Chương 1
MinhSu ( Hoàng Lê Bảo Minh ): Cậu, Em
YoungBan ( Nguyễn Nhật Phát ): Anh
_______________________________________
Bảo Minh: " Nhật Phát ơi, bạn ở lại ăn cơm với tôi đi, hôm nay tôi nấu nhiều lắm này " Cậu hớn hở bưng đĩa mì anh yêu thích ra trước mặt anh.
Nhật Phát: " Thôi thôi, tôi không ăn đâu, bạn ăn đi, tôi đi có việc đây, đêm nay tôi về muộn nên bạn khỏi đợi nhá " Anh xua tay từ chối.
Bảo Minh: " À, mà tối nay bạn cố về sớm được không ạ ?"
Nhật Phát: " Tôi bận lắm, đâu phải muốn về sớm là được đâu " Anh nói chuyện với em với vẻ khó chịu tột cùng.
Bảo Minh: " À... " Cậu chỉ biết nhìn anh đi trong sự bất lực, đây là lần thứ 5 trong tuần anh không ở nhà rồi. Hôm nay còn là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người mà dường như anh cũng chẳng nhớ, em buồn lắm, ngồi sụp xuống sàn mà bật khóc nức nở.
_____________________________________
Cậu là Hoàng Lê Bảo Minh, khoá 31 của trường đại học thanh nhạc Hà Nội. Cậu có một gia đình không trọn vẹn, mẹ cậu bỏ đi từ sớm còn bố cậu thì cũng có cuộc sống mới bên một người phụ nữ khác. Ngay từ nhỏ cậu đã sống với bà, bà rất yêu thương cậu, bà lo cho cậu đủ điều vì bà sợ thằng nhóc này sẽ bị trêu trọc vì có một gia đình không đủ đầy tình yêu thương. Cậu biết bà thương mình nên cũng rất tự lập để sau này còn lo lại bà.
Anh là Nguyễn Nhật Phát, là một du học sinh Canada mới trở về nước. Gia đình anh là gia đình gia giáo, có học thức cao, không chỉ vậy còn rất giàu nữa. Nên việc anh ẵm trọn hết những gen trội của gia đình là điều dễ hiểu. Anh học giỏi, lại có chí làm việc nên từ lâu anh đã tự chủ được tài chính từ khi còn học đại học rồi. Anh về Việt Nam sinh sống một mình còn bố mẹ anh thì vẫn còn ở Canada để lo cho công ty của gia đình.
_____________________________________
Cậu và anh quen nhau khi cả hai đang còn là các sinh viên trẻ tuổi tiềm năng, tình yêu của họ luôn là tâm điểm bàn tán của người đời, không phải là những lời nói kì thị hay ghét bỏ mà là sự ganh ghét và đố kị. Họ phát ngôn ra những lời nói cay nghiệt, so sánh cậu đủ điều, nào là " gia đình cậu không muôn đăng hộ đối ", " cậu quen anh chỉ vì tiền chứ chẳng yêu thương gì anh cả ", vvmm những lời nói khác. Tình yêu của họ gặp nhiều trở ngại của dư luận và xã hội, ở nơi cậu sinh sống lối sống vẫn còn rất cổ hủ và lạc hậu, họ kì thị giời tính thứ ba, họ cho rằng đó là bệnh hoạn, là những điều đáng ghê tởm. Nhưng mà anh và cậu vẫn luôn yêu thương nhau, họ chia nhau từng cái ăn cái mặc, cậu ở bên cạnh anh lúc anh chưa có gì cả, còn anh ở bên cậu lúc cậu suy sụp nhất. Tưởng rằng cuộc tình của họ sẽ mãi đẹp như thế cho đến một lần....anh hiểu lầm cậu - đó là nguyên nhân của tất cả các sự việc sảy ra sau này
_______________________________________
Hôm đó tưởng rằng là một ngày bình thường nhưng không. Cậu vừa mới đến lớp đã thấy có mấy người đứng tụm 5 tụm 7 lại xì xào bàn tán gì đó, cậu vẫn không để tâm cho đến khi những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, cậu đi vào lớp mới vào đã gặp phải nhiều ánh mắt khinh bỉ và những câu nói độc mồm được phát ra từ miêng của mấy đứa trong lớp.
" Ui nhìn gương mặt sáng nhất hôm nay kìa "
" Tưởng tình yêu vườn trường qua năm tháng cơ mà "
" Không có 3 tế nhưng vẫn phải kinh tế nhaa "
Bọn chúng cố tình nói to lên cho cậu nghe thấy, cậu chẳng hiểu gì cả, quay sang anh thì thấy một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn vào mình. Không chịu được tình cảnh này nên Đức Duy với Quang Anh đã kéo cậu ra ngoài, họ đưa cho cậu xem một bài phốt đến từ một acc ẩn danh nói rằng cậu đào mỏ anh, chỉ quen qua đường chứ không có tình cảm, vvmm. Cậu sững sờ nhìn hai người họ với ánh mắt hoang mang xen chút khó hiểu, rốt cuộc ai là người đăng bài này chứ, cậu với anh quen nhau từ lúc anh còn chưa có gì thì sao mà nói cậu đào mỏ anh được.
_______________________________________
Haii, toi là Yanh đayy, xin lỗi các ní vì một cái chap như này, toi sẽ cố khắc phục lại nhaaa, tại toi bị bí ideal ý nên miêu tả nội tâm và nhân vật hơi nhiều còn có mấy cái từ mà nó hơi nặng nữa ý, hiuhiu. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nhá.
Nhật Phát: " Thôi thôi, tôi không ăn đâu, bạn ăn đi,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top