2. kiếp nào có yêu nhau

Năm xưa anh nói thích nghe em hát, thích nhìn dáng vẻ của em khi chơi đàn.

Em cười bảo mai này trong đám cưới, em sẽ không cầm bó hoa, mà sẽ ôm đàn hát cho anh nghe.

Nay anh làm đám cưới, người đứng bên cạnh chẳng phải là em.

Mới một tuần trước thôi, anh bảo em hay mình tạm xa nhau, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng mình.

Ngày hôm nay em đã cố tươi cười, đến dự ngày vui của một người bạn. Để rồi khi đám cưới nọ kết thúc, em đi qua một hội trường khác, em chẳng tài nào cười nổi nữa anh ơi. Lồng ngực và cổ họng em đau như bị ai bóp nghẹn, nhìn tấm ảnh được dựng trước cửa mà không muốn tin vào mắt mình. 

Không muốn tin rằng đó là anh.

Cửa hội trường khép hờ, có lẽ khách khứa đã đông đủ. Em khẽ khàng mở cửa rộng ra một chút, rồi đứng nép ở đó mà nhìn vào lễ thành hôn của hai người. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc em làm vậy thay vì rời đi.

Anh cúi gắm mặt sánh vai với một người con gái xa lạ mà xinh đẹp yêu kiều trên sân khấu, cùng với cha mẹ hai bên.

Mẹ anh đang mỉm cười rạng rỡ, trông bà ấy mới hạnh phúc và tự hào làm sao. Không như cái ngày đến gặp em, bà ấy cong môi cười khẩy, chỉ thẳng tay vào mặt em mà mắng mày là thứ xướng ca vô loài quấy rầy con trai ta.

Em vẫn nhớ ngày hôm ấy mình đã thấy tổn thương đến nhường nào, đêm về đã lén ôm gối khóc nức nở một mình ra sao.

Anh nhìn mắt sưng liền biết em đã khóc, anh ôm em vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em, nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, anh sẽ không. Rằng anh sẽ mãi thương yêu em dù gia đình cấm cản, xã hội gièm pha. Rằng em đừng bận tâm những lời cay nghiệt, anh sẽ mãi yêu em không bao giờ thay đổi.

Giờ nghĩ lại, em tự hỏi liệu anh thật sự yêu em. Liệu anh có bao giờ yêu em, khi mới rời xa em một tuần, lòng anh đã thay, dạ anh đã đổi, anh dắt tay người bước lên xe hoa.

Bất chợt anh ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Nhìn em. Vẻ mặt anh thảng thốt, lại đượm nét u buồn. Bốn mắt nhìn nhau, em thấy đầu óc mình chao đảo, em hít thở đầy khó nhọc.

Đừng nhìn em nữa anh ơi. Ánh mắt anh như chất chứa điều gì em không thể hiểu. Anh cảm thấy tội lỗi chăng? Ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm can em, như chém từng nhát từng nhát lên trái tim đang run rẩy.

Đừng nhìn em nữa anh ơi. Em đã sai ở đâu, sao anh như muốn hờn trách em đến thế? Xa nhau đã xa rồi, là anh lựa chọn, là anh ruồng bỏ em kia mà. Còn nhìn chi nữa anh ơi?

Hôm nay là ngày vui của bạn em, nhưng em nhất quyết không chịu hát tặng một bài. Em từng hứa trong đám cưới sẽ hát cho anh nghe, nay không có đệm đàn, anh sẽ không chê chứ. Em nên hát bài gì nhỉ? "Someone like you" liệu có quá nực cười?

Em đưa tay vuốt mặt cười tự trào, sao lại có suy nghĩ ngớ ngẩn này cơ chứ. Lại đưa mắt nhìn lên, không thấy anh nữa rồi. Lòng dạ như trùng xuống, em thầm mắng mình dở hơi. Không muốn anh nhìn mình, nay anh không còn đứng đó lại chẳng thoải mái chút nào. Anh đâu, anh đâu rồi? Em ngẩn ngơ trông lên sân khấu chỉ còn gã MC đứng. Anh đâu rồi?

Có lẽ anh đã cùng cô dâu đến các bàn chúc tụng, em cũng đến lúc ra đi. Em đưa tay gạt đi giọt lệ lăn khỏi khóe mắt từ lúc nào, xoay người toan đóng cửa rời đi. Rất nhanh, có ai đó nhét vào tay em một mảnh khăn giấy.

Em đọc những con chữ run rẩy viết vội, chỉ thấy đau đớn thêm ngàn lần, nước mắt kìm nén bao lâu giờ đây tuôn lã chã.

'Tha thứ cho anh. Mai này em trở thành danh, hãy nhớ hôm nay là khởi đầu.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top