Chương 7
Sau lễ tang của Erik, Wilhelm quay trở về trường Hillerska theo lời của cha mẹ.
Đường đến Hillerska không có gì thay đổi, chỉ có Wilhelm là đã đổi thay hoàn toàn.
Lúc trước là Erik lái xe đưa cậu đi... giờ thì cậu ngồi phía sau xe do vệ sĩ chở đi.
Lúc trước cậu là Hoàng tử... giờ cậu đã là Thái tử.
Lúc trước cậu là Wilhelm... ờ, thì giờ cậu vẫn là Wilhelm nhưng không còn là Wilhelm của ngày trước nữa
Wilhelm của ngày trước có anh trai...
Còn cậu bây giờ thì không!
Xe dừng lại trước cổng trường, đích thân cô hiệu trưởng ra đón cậu.
Sẽ có một lễ truy điệu và theo kế hoạch là một bài phát biểu của cậu với tư cách là Thái tử nữa.
Từ lúc đặt chân xuống xe cho đến tận khi đã ngồi yên vị ở phòng làm lễ, Wilhelm vẫn không nói một lời nào. Trên đường đến đây cậu lờ mờ nhận ra August, hình như anh ta có an ủi cậu. Rồi có cả Felice thì phải. Cậu nhớ là trước đó cô ấy đã giận cậu, nhưng giận chuyện gì thì cậu không nhớ nổi. Có điều, cậu nhận thức được khá rõ khi cô ấy ôm cậu.
Cậu ước gì cô ấy đừng buông ra.
Những ngày gần đây cậu rất thích được ôm.
Bất kể là cái ôm xã giao trong thoáng chốc, hay cái ôm thân tình động viên an ủi... đều tốt cả. Miễn có hơi ấm của người khác cho cậu dựa vào, cậu đều sẽ quyến luyến không muốn buông ra.
Vậy nên cậu đã mong Felice hãy cứ ôm cậu như thế thật lâu... cho đến tận lúc chết cũng được.
Nhưng rồi cô ấy, cũng như bao người khác, vẫn buông cậu ra.
Wilhelm đành phải tiếp tục giả vờ rằng mình không sao, đi vào phòng làm lễ truy điệu và ngồi xuống.
Dàn hợp ca trong trường trình diễn một ca khúc khóc thương cho sự ra đi của Erik.
Và đương nhiên, Simon cũng là một trong những người đứng hát trên đó.
Ngay khi nhận thức được Simon đã bước vào phòng, Wilhelm liền nghĩ tới Erik.
Anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết ngay trong lễ truy điệu của anh ấy, thằng em trai yêu quý của ảnh lại chỉ muốn lao vào vòng tay của... của gì nhỉ? Erik đã gọi cậu ấy bằng từ gì nhỉ?
À, phải rồi, là "người thương".
"Người thương" của cậu cất cao giọng hát truyền cảm trên kia, còn cậu ngồi dưới này, hèn nhát đến độ không dám ngước lên nhìn cậu ấy.
Bởi vì trong ngày hôm nay cậu sẽ nói với cậu ấy về việc kết thúc mối quan hệ của bọn họ.
Chắc cậu ấy sẽ giận giống như lần trước, nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Simon vốn là một chàng trai mạnh mẽ mà.
Ít nhất cậu ấy sẽ không vì mấy lời nói của mẹ mình mà chia tay với người cậu ấy thích.
"Giờ sẽ là con và con cái của con kế vị mẹ. Vậy nên việc con giữ hình tượng là rất quan trọng. Không được mắc sai lầm nữa"
Mẹ của cậu đã nói như thế sau tang lễ của Erik, và còn nhiều điều khác nữa.
Wilhelm không thực sự hiểu hết toàn bộ những gì mà mẹ nói, nhưng cậu biết một điều rằng mình sẽ phải chia tay với Simon.
Ai sẽ chấp nhận một vị vua đồng tính chứ?
Ít nhất thì không phải là mẹ cậu.
Wilhelm vẫn nhận thức được là dàn đồng ca đã hát xong, nhưng cậu không biết mình cần phải làm gì, cho đến khi August khẽ đá nhẹ vào chân cậu.
Wilhelm chậm chạp nhớ ra...
Bài phát biểu!
Đúng rồi, cậu phải đứng lên và phát biểu.
Một phần trong việc làm Thái tử chính là phải thường xuyên phát biểu trước mọi người, trước công chúng.
Wilhelm đi lên phía trước, lúng túng lấy giấy đã được chuẩn bị sẵn trong ngực áo ra và bắt đầu nói như đã cố gắng tập dợt từ trước:
"Tôi muốn cám ơn dàn hợp ca vì bài hát tuyệt vời của họ. Tôi muốn cám ơn mọi người đã chia buồn vào lúc khó khăn này."
Bài phát biểu ghi trong giấy còn rất dài.
Wilhelm biết là mình chỉ cần giống như robot, đều đều đọc xong là được.
Thế nhưng... cậu không muốn đọc nữa.
Cậu gấp tờ giấy lại và nhìn xuống phía dưới. Cậu thấy những gương mặt xa lạ đang giả vờ cảm thông cho nỗi đau của cậu.
Họ thì hiểu quái gì về nỗi đau của cậu chứ.
Tốt thôi!
"Cảm giác thật sai khi tôi là người đứng đây... thay vì anh ấy" - Wilhelm bắt đầu nói những lời mà họ muốn nghe - "Tôi biết Erik sẽ nói: "Có bản sao để làm gì nếu em không dùng đến nó?". Anh tôi là một người tử tế và ân cần. Anh ấy là hình mẫu mà tôi cần noi theo. Tôi sẽ tôn vinh di sản của anh ấy, và làm một Thái tử mà gia đình tôi có thể tự hào."
--------------------------------
"Tôi muốn ngồi đây thêm một chút"
Wilhelm nói sau khi buổi lễ kết thúc. Mọi người lục đục kéo nhau về ký túc xá, không muốn làm phiền cậu.
"Malin" - Wilhelm gọi nữ vệ sĩ của cậu lại sau khi mọi người đã giải tán gần hết - "Trong dàn hợp xướng có một học sinh tên là Simon. Cô gọi cậu ấy giúp tôi nhé"
Malin gật đầu, đi ra ngoài.
Khoảng năm phút sau, Simon chầm chậm bước vào.
"Chào" - cậu ấy ngập ngừng lên tiếng và ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó.
Vẫn không dám nhìn Simon, Wilhelm nói:
"Chào"
Simon hắng giọng một chút rồi mới hỏi:
"Cậu... cậu sao rồi?"
Dù không nhìn nhưng Wilhelm vẫn quan sát được Simon đang liên tục chỉnh lại cổ tay áo.
Cậu ấy đang căng thẳng ư?
Vì mình ư?
"Tôi ổn" - cậu đáp cụt lủng.
Im lặng một lát, Simon lại hỏi:
"Nhận được tin nhắn của tôi chứ?"
"Ừ" - Wilhelm không thoải mái chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng không thấy khá hơn chút nào cả - "Tôi cũng định nhắn lại, nhưng..."
"Không sao. Tôi rất hiểu..."
Simon vẫn chưa nói hết câu, nhưng Wilhelm đã cướp lời:
"Tôi muốn cậu xóa hết tin nhắn giữa chúng ta đi"
"Gì cơ?" - Simon sửng sốt
"Tôi không thể tiếp tục việc này nữa"
Wilhelm nói và nhanh chóng lấy áo bước ra cửa.
Hóa ra chia tay ai đó cũng không phải việc gì khó.
Chỉ cần vài câu nói là có thể gác lại mối quan hệ của bọn họ rồi.
Có điều... hình như lồng ngực Wilhelm không ổn cho lắm.
Trái tim cậu trở nên nặng nề với từng nhịp đập đau đớn.
Mỗi một hơi thở đều mang theo mùi vị của thống khổ.
Cậu tự hỏi đến lúc nào thì mình sẽ chính thức gục ngã đây?
-------------------------------------
"Chúng tôi đã sắp xếp một phòng to hơn cho em, Thái tử"
Cô hiệu trưởng giới thiệu căn phòng mới cho Wilhelm.
Phòng tầng trệt, hai giường, có cả toilet riêng.
Quá trống trải để ở một mình.
"Và tôi ở đây nếu em cần tôi, Thái tử" - Vị quản gia của Nhà Bìa Rừng nói với cậu
Cậu không biết phải nói gì, chỉ đơn giản nhìn họ.
"Wilhelm" - cô hiệu trưởng gọi tên cậu, nhưng rất nhanh đã sửa lời - "Xin lỗi, Thái tử. Lễ truy điệu rất đẹp đẽ. Thật dũng cảm khi đọc bài phát biểu đó."
"Cám ơn cô"
Wilhelm nói và không ngờ cô hiệu trưởng lại tiến đến gần cậu. Bà đặt tay lên má cậu như muốn ai ủi cậu.
Thậm chí mẹ của Wilhelm còn không dịu dàng đến thế.
Vậy nên cậu đã ôm bà một lúc lâu, quyến luyến sự ấm áp mà bà ấy mang lại cho cậu.
"Hứa sẽ cho tôi biết việc gì mà tôi có thể giúp nhé" - Bà nói khi buông Wilhelm ra
"Cám ơn cô" - Wilhelm trả lời
Cuối cùng khi tất cả đã ra khỏi phòng, còn lại một mình Wilhelm, cậu bắt đầu quan sát căn phòng mới của mình.
Có thể thấy là họ đã di chuyển toàn bộ đồ của cậu từ phòng cũ sang và cố gắng bày biện nó giống như phòng cũ vậy.
Kể cả món đồ chơi là quả cầu chú Hoàng tử ếch mà Erik cho cậu cũng được để trên bàn ngay vị trí cũ.
Wilhelm cầm nó lên lắc lắc một chút, việc gợi nhớ tới Erik khiến cho sự cố gắng chống chọi của cậu cuối cùng đã chạm đến giới hạn.
Cậu ngồi thụp xuống giường, run rẩy lấy điện thoại ra và tìm tên Simon.
Chỉ bằng một động tác đơn giản, đã có thể xoá tên cậu ấy ra khỏi danh bạ.
Thế nhưng tất cả những ký ức về quãng thời gian bên nhau của bọn họ... vẫn không ngừng tuôn chảy trong tâm trí cậu.
Căn phòng dường như hút hết sự sống của Wilhelm, khiến cậu không tài nào hít thở một cách bình thường được.
Cậu nghĩ mình cần ra ngoài, ngay lập tức.
Vậy nhưng sự hiện diện của hai người vệ sĩ lại nhắc cậu rằng... Cậu mãi mãi đã chẳng còn tự do nữa.
"Làm ơn, để tôi một mình, dù chỉ vài phút thôi" - Wilhelm có chút tức giận nói với họ
"Xin lỗi" - và đó là tất cả những gì họ đáp lại cậu.
Wilhelm đành đi ra ngoài với hai vệ sĩ luôn đi phía sau cách cậu vài bước chân.
Trước kia cậu cũng luôn chứng kiến việc Erik có vệ sĩ theo sát 24/7, nhưng khi ấy ở góc nhìn của cậu, việc đó chẳng có gì to tát. Thậm chí trêu ghẹo vệ sĩ từng là trò chơi yêu thích của hai anh em. Chỉ cần một trong hai nhận được tín hiệu từ đối phương, sẽ đếm đến ba và bất ngờ bỏ chạy, khiến vệ sĩ phải đuổi theo hụt cả hơi.
Giờ thì Wilhelm chẳng bao giờ có thể chơi trò đó được nữa.
---------------------------
"Wille"
Đang đi tản bộ một cách vô định, thì bất ngờ Felice gọi cậu lại.
"Chào cậu. Có chuyện gì vậy?"
Wilhelm hỏi và nhìn vào nơi Felice vừa bước ra. Đó là đường hầm dưới chân cầu, nó nhỏ và trông như một hang động vậy. Bạn Felice là Madison đang đứng bên trong với đầy nến thắp xung quanh, nhìn có vẻ rất ấm áp.
Wilhelm thích sự ấm áp.
Cậu cũng muốn trốn trong đó.
"À, đó là nghi lễ gì đấy ở nước cậu ấy" - Felice trả lời và xấu hổ lấy tay che vết than đen đã vẽ trên trán trước đó - "Một nghi lễ thanh tẩy tâm trí và cậu ấy bắt tôi tham gia, tôi nghĩ cũng không hại gì nên..."
Wilhelm gật đầu:
"Tôi hiểu"
Nếu là thanh tẩy tâm trí, thì có lẽ cậu cần nó hơn là Felice.
"Mà Wille này..." - Felice có chút ngập ngừng - "Chuyện xảy ra vào Ngày Cha Mẹ, tôi thực sự không cố ý..."
Wilhelm lắc đầu, cậu thậm chí không chắc những gì mình nhớ về hôm đó có đúng không. Tâm trí cậu gần đây rất hỗn loạn.
"Đừng lo về chuyện đó. Qua rồi mà"
Felice nhẹ nhõm:
"Nếu vậy thì tốt"
Cô ấy vừa nói vừa rùng mình vì lạnh.
"Cậu lạnh à?"
"Ừm.. không sao. Madison nói nghi lễ sẽ làm tôi ấm hơn"
Wilhelm lập tức cởi áo khoác ngoài và giúp Felice mặc vào, mặc dù bản thân cậu chịu lạnh không tốt lắm.
"Mong sẽ giúp ích cho cậu"
Felice cười bẽn lẽn, cảm thấy biết ơn Chúa vì mối quan hệ của họ đã không xấu đi.
"Felice, ta cần phải hoàn thành nghi lễ"
Madison có vẻ hết kiên nhẫn khi gọi Felice quay trở lại hang động.
"Xin lỗi, là tại tôi" - Wilhelm áy náy khi xuất hiện làm gián đoạn bọn họ.
"Cậu muốn tham gia không?" - Felice dò hỏi
Wilhelm chỉ chờ có thế, lập tức nhận lời:
"Chắc chắn rồi. Sao lại không chứ?"
Felice dẫn cậu vào trong. Bên trong quả thật ấm áp hơn rất nhiều
"Đứng ở đây." - Madison chỉ đạo một chỗ đứng cho Wilhelm.
"Tôi chưa có vết than trên trán" - Wilhelm nói
Felice lấy một ít vụn than còn cầm trên tay, quẹt lên trán cho Wilhelm. Thấy đã hài lòng, Madison bắt đầu hướng dẫn:
"Nói theo tôi nhé. Năng lượng tiêu cực, ta trục xuất ngươi"
Wilhelm và Felice ngoan ngoãn nói theo. Không biết buổi lễ thực sự có hiệu quả, hay do Wilhelm không phải ở một mình, mà cuối cùng cậu cũng thấy khá hơn một chút rồi.
------------------
Những ngày sau đó trôi qua yên ả trong sự cố gắng đáng ngạc nhiên của Wilhelm. Cậu trở lại nhịp sống như trước tang lễ của Erik, tham gia đều đặn các buổi học, cố gắng tập luyện để bắt kịp nhịp độ của đội chèo thuyền, nói chuyện với bất kỳ ai sẵn sàng giao tiếp với cậu... và đương nhiên, tránh xa Simon nữa.
Nếu như lần trước khi hai đứa "nghỉ chơi", cậu ở trong tâm thế mong Simon hết giận và quay lại làm bạn với mình, thì lần này ngược lại, cậu mong Simon sẽ thực sự "lơ" cậu luôn. Bởi vì hiện tại, kể cả một tình bạn tạm bợ và giả vờ cũng là quá sức đối với cậu. Simon là "người thương" của cậu, vậy nên tất cả những gì cậu muốn không chỉ là một tình bạn hời hợt với những lời xã giao sáo rỗng. Cậu muốn ở thật gần cậu ấy, nắm chặt bàn tay của cậu ấy, vuốt ve gương mặt của cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, và thậm chí... muốn làm chuyện đó với cậu ấy nữa.
Vậy nên nếu đã xác định không thể ở bên nhau, tốt nhất là nên giữ khoảng cách.
Cái chết của Erik đã rút hết một nửa linh hồn của cậu rồi, vậy nên cái trò "mèo vờn chuột" kiểu chúng ta không yêu nhau thì cứ làm bạn không thích hợp với cậu lúc này.
Thật may vì đối phương là Simon.
Sau lời chia tay ngày hôm đó, cậu ấy thỉnh thoảng nhìn cậu khi cả hai có tiết học chung hoặc tham gia đội chèo thuyền, nhưng ngoài ra không còn bất kỳ điều gì khác nữa.
Không một tin nhắn.
Không một lời chào.
Không gì cả!!!!
Đáng lý nên mừng và nhẹ nhõm vì điều đó, nhưng một góc thành thật nào đó trong Wilhelm vẫn tràn đầy sự thất vọng. Nếu cậu ấy cũng xem mình là "người thương", thì đáng ra không nên dửng dưng đến như vậy chứ.
-----------------------
Năm giờ sáng...
Wilhelm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nhưng hơn cả cơn đau là sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Simon đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường ngủ ở phía cuối giường của cậu. Trong một thoáng, Wilhelm đã nghĩ là mình gặp ảo giác. Cũng có thể lắm chứ, khi mà gần đây cậu phát hiện ra đầu óc mình không được bình thường cho lắm. Cậu thường nghĩ về cái chết và có xu hướng muốn-thử-một-lần-cho-biết. Có lẽ cậu bị trầm cảm rồi cũng nên. Mà kệ đi, ai quan tâm chứ.
Sau một hồi chớp mắt và cơn đau đầu dịu lại, Wilhelm nhận ra rằng "cái đống" ở cuối giường của mình chắc chắn không phải là ảo giác. Đó thực sự là Simon.
Ký ức chậm chạp quay lại như một cuốn phim lộn xộn.
Cậu nhớ rằng chiều qua khi về phòng, cậu đã phát hiện trên bàn của mình một tấm thiệp mời. Trên đó ghi là buổi tối ở Cung Điện sẽ có một hoạt động bí mật gì đó. Wilhelm đã nghĩ đó là một buổi tiệc giống như hồi lễ nhập môn. Ý nghĩ đầu tiên của cậu sau khi nhận được thiệp mời, chính là hy vọng August có thể kiếm đủ số rượu để cho cậu uống. Suốt thời gian qua, cậu không mong gì hơn là được uống cho thoả thích, say thật say và quên đi hết mọi đau khổ trên đời. Với hai vệ sĩ kè kè kế bên, niềm mong ước đó thật sự là không có khả năng thực hiện được. Giờ thì hay rồi, cơ hội đã đến.
Thế nên lúc gần nửa đêm hôm qua, cậu đã theo sự hướng dẫn của Alexander đi đến Cung Điện, dùng chìa khoá mở một căn phòng bí mật và chính thức trở thành thành viên của Hội Nam Trưởng - một Hội dành cho nam sinh quý tộc giàu có trong trường và đương nhiên, phải là con trưởng.
Đắng cay làm sao, nếu Erik không chết, cậu sẽ không bao giờ biết rằng có một cái Hội kín như vậy tồn tại trên cõi đời này.
Đứng đầu Hội Nam Trưởng, dĩ nhiên là August. Anh ta giới thiệu các hội viên cũ cho cậu, khoe khoang sự giàu có của họ và nhấn mạnh hội này tồn tại để khẳng định lòng trung thành với cậu.
Tất cả những điều nhảm nhí ấy đều không quan trọng. Wilhelm chỉ quan tâm đến rượu thôi. Và vượt quá sự mong đợi của cậu, August không chỉ có rượu, anh ta còn chuẩn bị được rất nhiều thuốc kích thích.
Wilhelm không nhớ rõ là mình đã nghĩ gì khi nốc số thuốc đó vào mồm. Cậu chỉ nhớ một điều rằng khi cảm giác phê pha bắt đầu lan toả, cậu đã "tâm sự" với August.
Đúng vậy, cậu đã tâm sự với ông anh họ tự cao tự đại, huênh hoang hống hách, khó ưa đáng ghét ấy của mình. Cũng có thể nếu lúc cậu đi tè, người ra tè cùng cậu là bất kỳ ai thì cậu cũng sẽ lải nhải cho họ nghe thôi. Nhưng người đi cùng cậu lúc đó lại là August. Anh ta cũng từng mất người thân, anh ta cũng biết Erik, và quan trọng hơn cả, anh ta là "người nhà".
Vậy nên, trong cơn chếnh choáng, cậu đã nói với anh ta về cảm giác tội lỗi của mình khi luôn xúi giục Erik phải chạy nhanh hơn nữa trên chiếc xe của anh ấy. Cậu còn nói về nỗi sợ hãi của mình khi phải làm Thái tử, cậu sợ sẽ làm hỏng mọi thứ. Cậu còn hèn hạ hỏi anh ta có muốn đổi vị trí với cậu không? Giống như thể ai cũng sẵn lòng chịu tổn thương để được làm Thái tử vậy!
Cậu vẫn nhớ khi trở lại bữa tiệc, cậu lại nốc thêm rất nhiều thuốc và rượu nữa.
Những ký ức sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo như chính cơn phê của cậu vậy. Cậu không nhớ toàn bộ, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra là mình đã rời khỏi trường, đón taxi và tới sân bóng đá ở Bjarstad. Cậu đã gọi điện thoại cho Simon, hẳn đã nói rất nhiều điều vô nghĩa nên mới khiến cậu ấy chạy đến và đưa cậu về trường.
Và thậm chí sau khi đưa cậu về an toàn rồi, cậu ấy vẫn không yên tâm nên đã ngủ lại đây để canh chừng.
Wilhelm hơi trở mình một chút, nằm nghiêng người ở vị trí có thể nhìn Simon rõ hơn.
Có lẽ cậu ấy chỉ là "người thương" mà cậu đã gặp trong số những người cậu sẽ hẹn hò trong tương lai.
Có thể tình cảm tuổi mười sáu này sẽ chóng tàn phai và chẳng còn lưu lại mấy ký ức khi về già.
Hoặc giả sử có một cách nào đó khiến cậu và cậu ấy có thể ở bên nhau, thời gian rồi sẽ bào mòn sự si mê và chỉ còn lại cảm giác chán ngán mà thôi. Giống như biết bao cặp đôi khác trên cõi đời này vậy.
Vậy thì có đáng hay không?
Có đáng hay không khi cậu ấy cứ bỏ qua cho sự hèn nhát của cậu hết lần này đến lần khác?
Có đáng không khi cậu ấy vẫn chạy đến và lo lắng cho cậu sau tất cả mọi tổn thương cậu đã gây ra cho cậu ấy?
Có đáng hay không khi cậu ấy vẫn dành tình cảm cho cậu khi mà cậu thậm chí chưa từng thử tranh đấu một lần cho cả hai?
Simon xứng đáng với một người tốt đẹp hơn cậu.
Tín hiệu điện thoại khẽ run lên làm Simon thức giấc. Cậu ấy tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại và ngay lập tức mang giày định bỏ đi. Mặc dù cậu ấy nhận ra Wilhelm đã thức giấc và đang nhìn cậu ấy chăm chú, nhưng cậu ấy cũng không định nói một lời nào với cậu.
Sự kiện tối qua chẳng là gì cả.
Wilhelm biết rõ sau khi cậu ấy rời khỏi đây, mối quan hệ của họ sẽ lại tiếp tục thờ ơ và lạnh nhạt như những ngày vừa qua.
Vậy nên trước khi não bộ kịp tính toán thiệt hơn được mất, cậu vội nuông chiều theo con tim mà ngăn cậu ấy lại:
"Khoan đã. Đừng đi"
Wilhelm vừa nói vừa với tay ngăn Simon lại. Cậu ngồi dậy, kéo cậu ấy ngồi xuống cạnh mình và nói tiếp:
"Xin lỗi về chuyện tối qua"
Simon lắc đầu:
"Không sao"
Wilhelm thẳng thừng đề nghị:
"Tôi muốn cậu ôm tôi"
Simon vậy mà chẳng từ chối. Cậu ấy vòng tay ôm lấy Wilhelm, xoa xoa cánh tay lạnh giá của cậu, để đầu cậu tựa vào đầu mình và quan tâm hỏi cậu:
"Cậu thấy sao rồi?"
Wilhelm trầm mặc một lúc mới trả lời:
"Đỡ hơn rồi"
Simon gật đầu, tiếp tục ôm cậu, bàn tay không ngừng xoa xoa cậu như đang vỗ về. Điều đó khiến Wilhelm không thể dằn lòng mà tham lam muốn nhiều hơn nữa:
"Ở lại cho tới khi tôi thiếp ngủ đi nhé?"
"Được" - Simon đồng ý với cậu.
Thế là cả hai cùng nằm xuống. Simon đưa lưng về phía Wilhelm và gối đầu lên tay cậu.
Tư thế thân mật khiến Wilhelm vô cùng thoả mãn, cậu vòng tay ôm lấy Simon, cố rút ngắn khoảng cách nhỏ hẹp giữa bọn họ càng nhiều càng tốt. Hơi ấm từ người Simon dần truyền sang cậu, ấm đến tận tim.
"Cậu... có muốn nói gì không?" - Simon vừa hỏi vừa miết lấy bàn tay Wilhelm đặt trước ngực mình.
"Nói gì cơ?" - Wilhelm có chút lúng túng.
Simon thở dài, đắn đo hồi lâu mới lên tiếng:
"Có thể cậu cho là tôi không hiểu, nhưng tôi cũng có chị gái mà. Nếu Sara có chuyện gì, tôi cũng sẽ rất đau khổ. Tuy mấy ngày qua cậu tỏ ra vẫn ổn, nhưng rõ ràng là cậu đâu có ổn"
Sự im lặng sau đó kéo dài lâu đến nỗi Simon quyết định xoay người lại để nhìn Wilhelm. Vành mắt Wilhelm đỏ hoe, nhưng cậu vẫn gắng gượng không khóc. Biểu cảm của cậu khiến Simon đau lòng. Cậu ấy nhích người lên một chút, ôm trọn gương mặt của Wilhelm vào lòng.
Tường thành cuối cùng trong Wilhelm vỡ vụn trước cái ôm của Simon.
Nước mắt ứ đọng từ ngày tang lễ của Erik đến hôm nay, cứ thế tuôn trào thấm ướt cả áo của cậu ấy.
Wilhelm càng khóc càng ra sức ôm chặt lấy Simon, vùi mặt thật sâu vào ngực cậu ấy.
Nỗi đau khổ của Wilhelm lây lan sang cả Simon, khiến Simon cũng lặng lẽ khóc theo cậu lúc nào chẳng hay.
Cứ thế, hai đứa ôm chặt nhau, khóc thật lâu vào sáng hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top