Can we?
Nơi đây chẳng tồn tại phép màu, giúp những nguyện vọng được cứu rỗi như một điều xa vời. Một kẻ tội nghiệp. Donghyun ngồi bên hàng cây rợp bóng, cái lạnh mùa đông không làm người rét run được, sớm đã lạnh hơn cả thảy. Người mất rồi. Phải, lìa khỏi cõi trần nhưng chả thể tìm cho mình điểm kết. Mất sớm, chưa kết thúc vòng đời thực sự làm người chỉ có thể đi lại lang thang trên đường phố, ngắm nhìn khung cảnh chẳng đổi thay qua bao năm. Phần thật nhẫn tâm, đâu phải muốn vậy?
Thoáng qua miền đất tồn đọng những hạt tuyết nhỏ. Vụn vỡ rơi trên mặt thềm cảm xúc. Lâng lâng trong người dư vị bồn chồn, lo lắng. Sao cậu lại thấy chúng giống mình như vậy? Người tấp nập trên con đường, cậu cũng muốn được bận rộn dù là học, hay vươn tới ước mơ thuở nhỏ, một công việc “ anh hùng “.
Ngược lại với người kia, Im Youngmin lại là người tước đi mọi thứ. Anh đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, chứng kiến sự chia ly rồi lại ngắm nhìn họ tái sinh lại một nơi khác. Một thực thể quyền lực, dẫn đường cho họ quay về nơi bắt đầu, lặp lại cuộc hành trình vô tận.
Chưa từng động lòng, cũng chưa bao giờ hiểu phàm thế này. Youngmin ghét, đấy là không muốn nặng lời thành khinh bỉ những thú vui phàm trần, điều đó bao gồm cả tình yêu. Trước nay anh đều nghĩ vậy, nhưng càng sống lâu, tiếp xúc càng nhiều lòng anh lại nảy ra sự rối loạn khác nhau hơn nữa. Có những niềm vui, nỗi buồn không thành tiếng, mặc cho những mảnh đời bất hạnh anh vẫn hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình. Chỉ có cậu là khác.
Anh không biết, có điều gì làm anh thấy lạnh người. Mỗi lần nhìn theo, linh cảm bảo với anh rằng anh nợ một ai đó. Trí nhớ Youngmin không hề tệ, có phần tốt, càng như vậy thì linh cảm lại càng mãnh liệt, réo lên trong anh đến kì lạ. Đã bao giờ gặp nhau?
Donghyun cảm thấy không? Có, đương nhiên là có. Mỗi ngày khao khát được ai nhìn thấy, được ai cùng nói chuyện sớm đã ăn mòn lý trí người. Yếu đuối ư? Không, chỉ là quá đau đớn, muốn níu lại cảm giác mình còn ở đây, tiếp tục được bao lâu. Người không phải kẻ dễ khuất phục, năm bảy lần khước từ lời mời của quỷ dữ. Nhiều năm ròng rã trên đây, không một ai bên cạnh, chỉ lởn vởn. Lâu dần sẽ mất đi sự kiên định, tâm lý con người vốn vậy.
Phần lý do Donghyun rất nhạy cảm với các ánh nhìn. Cậu biết, người kia đã quan sát cậu rất lâu. Kể cả khi hồi còn sống mồm miệng có phần độc nhưng căn bản vẫn là người tốt. Không mong sẽ có người giống cậu, ra đi còn quá sớm, còn chả thể đến điểm kết.
Thả mình trên ghế, đón từng tia sáng dần khuất sau mái nhà. Vụn vỡ trên tay cậu. Xuyên qua rồi, vẫn là một kẻ đáng thương nhỉ? Nỗi buồn rầu gặm nhấm trái tim kẻ cô độc, đếm từng ngày cậu chống lại nỗi đau.
Không thể, không muốn chịu thêm từng giây nữa. Cậu đứng bật dậy, muốn thử lại, ôm đáy hi vọng, một chút thôi, một chút thôi cũng được. Người lao về phía Youngmin bằng lực nhanh nhất có thể, tựa hồ chậm một giây thôi anh sẽ không né khỏi cú đâm trời giáng ấy.
Haha, cậu đúng rồi, vẫn có người nhìn thấy mình. Không biết vì sao nhưng cảm giác hạnh phúc ấy lan khắp thân nhiệt lạnh cóng kia. Hi vọng cứu vớt cậu trót lọt lần này. Sẽ không còn mệt mỏi nữa, chí ít là cậu nghĩ như vậy.
“ Cậu thấy tôi! Cậu thấy tôi! “
Cho là mỏng manh quá đi, cậu nhận, nhận hết. Sớm lý trí đã hao mòn đến cạn kiệt lực. Giọt nước mắt vui sướng không kìm nổi, rơi xuống.
Anh lúng túng, linh cảm quá mạnh cộng thêm sự dồn dập của người kia làm kẻ này quá tải. Gì vậy? Sao lại đứng chôn chân như này. Chạy đi, anh không được phép giao tiếp với hồn ma lang thang. Ấy là những gì anh được dạy nằm lòng. Nhưng thật sự không thể, càng nhìn khuôn mặt kỳ vọng kia, càng không thể.
Phá lệ một lần thôi, sẽ không ai biết đâu. Bàn tay sớm ngả màu caramel đưa ra trước. To lớn và ấm áp, cậu muốn chạm vào. Vốn dĩ Donghyun chả thể chạm vào gì, thân phận cậu quá thấp kém, người nhà có cầu khấn bao nhiêu vẫn là công cốc, ấy là quy luật.
Tay hai người đan vào nhau, nhẹ nhàng, truyền nhau hơi ấm mà đối phương chưa từng cảm nhận. Người đem ánh ban mai, như bông hướng dương dẫn lối, anh với người cũng vậy, là ánh trăng kéo người khỏi bùn lầy.
“ Tôi nhìn thấy cậu, rất rõ. “
.
.
.
.
.
.
.
.
“ Em nhớ chứ? Lúc ấy t-tôi “
Youngmin nghẹn ứ lại, nước mắt thành giọt dài trượt bên gò má. Không thể kìm lại nữa rồi. Anh biết sớm gì nó cũng đến, nhưng không thể thay đổi hiện thực tàn khốc ấy.
Hiện tại họ đã là người yêu, nồng đậm qua vài năm. Một linh hồn, một tử thần, thêu dệt thành một mối tình tương đối lãng mạn. Ai cũng nghĩ vậy.
Giờ đây người phải tiếp tục, bước đi. Bỏ lại anh phía sau. Đứng trước cánh cổng ấy, em lại chả hề ngoái nhìn kẻ tội nghiệp kia một lần. Em không muốn ư? Không, em không thể, nếu còn nhìn lại mà lưu luyến, người em thương nhất sẽ chịu hình phạt vô cùng đau đớn. Em càng không muốn thấy anh khóc, trao anh hy vọng níu kéo lại được gì đó.
Bước qua cửa, Donghyun sẽ được tái sinh lần nữa, kiếp này của cậu chính thức kết thúc. Tiếc nuối duy nhất chỉ là Youngmin. Anh hiểu ra, nhớ lại những gì mắc nợ cậu, mối tơ duyên này, lâu về trước đã định. Bị chia cắt vì quan niệm cổ hủ, nay lại bị chia cắt vì anh. Trường tồn, giá cả đắt thật. Ngắm nhìn người mình yêu chết đi rồi sống lại, kiếp đời ngắn ngủi, đôi khi quên đi sự quan trọng trong tim. Nhớ ra, quá muộn màng.
Anh ngồi thẫn thờ nhìn bóng người thương khuất hẳn sau cánh cửa. Người đông cứng, tâm trí cố vựng bản thân dậy, nhưng lý trí lại kéo vụt anh xuống vũng bùn đen. Hết rồi? Hết thật rồi sao?
______________END___________
Chúc mứng sinh nhật Donghyunie nào~ Nay xem anh nhà thổi nến mà t thấy mệt dùm luôn ý :'))
Mà fic này có hơi khó hiểu không nhỉ (?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top