Chap 2: Hẻm Xéo

Vừa bước chân qua cánh cửa bạc, đập vào mắt cậu là hai dãy bàn dài hai bên với hàng trăm yêu tinh đang cẩn thận cân đo từng đồng vàng, cắc bạc, chăm chú kiểm tra những viên đá quý qua cái mắt kính dày cộm. Cậu cùng mẹ đi tới chiếc quầy ở gần góc phòng, tên yêu tinh đó thấy hai người đi tới liền cúi chào rồi lên tiếng:

- Tôi có thể giúp gì cho hai vị?

- Chúng tôi đến rút tiền từ hầm bạc số 917. - mẹ Kim đáp lời.

- Bà có thể cho biết tên chủ hầm được không?

- Kim Donghyun

Nghe thấy nhắc tới tên mình, Donghyun đứng hình mất 5 giây. Còn tên yêu tinh kia thì nhanh chóng dẫn hai mẹ con cậu tới một trong những cánh cửa mở về phía hành lang. Vẫn còn ngẩn ngơ, cậu bước lên một toa xe cút kít, chiếc xe cứ thế trôi trên những đường ray nhỏ. Chiếc xe đi sâu dần sâu dần xuống phía dưới, qua cả những khúc cua ngoằn ngoèo như muốn hất văng cậu xuống , không khí mỗi lúc một lạnh thêm bao phủ lấy thân người. Được một lúc lâu sau, chiếc xe cũng đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tên yêu tinh ấy cầm lấy chiếc đèn phía bên cạnh rồi đi trước dẫn đường. Tới một hầm bạc, nó không có khóa hay ổ cắm, đang tự hỏi nó sẽ được mở ra bằng cách nào thì tên yêu tinh ấy lại gần cánh cửa:

- Làm ơn, lùi lại.

Nói rồi, nó chạm bàn tay với những ngón tay dài kì quái vào cửa căn hầm, cánh cửa chỉ đơn giản tan biến đi. Quay lại, thấy gương mặt đang nghệt ra của Donghyun, nó mới giải thích:

- Nếu người nào khác một yêu tinh Gringotts gõ lên cánh cửa thì hắn sẽ bị hút xuyên qua cánh cửa và mắc kẹt trong đó vĩnh viễn.

- Bao lâu mấy người mới kiểm tra những thứ bên trong một lần? - cậu tò mò hỏi.

- Tầm 10 năm - nó vừa trả lời vừa nở một nụ cười quỷ dị.

Cậu chỉ kịp ngó cái hầm bạc một cái, trong đó là hàng đụn vàng, hàng cột bạc cùng đống tiền đồng nhỏ rải rác xung quanh, thì mẹ cậu đã quay ra:

- Được rồi, trở về thôi!

Thế là cả ba lại cùng quay lại chiếc xe cút kít rồi chiếc xe tự động chạy dần lên trên. Vừa lên tới nơi, cậu đã hỏi:

- Mẹ, sao nãy... nãy lại là tên con?

- Căn hầm đó là của con mà - mẹ cậu thản nhiên nói - Từ khi con lên 7, ba mẹ đã chuyển toàn bộ sang cho con rồi! Mà danh sách có những thứ gì nhỉ? Lấy ra xem lại đi, Donghyun.

Không thắc mắc nữa, cậu lấy tờ giấy đi kèm với lá thư được viết trên giấy da ra khỏi chiếc phong bì vàng. Trong tờ giấy ấy ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)

2. Một nón đỉnh nhọn (màu đen) đội ban ngày

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)

4. Một áo trùm mùa đông (màu đen cùng thắt lưng bạc)

Lưu ý: Đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu cùng tên.


SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh năm nhất đều cần những loại sách được liệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble


TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh

- 1 kính viễn vọng

- 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú, một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG


- Sách vở cũng không có gì thay đổi nhỉ? - mẹ cậu vừa nhìn cái danh sách vừa nói - Vẫn giống hồi mẹ học. Con muốn đi mua gì trước? Đi may đồng phục trước đi!

Không kịp để Donghyun trả lời, bà đã dắt cậu tới tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Vừa vào mẹ cậu đã gọi:

- Phu nhân Malkin

- Ôi, bà Kim, nay bà tới cần may gì ư? Chuẩn bị đi dự tiệc gì à? Để tôi thiết kế cho một bộ! - bà Malkin vui vẻ hỏi.

- Quần áo mấy lần mua còn chưa mặc hết kìa! - mẹ cậu cười xòa đáp lời - Nay tôi đưa con trai tới may đồng phục, sang năm tới là vào năm nhất rồi.

Lúc này, bà Malkin mới dịch chuyển ánh mắt xuống cậu nhóc nhỏ đi cạnh người khách quen. Ngắm từ đỉnh đầu tới gót chân cậu một cách kĩ càng rồi nói:

- Bà chăm con tốt thiệt đó! Xinh trai như này cơ mà! - rồi bà quay qua hỏi cậu - Học Hogwarts đúng không nè? Con đã biết vào nhà nào chưa?

- Dạ... chưa ạ - cậu thành thật trả lời.

- Đứng lên trên cái bục kia đi, ta đo chiều dài chiều rộng để may nữa! - bà vừa nói vừa chỉ cái bục gần giá treo đồ.

Rồi bà vẩy cây đũa phép cho cái thước dây bay lên, nó tự động đo rồi ghi số liệu vào cuốn sổ để trên bàn. Tầm 15 phút sau, khi đo đạc mọi thứ đã xong, cái thước dây tự rơi xuống đất cái cạch.

- Xong rồi đó! Lấy những gì nhỉ?

- 3 bộ áo chùng đen, 1 nón đỉnh nhọn đen,  1 bộ găng tay bảo hộ... cái này làm bằng da rồng đi! Và 1 áo trùm mùa đông màu đen cùng thắt lưng bạc, toàn bộ làm bằng chất vải tốt cho tôi nhé! - mẹ cậu cẩn thận dặn dò. - Vậy của tôi hết bao nhiêu nhỉ?

- Ừm... 3 áo chùng, 1 nón, 1 găng tay da rồng, 1 áo trùm mùa đông và thắt lưng bạc... - bà tính nhẩm - Tổng cộng là 57 Galleons, tôi sẽ cho người mang tới trước ngày đi học!

Mẹ cậu không chần chừ, lấy từ trong túi xách ra 57 Galleons đưa bà Malkin rồi cả hai cùng đi mua đũa phép theo đúng nguyện vọng của Donghyun.


Tiệm Ollivander

Đẩy cửa vào, chào mừng hai người là tiếng chuông leng keng nho nhỏ. Bước vào cửa tiệm như bước hẳn sang một thế giới mới vậy! Mọi thứ âm thanh ồn ào phía bên ngoài không thể lọt vào, bên trong gần như im lặng. Khi mẹ cậu chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Chào cháu, năm đầu tiên tới Hogwarts phải không?

- Dạ, cháu chào cụ! - cậu lễ phép trả lời.

Rồi cụ quay lên nhìn người phụ nữ đi cùng cậu:

- Bà chắc chắn là mẹ cậu đây rồi! Tôi vẫn còn nhớ, cây đũa phép được làm từ gỗ thường xuân cùng lông phượng, dài 11 inches.

- Đúng rồi ạ! - mẹ cậu mỉm cười, tay trái rút cây đũa phép từ thắt lưng ra.

Ông cụ đi ra sau quầy, về phía những chiếc giá chất đầy các hộp thon dài, rút thử một chiếc hộp, bên trong là một cây đũa phép được thiết kế rất tinh tế:

- Đối với tất cả các vị khách, ta luôn nói đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép! Tay nào cháu cầm đũa nhỉ?

- Tay phải ạ! - nói rồi cậu giơ luôn tay lên.

Vừa nghe câu trả lời ông vừa lấy trong túi ra một chiếc thước dây có dấu khắc bạc, rồi cũng giống như bà Malkin, ông lại vẫy cây đũa phép một cái để nó tự làm những việc cần làm. Nó đo từ vai đến ngón tay Donghyun, đo từ cổ tay đến cùi chỏ, đo từ vai đến sàn, đo từ tay đến đầu gối và cả vòng quanh đầu nữa.

- Thử chiếc này đi - ông đưa cho Donghyun cây đũa phép ông vừa lấy - Gỗ thông và...

Cậu vẫy đại một cái thì... ầm... tiếng nổ ngắt lời ông cụ, đồng thời là bao giấy tờ cùng đồ đạc bị vụ nổ nhỏ ấy làm cho bay mỗi thứ một nơi, cậu vội vã đặt lại chiếc đũa lên bàn, lí nhí lời xin lỗi. Nhưng có vẻ cụ Ollivander không để ý, ông lại chạy vào phía trong, cẩn thận chọn lựa thêm mấy cây đũa phép khác.

- Gỗ cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng. - ông lại đưa cậu cây khác.

Cậu lại vẫy cây đũa phép lần nữa. Lần này không tạo ra bất kỳ một vụ nổ lớn nhỏ nào hết, chỉ "đơn giản" là kéo hết các ngăn của chiếc tủ vĩ đại đằng sau quầy rơi cái uỳnh xuống đất.

- Gỗ mun và lông bạch kỳ mã, hai tấc rưỡi, chắc sẽ phù hợp với cháu!

Một lần nữa cậu lại vẫy cây đũa phép, không có vụ nổ nào hết, cũng không có ngăn tủ nào rơi xuống, chỉ là... chẳng có gì xảy ra cả. Cậu ngơ ngác quay nhìn phía cụ Ollivander, thấy cụ lẩm bẩm gì đó rồi lại lắc lắc đầu. Cụ lại chạy vào phía sau quầy, nơi có những chiếc hộp thon dài xếp chồng chất, lục lục tìm tìm rồi lôi ra một chiếc hộp khác.

- Gỗ thông không được, gỗ cây nhựa ruồi không được, gỗ mun cũng không... gỗ cây thủy tùng chắc sẽ là sự lựa chọn đúng đắn ! Gỗ cây thủy tùng và lông vong mã, 11.5 inches.

Cậu lại cầm cây đũa phép lên, cảm nhận một hơi ấm truyền từ đầu ngón tay cậu tới từng tế bào trong cơ thể. Vẫy cây đũa phép một lần nữa, nhưng lần này thực sự không gây nên thảm họa gì hết, thay vào đó, nó có tác dụng dọn lại gọn gàng sạch sẽ cái bãi chiến trường do những cây đũa phép kia gây ra... Trong lúc cậu còn đang ngắm nghía cây đũa phép mới toanh, cụ bất ngờ nói:

- Ôi thật kì lạ, ừ đúng, kì lạ...

- Có thể cho cháu hỏi sao lại kì lạ không ạ?

- Ta nhớ mọi chiếc đũa phép ta bán ra, cậu Kim à! Từng cây đũa một. Và ta không thể nào không nhớ tới chiếc đũa phép này. Nó có một cây đũa "song sinh"! Tình cờ làm sao con vong mã ấy đã cho ra thêm một chiếc lông để tạo nên cây đũa phép này. - ông chầm chậm giải thích - Nhưng hiện tại, ta không còn dùng loại ruột này nữa. Ta chỉ còn sử dụng lông phượng hoàng, lông bạch kỳ mã và gân tim rồng thôi! Cây đũa phép của cháu là một trong hai cây đũa phép "khó tính" nhất. Và... ừm... để ta nhớ coi, cây đũa phép "nửa kia" của cháu đã chọn một cậu bé phù thủy cách đây hai năm rồi! Gỗ liễu và lông vong mã, 10.8 inches.

- Và cháu biết không, các loại gỗ được sử dụng để tạo ra đũa phép thì rất nhiều. Mà chúng sẽ "nhận dạng" tính cách của chủ nhân, gỗ cây thủy tùng thường được cho là ưa thích những Phù thủy Hắc ám. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng ai dùng chiếc đũa phép được làm từ gỗ cây thủy tùng cũng là Phù thủy Hắc ám nhé! Chúng là những người bảo hộ kiên cường và không bao giờ chọn những phù thủy tầm thường, yếu đuối.

- Cặp đũa "song sinh"? - bà Kim bất ngờ lên tiếng - Từ trước tới nay, cặp đũa "song sinh" duy nhất được biết tới, không phải là của Harry Potter và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sao?

Cụ Ollivander vừa cất những cây đũa phép vừa trả lời:

- Đúng vậy, tôi cứ nghĩ cây đũa này sẽ không chọn bất kì phù thủy nào và sẽ mãi mãi nằm chết dí trong kho.

Rồi cụ quay sang dặn dò Donghyun:

- Không bao giờ có hai cây đũa phép giống nhau y đúc kể cả chúng có được làm từ những chất liệu giống nhau, vì thế, cháu nên nhớ, pháp thuật của cháu sẽ không thể phát huy hết tác dụng khi cháu sử dụng cây đũa phép của một phù thủy khác. Và có một điều cháu chắc chắn phải nhớ thật kĩ, đó là hai cây đũa phép "song sinh" thì không thể nào chiến đấu chống lại nhau. Nếu có trường hợp ấy xảy ra, Bùa đảo ngược thần chú sẽ có tác dụng. 

Cụ Ollivanders gói cẩn thận cây đũa phép vừa "chọn" Donghyun lại trong một lớp giấy mỏng, bỏ vào chiếc hộp thon dài như những cây đũa phép chưa tìm được chủ nhân của mình. Cậu vừa lặng lẽ ngắm nghía lại cây đũa phép được thiết kế khá tinh xảo vừa ngẫm nghĩ về những lời cụ Ollivander vừa nói, trong khi mẹ cậu trả cho cụ 13 Galleons vàng.

Rồi cả hai mẹ con cậu cùng tới một cửa tiệm, không có tên, bán các trang thiết bị, chọn qua chọn lại một hồi, mẹ Kim quyết định mua cho con trai mình một cái vạc bằng bạc thay vì bằng thiếc như tờ danh sách đưa ra, một bộ cân nhỏ, khá xinh xắn để cân đo các loại nguyên liệu chế biến độc dược, một chiếc kính viễn vọng nhỏ bằng bạc, có thể gấp gọn lại cùng một bộ chai, hũ, ống nghiệm thủy tinh, tổng cộng chỉ hết 20 Galleons vàng và 10 Sickles bạc.

Tiếp đến, cả hai qua tiệm Apothecary, một nơi với đầy đủ các nguyên liệu pha chế độc dược tuyệt vời nhất. Vì trong danh sách không nhắc tới những nguyên liệu cần mua nên mẹ cậu dành chút thời gian để hỏi người chủ tiệm trong khi Donghyun đi loanh quanh, tò mò ngắm nhìn các nguyên liệu mà từ khi sinh ra tới giờ cậu cũng chưa từng được thấy vừa tự hỏi tại sao những nguyên liệu bé tẹo, không biết có tác dụng gì lại có thể đắt tới vậy. Sau khi hỏi và nhờ người lấy đầy đủ các loại nguyên vật liệu, họ chỉ cần trả 5 Galleons vàng và 30 Sickles bạc.

- Còn thiếu gì nữa không? - mẹ cậu hỏi.

- Còn mua sách nữa thôi ạ!

Thế là cậu lại cùng mẹ đi tới tiệm sách Bổ-và-hại để tìm những cuốn sách cần sử dụng trong năm học. Đây là một cửa tiệm với đầy đủ các loại sách, từ thuật thôi miên tới những lời nguyền, từ những cuốn sách to chà bá như tảng đá lát đường tới những cuốn sách bé như con tem cũng có. Cậu tới gặp ông chủ tiệm, đưa cho ông ấy tờ danh sách và nhờ ổng lấy giúp luôn thì 15' sau cậu cũng tay sách nách mang một đống sách vở cùng bút lông ngỗng, mực và giấy da vừa mua được ở tiệm kế bên cạnh tiệm sách.

Vậy là đã đầy đủ đồ dùng, chỉ còn chờ đồng phục được bà Malkin cho người mang tới nữa thôi!

__

Cả hai vừa về tới nơi, Dobby đã vội vã chạy ra, nhanh chóng đỡ lấy những túi nặng trình ịch đồ. Lo lắng hỏi cả hai có mệt không rồi lại giục mọi người nhanh vào ăn trưa.

Ăn uống xong xuôi, cậu phi thật nhanh lên phòng và bắt đầu giở từng lớp giấy gói đồ. Mở tới quyển sách bùa chú căn bản, cậu bèn lấy cây đũa phép ra và thử một vài câu thần chú đơn giản: Lumos, Nox, Alohomora, Wingardium Leviosa, ...

Thử mấy câu thần chú chán rồi, cậu mới bắt đầu sắp xếp sách vở, trang thiết bị vào rương, và đương nhiên, không quên chừa lại một khoảng vừa đủ để xếp đồng phục cùng đôi giày đen bóng loáng hôm trước ba đặt vào.

Khoảng 2 tuần sau, có người mang đồ tới, không thứ gì khác ngoài đồng phục của cậu. Sắp xếp ngăn nắp cái rương, cầm theo chiếc phong bì vàng mở ra xem lại. Ngoài thư và danh sách yêu cầu của nhà trường còn có một chiếc vé tàu. Chiếc vé ghi ngày khởi hành cùng sân ga, sân ga số 9 ¾.

__________

Nếu như bạn còn nhớ, thì cây Đũa phép Cơm nguội - một trong 3 bảo bối tử thần - được làm từ gỗ cây Cơm nguội cùng lông đuôi vong mã, dài 15 inches. Và vong mã được cho là "một sinh vật cao ngạo chỉ khuất phục trước chủ nhân của Cái chết". Theo truyền thuyết, người có thể hợp nhất 3 bảo bối tử thần - Đá phục sinh, Áo choàng Tàng hình và cây Đũa phép Cơm nguội - sẽ trở thành chủ nhân của Cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top