Một tháng

"Donghyun, tôi có chuyện này..."

"Em biết rồi"

Donghyun dùng ánh mắt quen thuộc dõi về người đàn ông vừa bước vào cửa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh từ khoảng mười lăm phút trước khi cửa được mở ra. Bước vào căn nhà có cậu khiến anh khó khăn đến vậy sao? Hoặc mười lăm phút đó anh đã dùng để suy tính về cách kết thúc mối quan hệ mười năm của mình và cậu.

"Em biết từ khi nào?"

"Có lẽ là từ khi anh không còn nhớ hôm nay là ngày gì"

"Hôm nay..." - Youngmin khẽ liếc qua quyển lịch để bàn, hôm nay ngày mười bảy tháng chín.

Donghyun không còn tính toán chuyện này bởi vì cậu đã quen rồi. Sinh nhật với Donghyun không phải là ngày để mở tiệc mừng với chiếc bánh kem đầy nến, mà là ngày dành để đong đếm sự quan tâm anh dành cho cậu.

"Dù sao thì chuyện này cũng hơi đột ngột, anh cũng biết chuyện tìm nhà ở đây không hề dễ dàng..."

"Cứ ở đến khi em tìm được nơi ở mới" - Youngmin cắt ngang.

"Chỉ một tháng thôi" - Cậu nói với anh, cũng là tự dặn lòng.

Nếu sau một tháng mà Donghyun vẫn không tìm được chỗ trọ, cậu nghĩ bản thân cũng không có mặt mũi để ăn bám người đàn ông không còn quan hệ gì với mình. Cậu sẽ chuyển đi sau một tháng dù tình hình có tệ như thế nào đi chăng nữa.

"Youngmin, cảm ơn anh, làm phiền rồi"

Nụ cười mệt mỏi Donghyun để lại trước khi trở về phòng khiến lòng Youngmin xót xa. Nhìn bàn ăn sạch sẽ, bồn rửa trống không, không biết cậu đã ăn tối chưa. Hôm nay Youngmin vẫn tan làm lúc sáu giờ, nhưng lại không dám vào nhà, anh đã đi xung quanh khu nhà cho đến khi tích đủ dũng khí đem những lời kia nói với Donghyun. Kết quả chưa kịp nói đã bị cậu chặn họng. Ba chữ "em biết rồi" của Donghyun khiến Youngmin chột dạ nhiều hơn cả khi cậu để anh tự mình nói hết ra. Bởi như thế có nghĩa là sự lạnh nhạt của anh đã phơi bày trước mắt cậu từ rất lâu. Donghyun lờ đi mà không nói ra, chứ không có nghĩa là cậu không hay biết gì về sự thay đổi giữa hai người.

Youngmin nhận ra sự thay đổi từ đầu năm ngoái, hơn một năm anh giấu nhẹm đi điều này. Anh không biết bản thân là đang tiếc nuối Donghyun, hay chỉ không nỡ bỏ đi cái "mười năm" cả hai từng xây đắp. Nhưng Youngmin biết nếu còn dây dưa, Donghyun sẽ vì anh mà bỏ lỡ những thứ cậu xứng đáng nhận được. Những thứ này anh không cách nào bù đắp được.

Đến cùng vẫn là nói được rồi, có lẽ đêm nay Youngmin sẽ có một giấc ngủ ngon sau ngày dài trăn trở.

Donghyun nằm trên giường, quay mặt vào tường, trong đầu chạy loạn những hình ảnh, những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi. Sở dĩ cậu không để anh nói ra lời chia tay bởi vì bản thân Donghyun không muốn nghe chính miệng anh nói ra lời đó. Cậu chẳng thà cứ im lặng chọn một ngày đẹp trời rời khỏi vị trí bên cạnh anh, chứ không muốn mỗi khi nhớ về anh lại vô thức nhớ về sự chấm dứt giữa cả hai. Trùng hợp thay, lời Youngmin không muốn nói, vừa vặn là những gì Donghyun không muốn nghe. Anh và cậu vẫn ăn ý như ngày đầu quen nhau.

Buổi tối đó, Youngmin không yên giấc như anh tưởng, mà Donghyun cũng không thể giữ được dòng nước thi nhau chảy ra từ mắt cậu.

Bởi vì chẳng ai trong cả hai ngủ ngon, Youngmin và Donghyun vô tình chạm mặt khi Donghyun đi ra phòng khách lúc trời còn sớm, và bắt gặp cảnh tượng luộm thuộm của Youngmin. Anh với đôi mắt nặng trĩu đang loay hoay kéo tấm chăn không tài nào che kín chân.

Youngmin giật mình mở mắt.

Donghyun gãi đầu áy náy - "Hôm nay em làm ca chiều, anh có muốn... cùng ăn sáng không?"

Youngmin xiêu đao ngồi dậy, ậm ừ vì không quen với cách bắt đầu ngày mới này.

Donghyun coi như đó là một lời đồng ý. Cậu vào bếp tìm kiếm nguyên liệu cho một bữa sáng đơn giản. Trong khi đó, Youngmin mang theo sự không hiểu này vào nhà vệ sinh làm vài công tác sau khi thức dậy. Hình như cũng lâu rồi từ lần hai người cùng nhau ăn sáng. Youngmin thường trực rời nhà từ lúc còn sớm, mà bình thường giờ này Donghyun đều đang ngủ.

Đợi Youngmin cùng ngồi vào bàn, Donghyun mới động đũa. Donghyun vẫn nhớ những lần Youngmin giận hờn vì cậu dám ăn một mình mà không chờ anh. Youngmin thích làm mọi việc cùng nhau. Đó là điều anh nói với cậu.

Youngmin không nhớ lần cuối cùng Donghyun dùng bữa chung một bàn là khi nào, anh chỉ nhớ lần đầu ăn món cậu nấu. Mùi vị khó nuốt đến không thể quên. Tuy Donghyun không thể nấu ra món Youngmin thích nhất, nhưng cậu lại nhớ tất cả những món anh ghét.

Youngmin không lời từ biệt rời khỏi nhà. Donghyun nhìn chén dĩa bị anh giành rửa sạch sẽ. Cậu có từng nói với anh là mình rất ghét rửa chén chưa nhỉ?

Kết thúc ca làm, Youngmin trở về nhà, phát hiện căn phòng tối om, sự trống vắng lạnh lẽo ùa vào lòng khiến Youngmin chợt nghĩ đến một tình huống. Anh vội bật đèn kiểm tra phòng ngủ. Thấy mọi thứ của người kia vẫn yên vị, Youngmin thở nhẹ ra khi nhớ đến cậu nói hôm nay làm ca chiều. Donghyun chỉ đang đi làm thôi. Anh đang cảm thấy thật may mắn ư?

Rốt cuộc là vì cái gì mà anh lại tự mình đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này?

Bởi vì cảm giác ở bên cậu đã không còn giống như ngày trước? Là vì Donghyun thay đổi hay chính Youngmin mới là nguyên nhân? Từ khi nào những rung động ban đầu biến mất không dấu vết, sự ngọt ngào cùng lãng mạn chỉ còn được thấy mỗi khi anh nhìn vào mối quan hệ của cặp đôi khác. Nhịp sống vội ở thành phố lớn khiến những cái siết tay trở nên thừa thãi, khiến những quan tâm săn sóc biến thành thứ xa xỉ. Khi cuộc sống bị đồng tiền xoay vần, những cái hôn chưa bao giờ phù phiếm đến thế. Youngmin và Donghyun tan vỡ không vì họ thay đổi, mà vì cả hai đang đối diện với nhau bằng vẻ chân thật nhất. Chân thật đến phũ phàng. Có chăng thì tội lỗi thuộc về thời gian. Chính thời gian dài lâu đã rửa trôi những gì tốt đẹp nhất giữa cả hai.

Có lẽ trước khi Donghyun biến mất khỏi cuộc sống của mình, Youngmin sẽ đem những gì bản thân thiếu sót trong thời gian qua bù đắp lại cho cậu, dù cho đó có là giả dối. Chí ít nó làm anh dễ chịu hơn sau khi cậu rời đi.

Chín giờ, Donghyun về nơi cậu sắp không thể nhận là nhà. Youngmin ngồi đợi với vài món ăn được bày sẵn trên bàn. Lạ lẫm với ánh mắt chờ mong của anh, cậu bỏ ba lô trên vai xuống trong sự bối rối.

"Anh chưa ăn tối sao?"

"Em ăn chưa?"

"Hồi nãy em có ăn tối cùng vài đồng nghiệp..." - Donghyun nói không được lưu loát khi nhận ra dường như anh đang chờ cậu - "Xin lỗi, bình thường anh đều ăn trước, em cứ nghĩ hôm nay cũng như thế"

"Không sao, trùng hợp tôi vừa mới chuẩn bị xong vài thứ lót dạ thôi, không phải đang chờ em"

Donghyun "ừ" trong cuống họng, không ngạc nhiên không có nghĩa cậu không cảm thấy buồn những nỗi buồn cũ. Sau những đêm chờ đợi anh nối đuôi nhau quá dài khiến Donghyun đã học được cách chấp nhận Youngmin không phải của riêng mình, anh không có nghĩa vụ phải san sẻ cho cậu mỗi buổi tối của bản thân.

Donghyun đem quần áo đi tắm. Youngmin nuốt hết mớ thức ăn vào bụng nhưng cảm giác trống rỗng vẫn chầu trực. Mọi lần không ăn tối cùng Donghyun anh cũng không phải trải qua loại cảm giác cún con bị bỏ rơi này. Phải rồi, đó là tại vì mọi lần người chờ là Donghyun còn người cự tuyệt là anh.

Đêm thứ hai lại thêm một đêm ngủ riêng. Thực ra chuyện này chẳng hề lạ lẫm, khi mà đối với Donghyun và Youngmin giường thực sự chỉ là nơi để ngủ. Không phải nơi vỗ về đối phương sau ngày làm việc mệt mỏi, càng không phải nơi nói những lời âu yếm "chúc ngủ ngon", "chào buổi sáng".

Đến đêm thứ ba, Donghyun biết cứ để Youngmin ngủ ngoài sô pha như vậy không phải cách. Vì vậy cậu nói với anh có thể ngủ chung như lúc trước. Tất nhiên nếu điều đó không làm anh khó chịu. Donghyun không chắc bản thân có làm anh chán ghét đến thế. Dù sao người phải dọn đi là cậu, người trì hoãn cũng là cậu, nếu có người phải đổi chỗ ngủ thì người đó nên là cậu.

"Anh về giường ngủ đi" - Donghyun ôm sẵn chăn gối ra sô pha tìm Youngmin.

"Tôi về giường, còn em định đi đâu ngủ?"

"Ngủ đây..." - Chắc anh không tuyệt tình đến nỗi muốn đuổi cậu ra vườn ngủ với dế chứ, Donghyun cắn môi hỏi - "... có được không?"

"Giường rộng như vậy, tôi có thể cho em mượn một góc để ngủ"

Nói rồi Youngmin kéo Donghyun về phòng ngủ. Nói thật là anh cũng không chịu nổi cái sô pha vừa cứng vừa lạnh nữa rồi. Anh không chịu nổi, Donghyun chịu nổi chắc. Ban đầu Youngmin định nắm tay Donghyun nhưng bỗng dưng gặp ánh mắt cậu, tay anh lại trượt xuống nắm lấy góc chăn bông cậu đang ôm.

Donghyun thở dài trong lòng. Lúc trước cái gì cũng bảo là của cậu một nửa. Bây giờ, đến cái giường cũng phải mượn của người ta. Thật là thời thế thay đổi, không lường trước được điều gì.

Nhìn lưng Youngmin, Donghyun tự động co lại nằm đúng một góc giường như đã giao kèo, chăn cũng không dám đắp nhiều. Sau khi biết mọi thứ sắp đứt đoạn, nhìn thứ gì trong nhà Donghyun đều cảm thấy không phải của mình. Cậu lạc lõng trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm với anh.

Cả hai quay lưng về phía nhau. Cứ thế ngủ đến sáng. Chỉ nằm một chiều khiến bên sườn Donghyun tê cứng. Cậu tự nhủ cần tìm phòng trọ sớm thôi.

Đêm qua không cách nào ngủ ngon, Donghyun tỉnh từ sớm. Ăn sáng trong im lặng, nhìn anh đeo giày bước ra khỏi cửa, Donghyun ngồi yên như tượng, cậu dường như đã quên mất cách ôm Youngmin mỗi sáng trước khi anh đi làm rồi.

"Tối đợi tôi về ăn cùng em"

Youngmin bỏ lại một câu trước khi sập cửa.

Donghyun chớp mắt. Thì ra "bữa ăn cuối cùng" cứ như vậy mà đến rồi.

Youngmin quả thực đã về như anh hứa. Ăn xong, Donghyun tiện tay dọn dẹp chén dĩa vào bồn, vừa cầm lấy miếng bọt biển đã bị anh chen ngang.

"Đồ ăn mua ở ngoài, em không có nấu nên anh không cần phải rửa đâu"

"Em ghét rửa chén không phải sao"

Donghyun lùi lại đứng sau lưng Youngmin. Thì ra anh vẫn nhớ. Donghyun vẫn tưởng trước nay anh rửa chỉ vì trả công cho những lần cậu xuống bếp.

"Youngmin..."

"Ừm"

"Ngày mai, có lẽ ngày mai em vẫn chưa thể dọn ra được. Em có thể ở thêm vài ngày không? Em sẽ trả tiền nhà"

Youngmin đột ngột quay đầu - "Có ai bắt em ngày mai phải dọn ra à? Không phải nói một tháng sao?"

"Không phải sao?" - Donghyun mắt tròn mắt dẹt nhìn anh - "Vậy vừa rồi không phải bữa cơm chia tay..."

"Ăn cùng em một bữa thì em tưởng tôi muốn giết em luôn rồi à"

Thấy sắp sửa bị quát, Donghyun rụt cổ lại - "Tại vì... tại vì bình thường anh không giống vậy"

Youngmin xếp mấy cái chén lên giá, không đáp lại thắc mắc của Donghyun.

Cái thói mặt mày lạnh tanh, nói thì ít mà quát thì nhiều của anh Donghyun chẳng lạ, nhưng cậu không nhớ Youngmin có tướng ngủ xấu như thế này. Trời lạnh, mà chăn bông bị cái xác to bự của anh chiếm hết sạch. Dù biết Youngmin là người khó ngủ, có người đụng chạm sẽ khiến anh thức giấc ngay nhưng cậu vẫn phải mặt dày lăn vào cạnh anh chỉ để kiếm chút chăn phủ lên người.

Youngmin sao lại không biết Donghyun đang nằm sát sau lưng anh chứ. Kéo hết chăn cũng là anh cố tình. Donghyun cứ nhất quyết nằm ngoài mé giường, một đêm suýt rơi xuống đất hai ba lần, nếu không phải Youngmin nhanh tay kéo lại với cái tướng ngủ xấu xí đó chắc Donghyun đã lăn xuống tận gầm giường rồi. Cũng chẳng biết từ bao giờ Donghyun đã không còn yên giấc trong vòng tay anh như thuở mới yêu. Chắc đây là sự khác biệt giữa yêu và hết yêu. Thậm chí khi nằm cạnh nhau như lúc này, Youngmin chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp sung mãn đáy lòng như ngày nào. Donghyun ban ngày trải qua bao nhiêu chuyện ở ngoài kia, đến tối đem tất cả giấu trong lòng mà ngủ yên. Dù nằm cạnh bên, nhưng Youngmin cảm thấy cậu thật xa cách. Vốn dĩ, đâu phải thế này.

Donghyun không hiểu vì sao đêm qua ngủ rất ngon, ngủ đến trời sáng vẫn chưa tỉnh. Cậu lơ mơ làng màng khi nghe tiếng lục đục bên cạnh.

"Tôi đi đây, còn sớm, em ngủ tiếp đi"

Đợi tiếng đóng cửa vang lên Donghyun mới từ từ mở mắt.

Tại sao lâu như vậy rồi anh mới chịu nói lại câu nói này?

Nếu anh nói ra lời này trước buổi tối cả hai ngầm chấp nhận lời chia tay, chỉ cần anh chịu nói một lần thôi Donghyun sẽ mặc kệ tất cả bám lấy anh không buông. Chỉ là, sao lại chậm trễ như vậy?

Thì ra có những thứ đến trước một giây sẽ mang lại niềm vui bất tận, nhưng đến chậm một giây lại trở thành thứ khiến người ta nuối tiếc mỗi khi ngoảnh lại.

Youngmin về nhà khi đã tối muộn, Donghyun vẫn chưa về, có lẽ là vì hôm nay anh đã không dặn cậu cùng ăn tối hay đại loại như thế. Anh cầm điện thoại, lướt qua lướt lại số điện thoại mang tên "Dongdong". Cái tên này lần đầu nghe người khác gọi cậu, Youngmin thấy thật dễ thương, chả hiểu vì sao bây giờ lại không dùng nó để gọi cậu nữa.

Điện thoại trong tay anh rung lên vì cuộc gọi từ số lạ. Youngmin nghe máy.

"..."

Đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng gió vù vù tạt vào ống nghe.

"Donghyun?"

"Youngmin, em..."

Donghyun ấp a ấp úng.

"Em đang ở đâu? Số điện thoại này đâu phải của em"

"Em ở trạm xe buýt gần chỗ làm, em làm mất ba lô rồi cho nên..."

"Ở yên đó, tôi đến đón em" - Youngmin vừa xách áo khoác đứng dậy thì nghe bên kia gọi lại.

"Không cần đâu, em có thể đi bộ về, hơi lâu chút, anh để cửa cho em là được"

Youngmin hít một hơi dặn lòng không được mắng kẻ ngốc bên kia điện thoại - "Kim Donghyun em đứng yên đó. Mười phút nữa tôi đến trạm xe mà không thấy em thì đêm nay không cho em vào nhà"

Nói xong Youngmin dập máy ngay, lái xe đến nơi thì thấy Donghyun đang đung đưa chân ngồi ở mái che trạm xe buýt. Tuy Donghyun có hơi ngốc nhưng bù lại cậu được cái nhát gan. Chỉ cần anh lớn tiếng chút đã có thể khiến cậu răm rắp nghe theo.

Thấy màu xe quen thuộc thắng gấp, Donghyun nhảy dậy khi Youngmin vừa mở cửa xe. Nhìn Donghyun đi đứng không bình thường, Youngmin cúi xuống định xem thử.

"Chân em làm sao vậy?"

Donghyun né cái chạm của anh, vừa cười vừa kể - "Em cũng không ngờ ba lô bị giật mạnh như vậy? Cướp giật bây giờ có nghiệp vụ tốt ghê ha ha"

"Vậy mà em còn đòi đi bộ về? Lúc nãy gọi điện cũng vậy, nếu tôi không hỏi em định không nói luôn phải không?"

Donghyun ngẩng đầu - "Là anh nói, không có chuyện gì đừng gọi cho anh"

Nếu không phải là bất đắc dĩ, không phải lúc đó hiện lên trong đầu cậu chỉ có số điện thoại của anh, cậu cũng không có gan mượn điện thoại người lạ gọi cho anh.

"Như thế này em gọi là không có chuyện gì sao?"

Youngmin nhìn đến vẻ mặt uất ức của Donghyun, đoán hôm nay cậu đã chịu đựng đủ rồi. Anh hạ giọng.

"Em đi được không?"

Donghyun gật đầu, cà nhắc đến ngồi vào ghế sau. Youngmin vừa mở sẵn cửa ghế phụ lại phải đóng lại. Cái sự hiểu chuyện quá mức này của Donghyun khiến anh thấy phát ghét.

Xe vừa dừng, Donghyun đẩy cửa mò mẫm bước xuống. Biết thế nào cũng vậy, Youngmin đi lên phía trước bế ngang Donghyun, ôm cậu vào nhà.

Vừa đặt mông xuống ghế, Donghyun tiếp tục - "Cảm ơn anh"

"Mấy lời này em không cần nói suốt như thế"

"Còn anh không cần làm như vậy chỉ vì chúng ta sắp... chia tay"

"Những việc này, vốn dĩ là tôi nên làm"

Donghyun ngồi một mình ở phòng khách, cổ chân không thấy nhức nữa, nhưng trong lòng rất khó chịu.

Bởi vì cái chân đau Donghyun phải đổi sang ca sáng để có thể đi nhờ xe anh đến chỗ làm. Thấy Donghyun lại tò tò mò ra cửa ghế sau, Youngmin túm tay cậu kéo ngay vào ghế phụ.

"Em ngồi phía sau cũng được"

Donghyun vừa nhớm dậy liền bị anh ghì xuống.

"Ngồi yên" - Youngmin nhíu mày kéo dây an toàn cài cho Donghyun, giọng nói có mang phần trách mắng nhưng không hề lớn tiếng - "Em cầm tinh con hổ chứ đâu phải con chuột, sao mà cứ thấy tôi là lủi đi vậy. Tôi là..." người yêu em, ba chữ này bỗng dưng trôi tuột xuống họng Youngmin.

"Anh là con heo?" - Donghyun ngây ngô.

Youngmin không đáp, cậu lại hỏi tiếp - "Không đúng sao? Anh tuổi con heo mà"

"Đúng"

.

Mấy ngày này Donghyun đi đi về về đều nhờ Youngmin. Buồn vui sau một ngày làm việc của hai người không cách nào che giấu đối phương được như trước. Mười lăm phút ngồi trên xe nói ít không ít nói nhiều lại chẳng nhiều. Vừa đủ để nói vài câu chuyện phiếm ngoài lề. Đang nói chuyện thì xe dừng trước cửa nơi Donghyun làm việc.

Donghyun cảm thấy cứ như vậy xuống xe thì thiếu thiếu, cho nên làm liều rướn người qua ghế lái, trước khi thơm vào má Youngmin còn dặn trước một câu.

"Anh đừng mắng em"

Chụt một cái. Thấy Youngmin không có phản ứng gì Donghyun bỏ xuống xe mau chui tọt vào công ty. Vừa đi vừa tự vả miệng.

Sau khi Donghyun đi, xe đỗ mất năm phút mới chuyển bánh.

.

Sau lần đó, mỗi lần ra khỏi nhà Youngmin lại chờ đợi điều gì từ Donghyun. Mà Donghyun không đủ can đảm chủ động thêm lần nữa. Youngmin chỉ đành tự đưa má về phía cậu, kèm thêm câu - "Tôi sẽ không mắng em"

Donghyun chỉ chần chừ những lần đầu, hôn vài lần rồi thấy quen miệng hơn hẳn. Mỗi sáng dù không cùng anh đi một xe cũng sẽ theo thói quen đặt một cái hôn lên má Youngmin. Vì anh hứa không mắng cậu nếu cậu làm thế.

Tối nay, dù cho không có một lời hẹn Donghyun vẫn mở cửa ngồi đợi Youngmin. Đợi mãi mà chẳng thấy anh, Donghyun lấy chiếc điện thoại mới mua chỉ có mỗi chức năng gọi nghe, phân vân xem việc gọi hỏi thăm anh có tính là chuyện quan trọng hay không.

"Alo"

Nghe tiếng người ồn ào bên kia đường dây, Donghyun ấp úng - "Em ấn nhầm thôi, nếu anh bận thì..."

"Trong phòng đột xuất kéo nhau đi ăn, tôi quên không nói với em, xin lỗi"

"Không sao, em chỉ gọi thử thôi. Mọi người ăn ở đâu vậy?"

"Quán nướng. Em ăn đi, khỏi đợi tôi"

"Em... em biết rồi"

"Ừm"

"Đồ nướng có hải sản. Đừng uống nhiều quá, say rồi sẽ ăn nhầm thứ anh dị ứng"

Donghyun nói vội rồi tắt máy, chỉ sợ làm anh cảm thấy phiền phức.

Youngmin nghe đến câu này liền nhét điện thoại vào túi, uống loa qua vài chén cho hết phận sự rồi kiếm cớ đứng dậy ra về. Chỉ uống cùng đồng nghiệp trong phòng, mà anh lại là trưởng phòng, anh muốn về ai dám giữ. Tiền bạc thanh toán đầy đủ là được rồi.

Đợi Youngmin về đến nhà Donghyun đã leo lên giường ngủ rồi. Donghyun biết Youngmin về từ khi nào, cậu cảm nhận được phần nệm sau lưng lún xuống dữ dội. Youngmin say rồi. Người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu. Donghyun quay người lại chỉ để kiểm tra anh có bị dị ứng hay không. Chỉ duy nhất một lần Youngmin say xỉn rồi ăn nhầm mấy con tôm, sáng hôm sau mặt anh sưng phồng, cả người lấm tấm đỏ rậy khiến Donghyun khiếp vía. Từ đó cả hai cam kết với nhau Youngmin sẽ không được phép uống rượu nếu không có cậu ở bên cạnh. Đã từng là như vậy.

Dường như yên ấm vài ngày đã khiến Donghyun ảo tưởng rằng những lời hứa giữa họ sẽ lần nữa có hiệu lực. Hai tuần qua cậu gần như quên béng đi việc phải tìm nơi ở mới. Nếu như anh cũng có thể quên giống cậu, vậy thì thật may mắn.

Mỗi lần trong người anh có cồn đều ngủ rất nhanh, ngủ rất sâu, không dễ tỉnh giấc như ngày thường. Donghyun biết điều này cho nên mạnh dạn xích đến gần phía Youngmin, gối đầu lên tay anh. Bình thường cậu sẽ không thích anh mỗi lần say xỉn khi về nhà, bởi vì sau đó người dọn dẹp tất cả mọi thứ đều là cậu. Bởi vì mỗi lần như vậy Donghyun đều không kiềm chế được mà to tiếng bật lại anh. Cả hai cãi vã, rồi đi ngủ trong dằn vặt.

Tựa trán vào vai anh, Donghyun quên mất thắc mắc vì sao lần say này Youngmin lại ngoan ngoãn như vậy.

"Tại sao anh về trễ luôn không báo với em?" - Tiếng Donghyun trách móc nhỏ như tiếng muỗi kêu - "Em nói với anh em không chờ, anh lại tin ngay như thế?"

"Thật ra chỉ cần anh nói với em anh sẽ về muộn, bảo em đợi, em nhất định đợi được anh mà"

Cậu dụi giọt nước vừa tràn vào áo Youngmin - "Bây giờ mỗi lần anh đều bảo em đừng đợi... đến ở nhà chờ anh em còn không được phép làm, em cảm thấy bản thân trong lòng anh một chút giá trị cũng chẳng có"

"Những lời này lẽ ra em nên nói khi tôi nhận điện thoại của em" - Youngmin vòng tay kéo đầu Donghyun vào ngực mình.

Donghyun ở trước ngực Youngmin vô cùng hoang mang - "Anh chưa ngủ sao?"

Cậu chợt nhận ra giọng điệu tỉnh táo của anh, anh không uống nhiều như cậu tưởng.

"Anh lừa em" - Donghyun đấm vào ngực anh.

"Ai lừa em. Tôi có nói mình ngủ rồi đâu. Là tự em lăn vào đây đấy chứ"

Donghyun không cựa quậy nữa, thiết nghĩ tư thế hiện tại cũng tốt. Bằng không cậu chẳng còn chút mặt mũi nào nhìn anh.

"Dongdong"

"..."

"Lâu rồi không gọi em như vậy nhỉ"

"..."

"Em muốn gì em chưa từng nói với tôi. Em muốn tôi về với em tại sao em không nói? Em chờ tôi nhưng mỗi lần tôi về em đều nói em không chờ. Người khác chiếm mất ghế phụ của em, em liền chui ra ghế sau. Rõ ràng em gọi điện cho tôi, nhưng tôi không hỏi em cũng chẳng nói. Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, lần nào cũng bị em cự tuyệt, tấm lòng tôi dành cho em càng lúc càng nhỏ. Đến chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao đứng trước mặt em tôi biến thành vô dụng thế này"

"Cái gì cũng dựa vào anh, em sợ bản thân làm phiền anh. Sợ sau này có một ngày anh không ở cạnh em, em phải làm sao? ... ngày đó cũng sắp đến rồi"

"Ở bên tôi em sợ nhiều đến vậy sao?"

"Bởi vì em..."

"..."

Youngmin vỗ vỗ đỉnh đầu Donghyun - "Được rồi, ngủ đi"

"Nằm như thế này anh ngủ được không?"

"Nếu em không khó chịu thì nằm yên đi. Còn nói nữa tôi quăng em ra ngoài cửa sổ"

Donghyun ở trong vòng tay Youngmin có chút ấm ức, lần nào cũng phải nạt cậu một hai câu anh mới chịu được sao.

Trời sáng, Donghyun cựa quậy muốn vươn người, chạm vào thân thể nóng ấm bên cạnh cậu mới biết anh chưa dậy, hai người vẫn giữ nguyên tư thế từ khuya hôm qua.

Donghyun liếc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cậu đưa tay định gọi anh rồi lại thôi, vài lần như vậy mới dám vỗ vỗ nhẹ vào vai Youngmin.

"Đến giờ anh đi làm rồi"

Youngmin xoay người đè lên cậu, tay theo thế ghì chặt Donghyun như ôm gối.

"Youngmin..." - Donghyun gọi, tay muốn đẩy người đàn ông đang ôm cậu ra.

"Tôi biết rồi" - Anh rên rỉ trong cổ họng, tay không buông - "Nằm yên... năm phút thôi"

Năm phút trôi nhanh chớp mắt. Thực sự chẳng còn sớm nữa, nếu còn nằm nữa Youngmin sẽ muộn giờ làm mất. Anh hạ xuống trán Donghyun một nụ hôn nhẹ, khàn khàn cất giọng.

"Chào buổi sáng"

Nói rồi anh dậy ngay. Donghyun bởi vì đang nằm trên giường mà không thấy Youngmin xoa gương mặt ngái ngủ đầy ngượng ngùng. Mấy câu kiểu này đúng là chỉ trên phim truyện mới dùng thôi, người bình thường ai lại nói với nhau chứ.

Donghyun sờ sờ trên trán hồi tưởng lại đụng chạm lướt qua vừa rồi. Hình như tim cậu vừa mới đập nhanh thì phải?

Youngmin mang giày ra sắp khỏi cửa, chợt anh quay lại nhìn Donghyun đứng sau lưng.

Donghyun chớp mắt nghĩ không biết Youngmin định làm gì.

Mất vài giây nhìn nhau anh mới nói - "Em có quên gì không?"

"Em?" - Donghyun ngẩn người - "Đâu có"

"Chưa đóng mộc thông hành không thể qua cửa được"

Donghyun phì cười bởi vẻ mặt hết sức nghiêm túc của trưởng phòng Im mà cũng có thể thốt ra loại câu này. Cậu nắm áo Youngmin kéo xuống, thơm một cái lên má anh.

"Tôi đi đây" - Youngmin vô cùng hài lòng lần "hiểu chuyện" này của Donghyun.

"Anh đi cẩn thận"

Youngmin quay đi rồi Donghyun mới ngạc nhiên che miệng. Bao lâu rồi cậu mới nói như thế với anh, mới lại hôn anh mỗi sáng trước khi đi làm?

Nhưng mà đã hơn ba tuần rồi. Phòng trọ cũng tìm được rồi. Vì sao cậu còn ở lại đây? Rốt cuộc thì anh và cậu đang làm cái gì vậy? Ngọt ngào vài ngày có khả năng xóa nhòa hết lạnh nhạt trong quá khứ sao?

Nói không còn cảm xúc với cậu là anh, hôn cậu cũng là anh. Donghyun không rõ bản thân còn yêu anh được nhường nào, nhưng ở bên cạnh anh là điều cậu muốn. Ở bên anh, nhưng mỗi ngày nhìn anh không vui vẻ khi bên cậu thì có tác dụng gì. Mà bản thân Donghyun cũng rất lâu rồi mới nếm được chút ngọt ngào từ anh. Hai người ở bên nhau mười năm lại vì một cái hôn má, một lời chào buổi sáng mà vui đến tim đập thình thịch, có phải quãng thời gian qua bọn họ đã quá lạnh lùng với nhau rồi không.

Donghyun dọn dẹp vài món đồ linh tinh trong phòng, tấm ảnh chụp cùng anh lúc tốt nghiệp đại học khiến Donghyun ngừng tay lại. Chính là lúc đó anh đã ngỏ ý muốn cậu dọn đến ở cùng anh. Một sinh viên vừa tốt nghiệp là cậu, nghe lời mời đó sao lại không vui đến nhảy cẫng lên chứ. Ngày hôm ấy, ngày anh nói anh cần cậu, ánh mắt Youngmin nhìn cậu lúc đó mới đẹp làm sao. Bây giờ đều thay đổi đến biến dạng. Thậm chí ngay cả lúc anh nói yêu cậu nghe cũng thật miễn cưỡng. Donghyun nhớ Youngmin từng rất dịu dàng. Liệu có phải là do anh thay đổi, hay chỉ là sự dịu dàng đó không còn dành cho Donghyun nữa?

Mười năm quen biết, sao Donghyun lại không hiểu lí do Youngmin đột ngột tốt với mình chứ. Anh là muốn bù đắp cho cậu, muốn cậu vui vẻ mà rời đi chứ không phải muốn cậu vì vậy mà tiếp tục đeo bám anh. Cái tính vừa đấm vừa xoa của Youngmin mãi không hề thay đổi. Anh là người mở lời trước, anh chỉ không muốn bản thân nặng lòng, không muốn cậu chịu thêm ấm ức thôi.

Dù những ngày qua đối với Donghyun đẹp như một giấc mơ, nhưng mơ mãi sẽ không thể tỉnh lại nữa, Donghyun không muốn như vậy.

Khi trời tối, Youngmin về nhà với ý định rủ Donghyun đến một nhà hàng ăn tối. Nào ngờ vừa bật đèn Youngmin phát hiện giày dép thiếu đi một nửa. Youngmin chạy vào phòng ngủ bắt gặp cảnh Donghyun đang xếp những thứ cuối cùng bỏ vào túi hành lí.

"Anh về rồi à" - Donghyun nhìn anh mỉm cười.

"Em tìm được nơi ở mới rồi?"

"Ừm" - Donghyun kéo khóa va li đặt xuống cạnh giường - "Em tìm được rồi"

"Từ hôm nay anh có thể thoải mái ngủ trên giường rồi. Sẽ không có ai làm anh tỉnh giấc nữa"

Donghyun kéo vali lướt qua Youngmin đang đứng ở cửa. Chân Youngmin vô thức bước theo cậu ra phòng khách.

"Những món anh mua cho em khi em dọn vào đây, em sẽ để lại, chìa khóa em treo chỗ cũ"

"Dongdong, thực ra em có thể... ở thêm vài ngày. Không cần gấp như vậy"

"Đừng gọi em như thế. Anh còn gọi nữa, em đi không nổi mất"

Youngmin rất muốn nói nếu đi không nổi thì đừng đi nữa, nhưng chả hiểu sao đến miệng rồi lại chẳng thốt ra được

"Vốn dĩ em nên chuyển đi từ lâu rồi, từ lúc em cảm nhận được sự bất thường giữa chúng ta. Nhưng bởi vì mãi đến tối hôm đó anh mới chịu nói, cho nên em mới được cớ dây dưa lâu như vậy. Anh đó, luôn bảo em muốn gì đều không nói với anh nhưng anh ghét gì cũng chưa từng nói với em. Chuyện anh không ăn được hải sản em mất rất lâu mới tìm hiểu được, anh không thích bị đụng chạm khi ngủ anh chưa hề nói với em, kể cả chuyện anh không còn... thích em nữa anh cũng không chịu nói với em. Đợi lâu như vậy mới nói"

Donghyun bình thường không nói nhiều như vậy vì cậu biết Youngmin không thích nghe. Cậu chỉ nghĩ nếu giờ này không nói không biết sau này dùng thân phận gì mà nói với anh.

"Sau này với người khác anh đừng lạnh lùng như thế, cũng có thể là do em ngốc nhưng lần nào cũng bị anh la mắng... dễ tổn thương lắm"

Đời người chẳng được mấy cái mười năm. Sau hôm nay rời khỏi ngôi nhà này, liệu cậu có gặp được người nào khác giống như Youngmin? Cùng nhau qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, chung quy lại chẳng bằng một mối nợ. Nợ còn có giấy ghi nợ, anh và cậu chẳng có lấy một mối ràng buộc, nói hợp là hợp, nói tan liền tan.

Donghyun quay mặt đi - "Không nói nữa, khóc lóc không hay chút nào"

"Em có thể không cần đi nữa"

Youngmin giữ bàn tay đang cầm hành lí của Donghyun.

"Em tìm được nơi thuộc về mình rồi" - Donghyun vỗ vỗ bàn tay anh - "Nơi này, cả anh, đã không còn dành cho em nữa"

"Tôi không nói mình đã hết thích em đó là vì tôi vốn dĩ chưa hề ngừng thích em. Ba tuần qua bản thân tôi mới làm rõ được điều này"

"Anh không nói nhưng em cảm nhận được điều đó. Ba tuần so với những năm qua, anh nghĩ có thể thay đổi được sao, những lần cãi vã, những lần chúng ta làm nhau thất vọng, đều xảy ra rồi"

"Tôi không đơn thuần thích em, tôi coi em là người thân, tôi hiểu rõ em, tôi biết em là của tôi, cho nên tôi không dừng được việc bản thân xấu tính trước mặt em. Dongdong, xin lỗi em"

"Giá mà anh nói sớm hơn. Bây giờ..."

Donghyun lại chực khóc. Youngmin kéo cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy.

"Tôi không giữ em. Nếu em tìm được nơi khiến em vui vẻ hơn, vậy cứ đi. Tôi chỉ muốn nói những ngày qua, cảm ơn em. Vốn dĩ chúng ta nên như vậy, không phải như thế này"

"..."

Lúc này, thực lòng Youngmin không muốn đểDonghyun đi nữa.

Tận lúc sắp đi Donghyun mới có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh, thực sự quá muộn màng.

"Tạm biệt"

Donghyun lau khô mắt, chủ động tách khỏi anh kéo vali về phía cửa.

Cạch.

Donghyun cứ như vậy mà đi mất. Còn Youngmin làm đúng như lời anh đã nói, sẽ không giữ cậu. Hơn ai hết Donghyun biết rõ điều này. Donghyun vừa đi vừa vừa ngoảnh đầu nhìn xem cửa có mở ra lần nữa hay không. Nhưng không có. Youngmin không có đuổi theo. Donghyun kéo vali tìm ra đường lớn bắt taxi.

Youngmin một mình ngồi xuống sô pha, nhìn quanh căn nhà lớn, ánh mắt anh bỗng rơi xuống chiếc điện thoại nhỏ gọn bị chủ nhân bỏ quên trên bàn. Anh cười - "Đồ ngốc này"

Youngmin nhặt lấy điện thoại trên bàn xô cửa chạy ra ngoài. Cuối cùng thì anh cũng đã có cớ đuổi theo cậu rồi. Chỉ là không ngờ Donghyun lại đi nhanh như thế, vừa ra khỏi cửa chừng năm phút đã không thấy người đâu, mà cậu cũng không hề nói anh biết địa chỉ nơi ở mới. Youngmin vòng qua vòng lại con đường dẫn ra đại lộ hoàn toàn không thấy bóng Donghyun. Anh cầm điện thoại của Donghyun miệng lẩm bẩm mắng mỏ. Điện thoại quan trọng như vậy cũng quên, không liên lạc được anh làm sao tìm cậu. Youngmin thất vọng quay về nhà. Anh chạy đi vội quá, cửa cũng chưa thèm đóng.

Youngmin vừa bước vào nhà, bóng người với cái vali to đùng ngồi lù lù trên ghế dọa anh sợ chết khiếp.

"Em... không phải đi đến nơi ở mới rồi sao?"

Donghyun đứng dậy, từ tốn hỏi - "Youngmin-ssi, nhà anh còn phòng cho thuê không?"

"Vừa hay còn thừa chỗ cho một người" - Anh sải bước dài về phía cậu.

"Đắt quá em không trả nổi đâu" - Donghyun đùa dai.

"Trả bằng một đời. Em mới trả mười năm, còn thiếu tôi nhiều lắm"

Youngmin dang tay Donghyun liền nhào vào ôm chầm lấy anh. Giữ Donghyun thật chặt trong tay Youngmin thật sự đã tìm lại được cảm giác của những ngày đầu theo đuổi cậu. Sự hạnh phúc này giống hệt lúc Donghyun nhận lời yêu anh. Là loại cảm giác có được cả thế giới trong tay.

"Anh có đuổi theo em phải không? Em đã nghĩ chỉ cần anh đuổi theo em nhất định ở lại"

Youngmin xoa xoa đầu cậu - "Lúc nãy em đi hướng nào sao tôi tìm không thấy em?"

"Hướng bên phải đó" - Donghyun ngửa mặt nhìn lên liền bị gõ vào trán.

Youngmin thở dài - "Hướng đó làm sao mà bắt được xe, em mới ở đây ngày đầu à!"

Lại bị anh mắng rồi, Donghyun ôm trán rưng rưng - "Sao mà anh cứ phải như vậy với em, biết thế này em không quay lại đâu"

"Như vậy mà còn chưa hết ngốc. Thả em ra ngoài chỉ có gây họa cho người khác"

"Nhầm đường thôi... có đến mức thế không"

"Xem ra em vẫn chưa biết mình quên gì"

Youngmin thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại định đưa cho cậu. Riêng Donghyun lại nhớ đến câu tương tự Youngmin nói khi sáng, cậu đưa tay kéo cổ Youngmin chủ động hôn lên môi anh.

"Biết rồi, không có đóng dấu không được qua cửa chứ gì"

Youngmin mím môi che đi nụ cười, lén lút đẩy điện thoại ngược lại vào túi quần - "Em thông minh ra rồi đấy"

"Nhưng mà nếu anh giữ em lại sớm chút thì em đã không tốn hai tháng tiền cọc nhà" - Donghyun ủ rũ kéo vali về phòng - "Bây giờ còn phải xếp đồ ra lại nữa"

"Bây giờ cả căn nhà đều là của em, tôi cũng của em mà em còn lo hai tháng tiền trọ bé tẹo đó"

"Hai tháng tiền nhà là cả tháng lương của em đó, bé tẹo chỗ nào chứ!"

"Tôi trả cho em, có được chưa"

"Cũng... được. Nhưng số tiền kia không phải vẫn tự nhiên mất đi sao?"

Youngmin đã lầm, hai tháng tiền nhà của Donghyun không hề bé, não của cậu mới thực sự là bé tẹo như cái đầu đũa ấy.

"Anh có ăn tối chưa... em thấy hơi đói"

Youngmin thở dài kéo cái vali trong tay cậu vứt đại vào góc phòng.

"Đi nào, tôi dẫn em đi ăn"

Không những đầu não bé tí mà dạ dày lại còn to nữa. Ai lại bảo anh lại chọn gắn bó cả đời với con người này chứ!



End.




.....................................................
T cứ nghĩ mình chăm học lắm nhưng sự thật là hông hề mọi người ạ ~
Vẫn gõ 6k chữ cho fic nhưng bài tốt nghiệp thì hổng thèm làm. Khók T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top