DongHyun trong vòng tay nhưng vẫn không thể thấy được hơi ấm từ đối phương. Cậu nhắm mắt dựa vào vai hắn, thanh âm ngọt ngào quyến luyến lấy đôi tai YoungMin.

"Nếu kiếp sau có thể gặp lại, hãy là bồ công anh bay đến bên em."

Đầu YoungMin đau như búa bổ, tầm nhìn trước mắt nhòa đi thành một mảng sương mờ, cơ thể co rút đến cứng nhắc. Hắn nghe được nhiều âm thanh hỗn tạp nhưng rõ ràng nhất chính là tiếng mưa. Từng hạt mưa nặng nề đập vào trái tim hắn đau buốt.

"YoungMin. Lim YoungMin. Cậu tỉnh rồi?"

Hắn nhọc nhằn mở mắt. Trần nhà trắng toát hiện lên chói chang. Tay hắn cựa quậy tìm lại cảm giác thực.

"Tôi tưởng cậu xong luôn rồi chứ. Cậu biết tim cậu đã ngừng đập một phút không? May mà tôi là tên lang băm có tay nghề cao đấy. Nếu không giờ cậu đã lên trên ấy cùng..."

SeungWoo giơ tay tự bịt miệng khi hết lời. YoungMin nhắm mắt lại, gương mặt vô cùng bình thản.

"Em ấy đi rồi phải không?"

"Ngay khi tim cậu đập trở lại là lúc DongHyun ngừng thở. Cơ thể em ấy suy yếu quá rồi, không thể duy trì sự sống bằng tiềm thức được nữa. Cậu cũng đã cố gắng lôi em ấy về nhiều lần nhưng không được."

YoungMin hít sâu một hơi, buông lời không nặng không nhẹ.

"Em ấy hận tôi. DongHyun muốn bảo vệ cảm xúc của mình. Vì quá sợ hãi hiện thực nên mới lựa chọn tê liệt toàn bộ hệ thần kinh để xây dựng tiềm thức mà em ấy muốn."

"Nhưng tình trạng ấy diễn ra trong thời gian dài sẽ khiến não bộ tổn thương, cơ thể không thể điều tiết, đồng nghĩa với..."

"Tự sát. DongHyun biết rõ điều đó. Em ấy chỉ muốn giữ tôi trong thế giới của mình được lúc nào hay lúc ấy."

SeungWoo đỡ YoungMin ngồi dậy. Cơ thể hắn vẫn chưa phục hồi sau cơn hô mê sâu. Việc xâm nhập vào tiềm thức mất rất nhiều sức lực và sẽ ảnh hưởng đến sau này nhưng hắn không dám nghĩ nhiều như vậy. YoungMin chỉ cần DongHyun chấp nhận tỉnh lại để hắn sửa chữa sai lầm mình gây ra. Có điều bây giờ mọi thứ đã trở thành vô nghĩa. SeungWoo như biết được băn khoăn trong lòng hắn bèn thở dài điều chỉnh kim truyền cho bạn.

"JiHyun sẽ lo liệu hậu sự cho em trai chu đáo."

"Cô ấy luôn giỏi giang như vậy. Tôi thật không xứng làm hôn phu của người ta."

"Chỉ có kết hôn thì Kim gia mới tiếp tục tài trợ cho nghiên cứu của cậu. JiHyun cũng qua mặt bố mẹ để du học cùng người tình. Cuộc hôn nhân này hai người được lợi nhưng lại khiến DongHyun tổn thương."

"SeungWoo này, cậu nghĩ sao về chuyện tự xâm nhập vào tiềm thức bản thân."

"Lim YoungMin cậu điên rồi. Cậu muốn não bộ cậu nổ tung sao?"

YoungMin cười rộ khi thấy ánh mắt khẩn thiết của SeungWoo. Hắn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Phía xa có những bóng trắng mỏng manh bay trong gió. Hắn đưa bàn tay vô lực của mình lên như muốn chạm vào chúng.

"Tự dưng tôi muốn thử cảm giác làm một bông bồ công anh thôi."

YoungMin hyung, anh có biết mình giống thứ này lắm không?

Hắn cầm lấy tay cậu. Giữa lòng bàn tay DongHyun là một bông hoa trắng muốt như quả cầu tuyết nhỏ.

Yếu đuối quá. Chẳng phải thổi một cái là bay sao?

DongHyun cười vang khi thấy phản ứng của hắn. Cậu cầm bông hoa lên thổi nhẹ. Từng cánh hoa mỏng tang bay lên trời cao, nương theo chiều gió mà nhảy vũ điệu của riêng mình.

Hoa bay rồi nhưng sẽ trở về. Chúng sẽ sinh trưởng lần nữa. Từ một bông hoa nhỏ sẽ biến thành một vùng bồ công anh rộng lớn. Anh không thấy kì diệu sao? Tưởng là mất rồi nhưng lại mạnh mẽ phát triển hơn lúc đầu.

YoungMin à, cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh chỉ được quay về em thôi.

Hắn ôm cậu thật chặt. Làn da mềm mại của cậu, mùi hương quyến rũ của cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Mặc kệ thế giới đang chuyển động, tại thời điểm này DongHyun là của YoungMin. Xinh đẹp, nguyên vẹn như thưở ban đầu.

Cre: https://www.instagram.com/p/B78MDkDocLD/?igshid=th91l69cxhx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top