.

Dì Kim bên hàng xóm sắp sinh em bé, Youngmin háo hức lắm cơ. Dì Kim hiền hậu lại rất xinh đẹp, em bé sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất đáng yêu.

Ngày em bé chào đời, Youngmin chưa được gặp em ngay. Các bác sĩ giữ em và dì ở lại bệnh viện để theo dõi thêm những một tháng trời.

Thế rồi, vào ngày dì Kim và em bé ra viện, Youngmin bị sốt virus, phải ở im trong nhà một tuần lễ. Đến khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe, nói rằng Youngmin đã hoàn toàn khỏe mạnh, cậu nhóc hơn hai tuổi rưỡi vội vàng chạy vọt sang nhà dì Kim, luôn miệng gọi "em bé ơi" "em bé ơi". Em bé khi ấy đang lim dim ngủ, bỗng dưng toét miệng cười một cái như thể nghe thấy tiếng gọi bi bô.


Kể từ khi ấy, Youngmin luôn ăn thật ngoan, ngủ đúng giờ để được sang chơi với em bé. Có những hôm Youngmin còn ngủ lại nhà dì Kim, dì nằm ngoài cùng, em bé ở giữa. Mẹ Youngmin có chút ái ngại khi một mình dì Kim phải dỗ cho hai đứa trẻ ngủ, nhưng kì thực Youngmin chỉ cần nằm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em bé và nhắm mắt lại là đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

.

Tháng Tư năm sau, đến kì nhập học, Youngmin phải đi nhà trẻ, Youngmin quấy khóc không ngừng, nhất định không chịu. Em bé đang tập ngồi, Youngmin muốn ở nhà giữ em bé cơ. Ba mẹ dỗ dành thế nào Youngmin cũng không nghe; đến khi chú Kim bảo Youngmin phải đi học thì sau này lớn lên mới nuôi được em bé, cậu nhóc liền đứng phắt dậy lấy ba lô đeo lên lưng.

Ở lớp, cô giáo phát cho mỗi bạn một tờ giấy trắng và vài cây bút màu. Youngmin nguệch ngoạc vẽ nên một gương mặt tròn với hai mắt cong cong, hai má ửng hồng.

.

Em bé bắt đầu học nói.

Từ đầu tiên em thốt ra, không phải ba, không phải mẹ.

Là Min.

Khỏi phải nói cũng biết, Youngmin ba tuổi rưỡi khi ấy đã vui mừng phấn khích đến nhường nào. Cậu nhóc bật cười đầy thích chí, hai cánh tay ôm chặt lấy em bé đang ngồi kế bên.

Về nhà, Youngmin vui sướng giật giật gấu áo mẹ mà khoe loạn lên. "Mẹ ưi, em bé Donghion biết nói rồi á. Em gọi Youngmin là Min á."

Mẹ khi ấy cũng như được vui lây.

.

Em bé tập đi, mỗi lúc bị ngã đau đều òa khóc nức nở.

Youngmin sẽ chạy đến tìm cách nâng em dậy, dùng bàn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt ướt lem trên gò má em, thơm lên những chỗ đau đến khi nào em bé cười lại mới thôi.

.

Youngmin đi nhà trẻ luôn cố gắng nghe lời các cô, hòa thuận với các bạn, để có được thật nhiều phiếu bé ngoan đem về khoe em bé.

Nhưng em bé chẳng hay biết gì cả, cứ cầm phiếu bé ngoan của Youngmin mà vò mà xé thôi, làm Youngmin giận lắm. Youngmin hét ầm cả lên, thiếu điều khóc nhè chạy đi mách dì Kim.

Ấy vậy mà chỉ cần nhìn em bé mếu máo một chút là Youngmin sẽ thấy nguôi ngoai, không còn muốn trách mắng gì nữa.

.

Khi đến lượt em bé vào nhà trẻ, Youngmin đã phải đi học lớp Một.

Ngày đầu tiên đi học, Youngmin mặc áo sơ mi trắng quần xanh đen nhìn chững ơi là chững, chạy sang cổng nhà bên chỉnh lại mũ, so lại quai ba lô cho em bé, rồi dặn em rằng em đi lớp phải ngoan, không được quấy khóc, chiều anh đi học về sẽ lại sang chơi với em. Nói xong đặt vào lòng bàn tay em một chiếc kẹo, em bé vui vẻ gật gật đầu.

.

Em bé vào lớp Một, Youngmin đã lên lớp Bốn, ngày ngày thay dì Kim thực hiện nghĩa vụ đưa em bé đi học.

Trên con đường đến trường luôn có bóng dáng hai đứa trẻ một cao một thấp cùng mặc đồng phục và đeo ba lô siêu nhân xanh, nắm chặt tay thong thả dắt nhau đi.

.

Năm Donghyun bước vào trường cấp 2, Youngmin đã lớp Chín.

Ngày nhập học Donghyun đến nhập học, Youngmin thấy 'em bé' của mình liền lớn tiếng gọi, khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía Donghyun. Donghyun ngượng ngùng kéo Youngmin ra một góc, khẽ khàng nói rằng giờ em lớn rồi, anh đừng gọi em là em bé nữa.

Youngmin nào có chịu, đến khi Donghyun phải nhượng bộ rằng trước mặt mọi người anh không được gọi em như thế mới thôi.

.

Youngmin lên cấp 3, quen thêm nhiều bạn mới, nhưng vẫn không quên 'em bé' nhà bên.

Mỗi chiều, Youngmin vẫn ghé về trường cũ, cùng em và đám bạn của em đá bóng.

Mỗi tối, Youngmin vẫn ôm sách vở sang nhà cùng em học bài.

.

Năm ấy, cả hai cùng trở thành học sinh cuối cấp.

Donghyun nỗ lực vì kì thi tuyển sinh vào trường chuyên, Youngmin cũng phải đương đầu với kì thi đại học cam go đang chờ đợi phía trước.

Cả hai trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau, luôn động viên nhau cố gắng vượt qua quãng thời gian đầy căng thẳng này.

.

Youngmin lên đại học.

Giữa thủ đô tráng lệ, lòng anh nhớ về nụ cười rạng rỡ của một người anh vẫn luôn gọi là 'em bé'.

.

Hồi còn là sinh viên năm nhất, Youngmin chăm về quê lắm, hầu như tuần nào cũng về, hoặc ít nhất là hai lần một tháng.

Đến các năm sau số lần về trở nên thưa thớt, anh muốn dành thời gian để đi làm thêm, đỡ đần ba mẹ tiền học và sinh hoạt phí.

Donghyun thì bận học, chương trình ngày càng nặng, hình thức thi cũng đã thay đổi.

Hai người chẳng mấy khi gặp mặt nhau.

.

Donghyun thi đỗ vào ngôi trường Youngmin đang theo học. Được trở thành tiền bối của 'em bé', Youngmin mừng rỡ xiết bao.

Ngày em lên nhập học, Youngmin ra đón em ở ga tàu, tiến đến nắm lấy cổ tay em, nói khẽ với em rằng "Em bé ơi, anh nhớ em nhiều lắm."

.

Youngmin ra trường, tìm được một công việc phù hợp với bản thân.

Anh nỗ lực và cống hiến trong suốt ba năm, để những gì anh nhận lại có thể giúp anh đặt một nền móng vững chắc cho sau này.

Ngày Donghyun tốt nghiệp, anh bước đến ôm chầm lấy em, thì thầm vào tai em ba chữ 'Lấy anh nhé?'.

Khi em gật đầu đồng ý, Youngmin như muốn vỡ òa vì xúc động.

"Em bé ơi, anh là người hạnh phúc nhất trên đời."

.

Cuộc hôn nhân kéo dài đã được 5 năm.

Donghyun hỏi Youngmin về chuyện nhận nuôi một đứa trẻ. Hai người đi làm cả ngày, trở về trong sự mệt mỏi, cuộc sống lúc nào cũng chỉ có hai người với nhau, khiến căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng buồn tẻ. Biết đâu một đứa trẻ sẽ đem đến một luồng gió mới. Tuy cả hai đều bận rộn, nhưng nhất định sẽ xoay sở được để lo cho nó thôi.

Youngmin chỉ đáp rằng, "Anh muốn em là em bé duy nhất trong cuộc đời mình."

Youngmin đã gần ba mươi, nhưng vẫn khăng khăng giữ lấy những điều đã tâm niệm từ ngày còn nhỏ.

Trước quyết định ấy, Donghyun cũng chẳng muốn trái lời.

.

Hai người tiếp tục cố gắng cùng nhau vật lộn với cuộc đời tất bật như thế trong suốt mấy chục năm; đến khi tới tuổi về hưu, cả hai mới có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn, ở bên nhau an nhàn tĩnh tại.

.

Cả hai đều đã ngoài bảy mươi.

Tuổi già sẽ đánh gục bất cứ một ai, Donghyun ngã bệnh, sức khỏe đi xuống một cách trầm trọng.

Mấy người cùng phòng trong bệnh viện vừa xót xa cho cảnh chỉ có hai cụ ông lo lắng cho nhau, không thấy bóng dáng bất cứ một đứa con đứa cháu nào; lại vừa ngưỡng mộ trước cách Youngmin chăm sóc cho người bạn đời đau yếu.

Bọn họ có lẽ không biết rằng, mỗi khi cho Donghyun uống thuốc, Youngmin đều khẽ khàng dỗ dành "Uống thuốc cho khỏe lại nào, em bé ơi."

Donghyun khi ấy chẳng còn đủ sức để mà mắng đối phương ấu trĩ.


Youngmin ngủ gục bên giường bệnh, rồi choàng tỉnh giữa đêm vì gân cốt đau nhức, và vì cảm nhận được bàn tay gầy guộc của người kia đang vỗ nhẹ lên mu bàn tay mình.

"Em đi nhé. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe." Donghyun yếu ớt mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, Youngmin như thấy mọi dấu vết của thời gian trên gương mặt người kia biến mất, mọi nếp nhăn, mọi vết đồi mồi đều mờ đi, chỉ còn lại nụ cười trong giấc ngủ mơ màng của rất nhiều, rất nhiều năm về trước.

Thế rồi, nụ cười dần tắt.

Youngmin đã không có mặt lúc "em bé" chào đời, nhưng đã ở bên khi "em bé" ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top