ĐƯỜNG VỀ

Sau gần nửa tiếng, DongHyun cũng đón được chuyến xe buýt cuối ngày về nhà. Trên xe chỉ có cậu và vài ba vị khách tan làm muộn. Cậu ngồi xuống một hàng ghế giữa xe rồi chôn mặt vào áo khoác to tướng. Thời tiết dạo này trở lạnh nhanh chóng, thể trạng dễ bị cảm nên YoungMin luôn nhắc nhở cậu phải mặc nhiều áo ấm. Ngày nào cũng nghe anh lải nhải bên tai có chút phiền nhưng bây giờ cậu thật sự nhớ giọng nói của người ta muốn chết.

Nhớ nhiều lắm.

DongHyun mò túi áo lấy điện thoại, chưa kịp mở khóa đã thấy có cuộc gọi đến. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Linh thật đấy. Khóe môi cậu tự động nhấc lên khi bấm nút trả lời.

"Alo, DongHyun ơi."

"Đang làm gì đó?"

"Em về nhà chưa?"

"Hôm nay ra ngoài mặc mấy áo?"

"Ở công ty có ai ức hiếp em không?"

"Tối nay ăn những gì, kể anh nghe nào."

DongHyun cầm điện thoại cười khúc khích. Mỗi lần YoungMin gọi đều thích tuôn một tràng chả cho cậu thời gian trả lời từng câu một. Có lẽ nỗi nhớ chất chứa cả ngày đến bây giờ anh mới được bộc phát ấy.

"Được rồi, anh hỏi em năm câu thì em sẽ trả lời năm câu."

"Em đang ở trên xe buýt về nhà."

"Em đang định gọi cho anh thì anh đã gọi tới rồi."

"Em chăm sóc mình rất tốt. Một lớp áo sơ mi, một lớp áo len, một lớp áo khoác. Đến chỗ làm muốn chết ngốt."

"Em còn sợ các em trai em gái thực tập nói em ăn hiếp chúng đây này."

"Bữa tối nay có cơm canh kim chi, một phần sườn heo chua ngọt, hai cái bánh ngọt, một trái táo tráng miệng. Lúc 10 giờ làm thêm một hộp sữa nữa."

DongHyun nghe giọng cười ồm ồm ở bên tai mà lòng cảm thấy phấn chấn vô cùng. Sự mệt mỏi cuối ngày biến đi đâu mất. Cậu hít sâu, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay.

"Vì anh hỏi hai câu tương tự nhau nên em sẽ khuyến mãi thêm một câu trả lời nhé."

"Ồ, anh được lời rồi."

"YoungMin ơi."

"Thiếu hyung rồi nhóc con."

"Anh cho em chỉ gọi tên anh đi. Kêu thế cho người ta đỡ nhớ. Haha."

"Em đang thừa nhận mình đang nhớ chồng đó hả?"

Trên má DongHyun thoáng ửng hồng. Anh luôn có cách trêu cậu đến xấu hổ. Bề ngoài DongHyun có vẻ là người ăn to nói lớn nhưng cứ động đến việc yêu đương thì lại cư xử như trẻ con.

"Đúng rồi, em muốn nói là em nhớ YoungMin đó. Đêm lạnh, khó ngủ lắm."

"Nhưng nếu anh về là em càng không ngủ được."

"Vậy thôi, em đi kiếm người khác làm ấm giường."

"Ấy ấy, đồ ngốc. Anh đùa thôi mà. Em to như vậy nên chỉ có anh mới làm ấm giường cho em được thôi."

"Em muốn tắt máy."

YoungMin bình thường nói chuyện rất ân cần nhưng thỉnh thoảng lại ngẫn ngờ vô địch thiên hạ chỉ khiến DongHyun muốn tăng xông. Cậu day day hai bên thái dương, định bụng nói vài câu lãng mạn giờ thành ra ba chuyện tào lao.

"DongHyun ơi, đừng giận anh được không? Em mau nhìn ra ngoài đi."

Cậu ngẩng đầu nghe theo lời anh. Trên khung cửa sổ bé tí xuất hiện những đốm trắng bay lớt phớt. Một vài trong số chúng đập vào tấm kính rồi tan đi. Chất giọng dịu dàng của anh vẫn rõ ràng bên tai, êm ái như đang xoa dịu cậu.

"Tuyết rơi rồi."

DongHyun mặc kệ gió lạnh liền đẩy cửa, đưa tay ra ngoài. Những bông tuyết nhảy múa trên từng đầu ngón tay. Cảm giác lành lạnh như có như không khiến cậu thích thú.

"DongHyun này, em còn nhớ mùa đông năm em học lớp 12 không? Vào ngày tuyết rơi đầu tiên, anh liền tỏ tình với em đó."

"Dạ nhớ."

Cả đời này không thể quên.

"Đêm đó anh đã nói rằng muốn chúng mình sẽ ở bên nhau năm nay rồi qua năm sau, năm sau nữa và cho đến một trăm cái năm sau luôn."

"Đến tận một trăm cái năm sau thì anh và em biến thành yêu quái rồi còn gì."

"Khi ấy anh đã hơn hai mươi tuổi đầu nhưng đó là lần tỏ tình đầu tiên của anh. Tuy hơi ấu trĩ một chút nhưng anh thật sự coi đó là lời hứa để phấn đấu. Phấn đấu để năm nào hai đứa mình cũng ở bên nhau vào đêm tuyết rơi đầu tiên."

Khóe mắt DongHyun bắt đầu thấy cay cay. Cậu rụt tay về chà xát trong túi áo để tìm kiếm hơi ấm.

"Anh biết không, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống anh và em đều tận hưởng khoảnh khắc ấy cùng một lúc. Vậy cũng tính là chúng ta đang ở bên nhau rồi."

"DongHyun ngốc. Anh muốn được ôm em cơ."

"YoungMin ngốc. Em vẫn chờ anh về ôm đây."

"Anh cũng đang chờ em đấy. Mau xuống xe đi."

"Dạ? Đến rồi à? Em cúp máy đây cưng."

DongHyun mải mê nói chuyện nên không để ý xe buýt đã tới từ bao giờ. Cậu lật đật xuống xe. Nếu anh không nhắc chắc cậu đi quá trạm mất rồi.

Nhưng YoungMin làm sao biết được nhỉ? DongHyun giật mình nhận ra điều gì đó.

"Này Kim DongHyun, em lại quên đeo khăn quàng rồi."

Tiếng YoungMin vang lên mạnh mẽ giữa màn đêm. Cậu ngẩn người nhìn thân hình cao lớn ấy chạy về phía mình. Hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy DongHyun trọn vẹn. Bàn tay anh đan chặt vào trong kẽ tay cậu. Hai chiếc nhẫn tự động chạm vào nhau vừa khít.

"Tại sao tay em lạnh thế này. Đừng nói khi nãy em mở cửa sổ nghịch tuyết nha? Lần sau đừng làm thế, nguy hiểm lắm."

Anh lại càm ràm nữa rồi. Đáng yêu quá.

"Mấy ngày nay anh cày như trâu để kịp về với em đó."

YoungMin vuốt ve gò má DongHyun rồi kéo mũ áo khoác đội lên cho cậu.

"Dự báo nói rằng mai mới có tuyết. Ai ngờ đêm nay rơi rồi."

"Trên đầu anh đầy tuyết kìa."

Cậu gạt đi những bông tuyết trắng trên tóc anh. Trạm dừng có mái che anh không chịu ngồi mà cứ thích chạy ra ngoài cơ. Anh quan tâm cậu từng chút một nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân chu đáo.

"DongHyun, năm nay chúng ta ở bên nhau vào ngày tuyết rơi đầu tiên. Năm sau cứ thế này. Rồi năm sau nữa, em sẽ ở bên anh cho đến một trăm cái năm sau có được không?"

YoungMin nhắc lại câu tỏ tình của mình vào mười năm trước. Bởi vì những rung động thuần khiết của lần đầu tiên ấy, anh muốn mình khắc ghi mãi mãi. DongHyun nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh của YoungMin. Ánh nhìn mong đợi của anh bao năm qua vẫn không thay đổi. Người ta nói thời gian sẽ khiến người ta bớt ngây ngô, dại khờ vì yêu nhưng trong đôi mắt YoungMin luôn tràn ngập âu yếm và tin tưởng. Người đàn ông trước mặt quý giá đến vậy nhất định phải nắm giữ suốt đời ở bên cạnh. DongHyun mười bảy tuổi đã sớm nhận ra chân lý ấy. DongHyun hiện tại càng coi đó như mục đích tồn tại của bản thân.

"Một trăm, hai trăm, ba trăm hay một ngàn cái năm sau, anh phải luôn luôn bên em cho dù em già nua xấu xí hay anh biến thành yêu quái đi nữa."

"Anh đúng không thể theo kịp lối suy nghĩ kì lạ của em."

"Ai cần anh theo, cho em hôn một cái là được."

DongHyun nhướn người, hôn nhẹ lên môi YoungMin rồi lè lưỡi chạy đi. Trẻ con vẫn là trẻ con, chọc anh ngứa ngáy rồi muốn bỏ chạy à? Anh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. YoungMin chỉ cần chạy ba bước dài đã kéo được con sóc nhỏ về với mình. Hai tay ra sức xoa nắn hai bên má DongHyun đến đỏ ửng. Cậu nhìn anh oán trách. Đôi môi bĩu ra hờn dỗi. YoungMin khẽ nghiêng đầu, chạm vào chóp mũi lành lạnh của đối phương. DongHyun hơi giật mình rụt đầu về. Chiếc mũ to tạm thời che kín đôi mắt cậu. Anh trượt nhẹ xuống dưới. Cậu lập tức hé môi chào đón. YoungMin chẳng khách khí mà đưa đẩy khám phá hết khuôn miệng bé nhỏ đồng thời đưa tay ôm chặt eo cậu. Hai người bám dính vào nhau không có lấy một khoảng hở. YoungMin hết chơi đùa với đầu lưỡi lại mân mê trên đôi môi ẩm ướt của DongHyun khiến cho cơ thể cậu dần mềm nhũn trong vòng tay anh. Đôi chân không còn cảm giác, DongHyun chỉ biết gắt gao ôm lấy lưng anh. Nửa đêm thanh vắng, bên tai cậu chỉ còn những âm thanh mê tình và tiếng tim đập liên hồi từ lồng ngực của cả hai. Cho đến khi YoungMin chịu buông ra thì ánh mắt DongHyun trở nên ngây dại khi nhìn anh. YoungMin mỉm cười hài lòng, vừa ôm vừa kéo cậu về nhà.

"DongHyun này, chúng mình chơi trò hỏi đáp nhé."

Cậu vẫn đang bận thở dốc, không thể trả lời.

"Dạo này em có bị dí deadline không?"

"YoungYoung."

"Đi làm một mình buồn lắm không?"

"DongDong."

"Em có để mắt đến em trai em gái xinh đẹp nào không?"

"YoungYoung."

"Ngày mai đi ăn Phở với anh nhe?"

"DongDong."

"DongHyun là đồ ngốc?"

"YoungYoung."

"YoungMin là đồ ngốc?"

"DongDong."

"Trên trời có một trăm bông tuyết, dưới chân có một trăm bông tuyết. Nhưng em chỉ thích anh thôi phải không?"

"YoungDong."

DongHyun khẽ nói tiếp.

"YoungDong nghĩa là cực kì thích."

Trời đông lạnh lẽo. Chỉ mong ước một người chờ ta cùng về nhà là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top