Chương 1: Khởi đầu


1.

Wilhelm thức dậy khi một ánh nắng vượt qua tấm rèm cung điện dày nặng để chiếu trực tiếp vào mắt anh ta. Tâm trí nửa tỉnh của thái tử muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, đặc biệt khi một chiếc đầu tóc xoăn mềm mại như lụa nằm gọn trên vai anh ta (tê tay là hậu quả anh chấp nhận gánh chịu để được tận hưởng sự hạnh phúc này). Nhưng điều gì đó làm Wilhelm không thể nghỉ ngơi. Tất nhiên, anh ta không bao giờ là chú chim buổi sáng, và tỉnh giấc lúc 7 giờ thực sự là một điều lạ lùng sau ngày dài như hôm qua. Đó là sinh nhật 18 tuổi của Wilhelm. Anh ta đã hoàn thành phần khó chịu nhất, giao lưu với truyền thông cùng August, một cách nhanh chóng. Sau đó, anh và Simon về cung điện để tổ chức ăn mừng một cách riêng tư. Bố mẹ anh đã giữ cho bữa tiệc nhỏ, ấm cúng (tất nhiên không phải theo đánh giá của Simon), bất chấp ngày đặt tên Thái tử đầu tiên của Wilhelm. Cái gì đó về "lặng lẽ để chuẩn bị tinh thần cho công chúng" mà Wilhelm thật sự không quan tâm lắm. Anh ta chỉ vui vì không mất quá nhiều thời gian để diễu hành ngoài phố, vẫy tay và nhận hoa. Wilhelm thích tận hưởng sinh nhật với người thân hơn. Họ đã hoàn thành bữa ăn mà không có một lời to tiếng. Những bình luận hơi ngổ ngáo của Simon cũng chỉ khiến Papa cười khúc khích và khóe môi hơi nhếch của Nữ hoàng. Bố mẹ và bạn trai của Wilhelm đã thực sự làm quen và hòa hợp với nhau hơn trong năm vừa qua. Hiệp ước thầm lặng là giữ những quan điểm không phù hợp cho riêng mình đã thành công rực rỡ. Cuối ngày, Wilhelm và Simon đã ngủ cùng nhau trong phòng riêng của họ. Thôi được rồi, không ngủ, họ đã làm tình. Rất nhiều. Có lẽ hơi quá nhiều nếu xét rằng Simon gần như mệt đến không nhấc nổi ngón tay. Wilhelm thực sự đã phải bế cậu đi tắm. Không thể trách anh ta khi họ là những cậu bé 18 tuổi với hoocmon chạy điên cuồng khó kiểm soát và họ rất, rất yêu nhau. Đấy cũng là lí do Wilhelm thường sử dụng để bao biện khi anh dành cả ngày để nghĩ đến việc làm tình với Simon. Thái tử cũng có một niềm ám ảnh không lành mạnh về việc giữ cho Simon ở xung quanh. Dường như có một giọng nói bí ẩn luôn thầm thì bên tai Wilhelm những cách anh ta có thể làm để Simon bình yên, được bảo vệ trong Cung điện của Wilhelm, trong lãnh thổ của anh ta. Chỉ một vài mệnh lệnh nhỏ, một vài cuộc trò chuyện với những người phù hợp, một viên thuốc...Những ý tưởng khiến Thái tử rùng mình vì thích thú và sợ hãi, cùng lúc. (Không, ngục tối là không thể chấp nhận được, dù nó thật kín đáo, an toàn...). Wilhelm đổ lỗi cho PTSD sau những chuyện họ đã trải qua. Mặc dù chàng trai tóc nâu biết nguyên nhân chủ yếu anh ta chưa làm vậy vì Simon chắc chắn sẽ chặt đầu anh ta và kết thúc chế độ quân chủ của Thụy Điển. Nếu ở thế kỉ 15, cậu bé sẽ được tôn lên làm vua. Vua Simon.

Khi trí tưởng tượng của Wilhelm bay đến cảnh Simon ngồi lộng lẫy trên ngai vàng, trần truồng, thì cậu bé tóc xù đã thức dậy. Cậu rên rỉ nhỏ với giọng ngái ngủ, tay chân siết chặt lấy Wilhelm như ôm gấu bông. Thái tử hoàn toàn không phiền khi được trở thành vật ôm ấp của Simon.

- Buổi sáng, Simon.

- Uhmmmm, bạn dậy sớm.

- Tôi không biết, có lẽ vì tôi đang quá hạnh phúc nên không thể ngủ được?

- Tôi cũng thế!

Simon cười và vươn người lên, đầu mũi họ khẽ chạm vào nhau. Đôi môi háo hức của Wilhelm nhanh chóng bắt kịp để đưa họ vào một nụ hôn say đắm.

- Vậy.... - Simon hít một hơi sâu bù đắp cho 2 phút ngạt thở vừa rồi - 18 tuổi? Bạn đã chính thức trở thành người lớn.

- Không có gì kì diệu về nó cả, không giống như trong một đêm bạn trở nên khôn ngoan và trưởng thành hơn. Tôi vẫn có cảm giác bản thân ngốc nghếch, vụng về như hôm qua.

Cậu bé tóc nâu gật đầu, vô tình làm rơi bàn tay của ai đó đang lang thang trên vai xuống tấm lưng mật ong mịn màng. Wilhelm không thể ngăn bản thân tiếp tục khám phá xuống khu vực đồi núi tròn trịa bên dưới.

- Những thứ 18 tuổi này chủ yếu về mặt pháp luật, bạn biết đấy, những điều bị cấm nay được phép làm. Bạn chính thức chịu trách nhiệm về bản thân mình. - Simon nói. Sau một khoảng lặng, cậu tiếp tục - Bao giờ thông báo thoái vị của bạn được công bố?

Mùa hè năm ấy, dù Wilhelm đã quyết định thoái vị nhưng trên thực tế, họ chưa có bước tiến thực sự nào vì Wilhelm vẫn còn là vị thành niên. Mọi thứ sẽ phải chờ cho đến hôm nay. Một mặt, họ đã có sự đồng ý của Kristina nhưng mọi người đều biết nữ hoàng sẽ là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay nếu Wilhelm quyết định trở thành Vua. Mặt khác, tòa án hoàng gia có thái độ trung lập. Không khuyến khích, không khuyên ngăn. Simon cho rằng họ đang chờ Wilhelm thay đổi, rằng ý nghĩ thoái vị chỉ là một phút nông nổi của tuổi trẻ. Vì thôi nào, ai mà chẳng muốn làm vua chứ. Trừ Wilhelm.

- Tòa án hoàng gia đang làm việc với nó. Chúng tôi phải họp với thủ tướng và chính phủ. Họ sẽ thay đổi một vài điều luật thừa kế vì August chỉ là họ hàng. Có lẽ mất một năm để mọi thứ được phê duyệt. Kế hoạch là thông báo chính thức sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi sẽ đi du học ở Anh để tránh truyền thông. Và sau đó, chúng ta tự do.

- Một năm nữa, chúng ta sẽ chờ được - Chàng trai tóc xoăn hôn lên xương hàm của Thái tử. Cậu không chắc về toàn bộ kế hoạch này, song cậu tin tưởng người yêu của mình. Simon thay đổi chủ đề - Bạn muốn học ngành gì?

- Aghhhh, tôi không biết - Wilhelm kêu lên, nhăn mũi lại một cách trẻ con và vùi mình vào trong đám gối êm ái. Cuộc đời anh luôn làm theo sự sắp đặt của người khác. Khi còn nhỏ, Wilhelm đã chấp nhận bản thân trở thành một linh vật hoàng gia, chỉ được phép rút khỏi vị trí hoàng tử khi con của Erik ra đời. Lúc đó anh sẽ là một người chú nhàn rỗi, vụng về cho lũ trẻ. Mặc dù Wilhelm chưa bao giờ tưởng tượng trở thành vua nhưng anh cũng không thể hình dung mình sẽ thành thứ gì khác. Anh không có sở thích và cũng chẳng đặc biệt đam mê điều gì. À, trừ Simon, anh ta yêu thích Simon.

- Này, bạn sẽ tìm ra thôi, còn một năm nữa, nhớ không?

- Uh huh, chúng ta có thật sự cần buổi nói chuyện về tương lai ngay sau sinh nhật 18 tuổi của tôi không? Vì tôi muốn làm vài thứ vui vẻ hơn.

Wilhelm mở to đôi mắt nâu với biểu cảm ngây thơ, nếu không xét đến nụ cười nhếch mép trên mặt anh ta. Và Simon là ai mà dám từ chối lời đề nghị rất hấp dẫn của thái tử. Họ lao vào nhau bằng tất cả sự háo hức. Wilhelm gấp gáp hôn lên đôi môi mời gọi của chàng trai tóc xoăn rồi nhanh chóng di chuyển xuống cổ họng. Nó rất ngon, được nếm làn da ấm áp và chìm đắm trong mùi hương cam quýt rất đỗi ngọt ngào của Simon. Nó giống như thuốc phiện, nó khiến đầu anh quay cuồng đến mức Wilhelm phải nhắm mắt lại. Anh ấy cần sự ma sát giữa da với da. Anh ấy nghiện, nhưng Thái tử không bận tâm. Wilhelm dùng chính đôi môi mình, vẽ lên con đường từ bờ vai mỏng manh tới hõm lưng mềm mại và khám phá hang động sâu hơn nữa.

Tiếng rên rỉ rơi xuống tai anh nhưng từng nốt nhạc trong giai điệu thiên đường, không bao giờ anh ta muốn nó dừng lại. Và...

- Khoan...từ từ đã. Tôi nói .... Wilhelm!

Simon dùng cặp đùi săn chắc của mình kẹp chặt Wilhelm, tay cậu chạm vào má anh.

- Bạn nóng quá!

- Ừ, cảm ơn?

- Không, Wilhelm. Bạn nóng như hòn than vậy. Bạn có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- ... Cứng đến phát đau ở một vị trí đặc biệt?

Simon nhẩm thầm trong đầu: "Đây là tình yêu của đời mình, do mình chọn!" trước khi đẩy mạnh Wilhelm ra để đi lấy nhiệt kế. Đội ơn bất cứ người nào làm nhiệm vụ sắp xếp đồ dùng cho Thái tử, vì Simon biết bạn trai của mình chưa bao giờ được chạm tay vào những việc trần tục như vậy, đã chuẩn bị cả một bệnh viện mini trong tủ gương (tiệm tạp hóa đầy đủ mọi thứ kể cả bôi trơn và bcs ở ngay phòng để đồ, nếu bạn thắc mắc). Cậu run rẩy khi nhiệt kế hiện 38 độ 5. Wilhelm biện hộ:

- Tôi đoán nó nóng bỏng hơn vì bài vận động buổi sáng của chúng ta.

Bất chấp phản ứng khá minh mẫn của chàng trai tóc nâu, Simon vẫn vô cùng lo lắng. Bạn trai của cậu không phải người thường xuyên thể hiện sự mệt mỏi với người ngoài, dù về khía cạnh thể chất hay tinh thần. Anh ta sẽ giấu nó cho đến khi tình trạng sức khỏe bùng nổ như một quả bom và cắn vào mông anh ta. Và đó là ngày hôm nay. Lúc đầu Simon tưởng do điều hòa trong cung điện, sự thật chứng minh những bức tường và kết cấu được xây dựng hàng thế kỉ trước không phải là sự kết hợp tốt với máy móc hiện đại. Nhưng thân nhiệt của Wilhelm đang tăng lên rất nhanh, anh ta đã bắt đầu đổ mồ hôi và kiềm chế những tiếng rên rỉ. Farima được gọi tới ngay lập tức, đi cùng với bác sĩ hoàng gia. Một quân đoàn người bao quanh phòng ngủ Thái tử như giải quyết sự cố cấp quốc gia. Và Simon, đứng lo lắng, bối rối một cách ngốc nghếch trước đám người mặc áo blouse trắng và suit đen tinh anh luôn hiểu mình phải làm gì xung quanh. Cậu nhìn bác sĩ nghe, sờ, lắp đủ loại máy lên người bạn trai mình như thể anh ấy sắp chết dù mới mười phút trước họ ôm nhau hạnh phúc trên chiếc giường không nhỏ lắm. Simon vẫn còn ở đây mà không được lịch sự mời ra phòng khác bởi vì Wilhelm đang nắm chặt lấy tay cậu với sức mạnh không tưởng. Cậu bé tóc xoăn nghĩ sẽ có vết bầm tím song đó là điều cậu ít lo lắng nhất bây giờ. An ninh cố gỡ họ ra nhưng Wilhelm đã gầm gừ. Âm thanh rầm rầm trong lồng ngực ấy khiến Malin sững sờ. Mọi người khựng lại như bị ấn nút tạm dừng vô hình và họ lùi ra với gương mặt ngạc nhiên đầy hoang mang.

Nữ hoàng đã chọn đúng khoảnh khắc để bước vào. Simon chưa từng thấy cô ấy như vậy, Bộ váy cô ấy mặc đủ tiêu chuẩn để dự tiệc cấp quốc tế, thanh lịch mà quyền lực, nhưng lớp áo giáp đó không đủ che đi sự yếu đuối bây giờ. Mái tóc mềm mại luôn được chải chuốt gọn gàng đã rơi ra, bám lên gương mặt, đôi mắt mở rộng hoe đỏ. LudWilhelmig siết lấy cánh tay Kristina để giữ cô đứng vững trên đôi chân của mình. Farima lập tức tiến đến để báo cáo:

- Bác sĩ đã hạ nhiệt cho Thái tử, tạm thời không có gì đáng ngại, nhịp tim của anh ấy vẫn ổn định. Có thể loại trừ ngộ độc và sốt virus, còn nguyên nhân chính xác... vẫn chưa rõ.

Nữ hoàng gật đầu, đôi mắt hướng về phía Simon. Cậu ngập ngừng:

- Chúng tôi vừa thức dậy và nói chuyện một chút. Sau đó anh ấy nóng lên bất ngờ và hôn mê. Trước đó Wilhelmille vẫn bình thường, không ăn hay sử dụng bất kì loại thuốc lạ nào.

Simon cảm thấy bất ngờ khi bản thân đã đọc được các dấu hiệu của nữ hoàng và hiểu giao thức hoàng gia chết tiệt. Rõ ràng một năm đã giúp cậu học hỏi rất nhiều nhưng vẫn không làm mọi thứ dễ dàng hơn.

- Thưa bệ hạ - Một vị bác sĩ bước ra, bộ râu trắng của ông ta gợi nhớ rất nhiều đến Boris - Chúng tôi cho rằng Thái tử đang phân hóa. Anh ấy là một Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #youngroyals