4. để ai còn chờ ai

historical!AU

Năm ấy, em mười lăm, anh mười tám, chúng mình đã gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ, mười lăm năm trong cuộc đời em là mười lăm năm luôn có anh bên cạnh.

Năm ấy, đất nước vẫn ở trong tình cảnh khói lửa triền miên, nhưng em đã ngây thơ tin rằng chúng mình ở miền quê hẻo lánh xa xôi sẽ không chịu ảnh hưởng.

Thế rồi, anh bị điều động ra chiến trường, phải rời xa em.

Em khi ấy đã hứa sẽ luôn chờ anh về. Em còn bảo nếu ba năm nữa cuộc chiến chưa kết thúc, em sẽ ra nơi tiền tuyến tìm anh.

Anh đi rồi, em treo lên hiên nhà một chiếc phong linh, trên mảnh giấy em đề lời nguyện ước anh sẽ bình an trở về.

Mỗi khi ngồi ngoài hiên nghe tiếng phong linh đua đưa khe khẽ, nỗi âu lo thấp thỏm trong lòng em lại như được xoa dịu đôi phần.

Anh nhất định sẽ bình an trở về, nhất định là như thế.

Mấy tháng sau, thỏa hiệp ngừng bắn được đưa ra, chiến tranh tạm kết thúc.

Những đoàn tàu như bất tận đưa những người lính từ chiến trường trở lại quê hương. Em đã luôn có mặt ở sân ga, nhìn từng đoàn tàu đỗ lại, nhìn từng người bước xuống.

Có những người gương mặt bị băng kín. Có những người mất đi một cánh tay. Có những người phải dùng nạng để di chuyển.

Bầu không khí u ám và đau thương.

Và chính em cũng u buồn và đau đớn lắm. Vì em không thấy anh.

Em không muốn tin vào điều mọi người nói. Em vẫn chờ.

Một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Đến khi không còn chuyến tàu nào nữa, em vẫn chờ.

Mọi người khuyên em lấy vợ, ổn định cuộc sống. Nhưng em không nghe theo.

Anh là con một, nhưng mãi chưa trở về, cần có người thay anh làm tròn chữ hiếu. Em buộc đời mình vào với người khác rồi, sẽ rất khó để đường hoàng lo cho hai bác.

Rồi cuộc đời em cứ thế trôi qua.

Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm đã trôi qua không biết chừng, vì em từ lâu đã không còn đếm ngày dò tháng.

Chỉ biết em đã già đi nhiều lắm, lưng còng tóc bạc, gần đất xa trời.

Và rồi đột nhiên, anh trở về.

Anh đã lưu lạc nơi phương Bắc suốt bao năm qua, vì vấn đề giấy tờ chính sách này kia, đến nay anh mới được về với quê hương.

Anh trở về, cùng một người phụ nữ.

Vợ của anh.

Mấy mươi năm đợi chờ của em đến đây đã được khép lại.

Em mười lăm tuổi đã hứa chờ anh.

Em hai lăm tuổi nhất quyết chờ anh.

Em bảy lăm tuổi đã chờ được anh.

Anh đã trở về.

Nhưng không phải là về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top