Chương 8 (H)
(Nói trước là tui viết H dở lắm nghen 🥲)
-------------------------------------------------
"Cậu thực sự thấy khá hơn chưa?"
Simon hỏi khi hai đứa đã tĩnh lặng ôm nhau một lúc lâu.
Wilhelm chỉ "ừm" một tiếng thay cho câu trả lời.
Vẫn vuốt tóc Wilhelm như một cách vỗ về an ủi, Simon hỏi sang chuyện khác:
"Có nhớ hôm qua đã nói gì với tôi không?"
Wilhelm tằng hắng một tiếng, tự động tách người ra rồi ngồi nhỏm dậy, giả vờ chỉnh lại đống chăn lộn xộn xung quanh hai đứa.
Thấy Wilhelm đỏ mặt, tay chân luống cuống, Simon không khỏi buồn cười:
"Cậu nhớ đúng không?"
Wilhelm ngừng động tác, nhìn Simon một lúc mới thầm thì:
"Ừ"
Cậu gục đầu lên ngực Simon, dụi dụi mấy cái, thú nhận:
"Tôi có nhớ"
Tối qua dù phê thuốc đến lú lẫn, Wilhelm vẫn nhớ là mình đã mừng đến như thế nào khi Simon chạy đến. Vậy nên cậu đã nói với Simon rằng mình thật sự rất thích cậu ấy. Tuy Wilhelm không thể nhớ chính xác được từng câu từng chữ, nhưng chắc chắn một điều là cậu đã "tỏ tình" với người ta rồi.
Simon xoa đầu cậu, chân thành nói:
"Tôi cũng thích cậu"
Mặc dù việc Simon nửa đêm nửa hôm chạy ra sân bóng đá giúp đỡ cậu cũng đủ nói lên tình cảm của cậu ấy rồi, nhưng được nghe chính miệng cậu ấy thú nhận như vậy, vẫn khiến tim Wilhelm rộn ràng lạc nhịp.
Wilhelm ngước mắt lên nhìn Simon, sau một lúc ánh mắt không tự chủ mà hạ xuống bờ môi.
Nhìn thấy sự khát khao trong đôi mắt cậu, Simon không kiềm được mà nuốt ực một cái. Cậu ấy vén tóc Wilhelm ra sau, tiện đà mơn trớn vành tai.
Nhận được tín hiệu ngầm chấp nhận của Simon, Wilhelm hơi rướm người lên cho ngang bằng với cậu ấy, nhìn ngắm một chút gương mặt đã khiến cho mình thổn thức bấy lâu nay, và rồi cuối cùng... cậu nhẹ nhàng hôn xuống.
Thật buồn cười là Wilhelm có chút lo sợ khi hôn Simon. Vốn dĩ cậu đã mơ rất nhiều về điều này. Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, Simon trong mơ biến mất, chỉ còn lại cô đơn và lạnh lẽo vây quanh cậu. Vậy nên mặc dù hiện tại đang cùng cậu ấy triền miên trong một nụ hôn dài, Wilhelm vẫn sợ chỉ chốc lát thôi cậu sẽ phải tỉnh dậy và nhận ra cậu lại chỉ có một mình.
Simon không biết những bất an của Wilhelm, theo bản năng mà dây dưa nồng nhiệt, thậm chí ưỡn người để thân thể cả hai càng dính sát vào nhau hơn.
Wilhelm vốn là một người dịu dàng trong tình cảm, vậy nên nụ hôn của cậu luôn có xu hướng từ tốn và khắc chế, cốt yếu để khơi gợi cảm giác của đối phương. Nhưng Simon lại là một người phóng khoáng, vậy nên khi hôn cậu ấy luôn có phần thích-sao-làm-vậy. Sự táo bạo của cậu ấy cuối cùng cũng khiến ba phần tự chủ bảy phần ôn nhu của Wilhelm bị đánh bật hoàn toàn. Chỉ sau một lúc, Wilhelm đã không kiềm chế được mà thẳng thừng cắn người ta một cái.
Việc đó khiến Simon càng thêm hưng phấn, cậu không ngừng vuốt ve lưng của Wilhelm. Bàn tay ngày càng không an phận, cuối cùng chuyển xuống mông, bóp một cái rõ mạnh.
Dục vọng như hỏa thiêu đốt hai con người trẻ tuổi... Chỉ mới hôn nhau một lúc thôi mà cảm giác như sắp hóa thành tro.
Trong lúc ý loạn tình mê, Simon di chuyển tay đến thắt lưng, muốn cởi quần của Wilhelm xuống.
Động tác này chính là dấu chấm hết cho lý trí của cả đôi bên. Giờ đây khi chỉ còn bản năng dẫn lối, cả hai nhanh chóng cởi hết mọi thứ trên người, rồi cứ thế quấn lấy nhau một cách trần trụi.
Cùng với những nụ hôn, đôi bàn tay cũng vụng về khám phá cơ thể của nhau. Tiếng thở nặng nề của cả hai dường như vang vọng khắp không gian yên tĩnh, nhưng chẳng ai buồn quan tâm. Cho đến khi Simon chợt đẩy Wilhelm ra và hỏi một câu mơ hồ:
"Cậu có chứ?"
Thật ngạc nhiên khi Wilhelm vẫn hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi của cậu ấy. Cậu gật đầu, chồm người với tay lên chiếc kệ nơi đầu giường, lấy ra một cái túi nhỏ.
Trước ánh mắt híp lại đầy vẻ nghi hoặc và phán xét của Simon, Wilhelm líu lưỡi giải thích:
"Là August nhét cho tôi... hồi lễ nhập môn... Chắc ảnh nghĩ là tôi cũng phóng túng như ảnh"
Simon chống tay nửa ngồi nhìn cậu, hỏi lại:
"Vậy cậu có phóng túng không?"
"Không, đương nhiên là không"
Wilhelm thật muốn đập đầu vào tường, họ đang làm "chuyện đó" kia mà, sao giờ không khí lại thành ra thế này chứ?
"Cậu... là người đầu tiên..."
Simon nhướng mắt:
"Gì cơ?"
Wilhelm càng bối rối hơn trước thái độ của Simon:
"Ý tôi là... cậu là chàng trai đầu tiên..."
Rồi không kiềm được tò mò, cậu hỏi lại:
"Còn cậu?"
Simon liếm môi, không giấu được nụ cười, nhưng vẫn cố tình trêu ghẹo:
"Cậu muốn nghe đáp án nào?"
Wilhelm nhún vai, tỏ vẻ chuyện-cũng-chẳng-có-gì-to-tát:
"Hy vọng là không vượt quá một bàn tay"
Simon cười tươi, kéo Wilhelm lại gần và hôn một lúc:
"Nếu đáp án cũng là đầu tiên, cậu sẽ vui chứ?"
Wilhelm không trả lời ngay, cậu gặm cắn Simon một chút rồi mới thì thầm:
"Việc đó khiến tôi phát điên"
Cả hai lại hôn nhau.
Wilhelm nhét cái túi nhỏ ấy vào tay Simon.
"Giúp tôi đi"
Simon nghe lời đề nghị này thì không khỏi cảm thán: Không ngờ ở trên giường cậu lại mặt dày như vậy!
Nghĩ là vậy nhưng vẫn giúp Wilhelm.
Wilhelm nhìn Simon chật vật xoay sở đeo thứ kia vào cho mình, có cảm giác sự si mê bản thân dành cho cậu ấy ngày càng tăng. Tuy nhiên, nhận thức được điều đó cũng không giúp ích gì cho tình huống hiện tại của cậu. Sex trong thực tế không hề dễ dàng và lãng mạn như phim ảnh. Lần đầu trải nghiệm, có lẽ chỉ có thể gói gọn trong hai từ: "vụng về".
"Cậu ổn không?"
Wilhelm áy náy hỏi Simon sau một hồi chật vật để có thể tiến vào bên trong cậu ấy.
Simon có vẻ căng thẳng, nhưng cậu ấy không trả lời, trực tiếp hôn Wilhelm và ưỡn hông như khuyến khích cậu tiếp tục.
Wilhelm chuyển nụ hôn lên vành tai, nhẹ nhàng day cắn trong khi chầm chậm di chuyển thân người.
Nụ hôn dần rơi xuống cổ. Cậu hôn nhẹ lên yết hầu rồi lại lần lên môi.
Trong suốt quá trình, không ngừng để ý đến phản ứng của Simon.
Simon là người không thích giả vờ, nhưng trước sự dịu dàng cẩn thận này của Wilhelm, cậu cũng không đành lòng tỏ thái độ rằng mình chẳng ổn tẹo nào. Thay vào đó, cậu tập trung vào nụ hôn của hai người, hưởng thụ niềm hạnh phúc khi tình cảm của bản thân trao đi và được nhận lại.
Một lúc sau thì lần đầu lên giường của họ kết thúc, không quá suôn sẻ nhưng vẫn khiến người trong cuộc cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Wilhelm nằm thở một lúc cho bình tĩnh trở lại sau cơn sóng tình. Khi cậu quay sang Simon định ôm cậu ấy, lại phát hiện cậu ấy đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ việc đêm qua để đưa được cậu về phòng mà không bị ai phát hiện đã ngốn hết sức lực của Simon rồi, vừa chợp mắt không được bao lâu thì lại bị cậu giày vò thêm một trận nữa, chẳng trách cậu ấy ngủ nhanh đến như vậy.
Wilhelm nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cả hai, xong nép người sát vào tường, cố gắng chừa thật nhiều không gian trên chiếc giường nhỏ hẹp để Simon ngủ được thoải mái. Thật ra cậu cũng rất mệt, nhưng thay vì tranh thủ ngủ thêm một chút, cậu lại chỉ muốn ngắm nhìn "người thương" của cậu càng nhiều càng tốt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top