Chương 6
Nhìn đồng hồ tính tính thời gian, Wilhelm quyết định nhắn tin cho Simon
"Cậu lên phòng tôi một chút được không? Hiện tại lầu một ngoài tôi ra không có ai ở đây cả"
"Ok"
Năm phút sau, có tiếng gõ cửa, Wilhelm vội chạy ra mở cửa cho Simon.
"Vào đi"
Cậu tránh qua một bên cho Simon vào, sau đó trở tay đóng cửa, còn cẩn thận bấm khoá.
"Cậu gọi tôi có việc gì không?"
Simon hỏi, giọng điệu rõ ràng đang bực mình. Wilhelm không biết phải trả lời sao, cắn cắn môi một hồi mới nói:
"Chỉ là... muốn ở riêng với cậu một chút"
Simon gật đầu, nhưng mặt bí xị.
"Cậu có chuyện gì hả?"
Giờ đến lượt Simon không biết nói sao, cậu ngồi xuống giường của Wilhelm, gục đầu chán nản.
"Nói tôi nghe đi"
"Là August" - Cuối cùng Simon cũng chịu phun ra.
"Anh ta làm gì cậu?"
Simon nhìn Wilhelm một lúc, nói:
"Anh ta không xếp bàn ăn cho gia đình tôi. Anh ta nói bữa trưa chỉ dành cho học sinh nội trú"
Wilhelm nghe xong cũng thấy bực thay cho Simon.
"Để tôi gọi cho anh ấy"
"Không cần đâu" - Simon vội ngăn lại - "Giờ thì họ đang xếp bàn rồi. Mà sao anh ta cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy chứ?"
Wilhelm an ủi:
"Anh ấy đối với ai cũng vậy thôi. Anh ấy cũng thường hay làm bẽ mặt tôi mà"
"Có sao?" - Simon nghi hoặc
Wilhelm nói chắc như đinh đóng cột:
"Thường xuyên luôn"
"Tôi biết anh ta là họ hàng của cậu, nhưng tôi quả thật không ưa anh ta chút nào hết"
"Thì tôi cũng có ưa đâu. Nhưng cậu không ưa thì cậu mặc kệ được, chứ tôi ngày nào cũng bị dính lấy, phiền muốn chết luôn"
Wilhelm chợt nảy ra một ý:
"Để tôi giúp cậu phục thù nha"
"Bằng cách nào?"
"Lúc nãy tôi đã nghe ảnh nói với mẹ ảnh là tôi sẽ ngồi cùng ảnh, nếu lát tôi không ngồi cùng, ảnh nhất định sẽ bị bẽ mặt..."
Simon hỏi:
"Vậy cậu định ngồi ở đâu?"
"Đương nhiên là ngồi với cậu rồi"
"Cậu không sợ... bị hiểu lầm hả?"
Wilhelm nhún vai:
"Sợ gì chứ, trước giờ tôi cũng hay đi với cậu mà"
Cuộc trò chuyện có vẻ đã giúp Simon nguôi ngoai một chút. Cậu đứng dậy nói với Wilhelm:
"Tôi nói với mẹ là đi vệ sinh thôi nên không ở lâu được"
Này là ý muốn đi rồi đó hả?
Wilhelm biết mình nên tránh đường cho Simon đi, nhưng...
Cậu đứng đó, hết gãi đầu lại gãi tai, cảm giác tay chân thừa thãi không biết đặt vào đâu
"Ừm... tôi..."
Simon thừa biết là Wilhelm muốn gì, đúng là đồ nhát gan. Nghĩ vậy nên cậu mỉm cười chủ động tiến đến gần, nhón chân hôn Wilhelm.
Wilhelm cũng chỉ đợi có thế, nhanh chóng đặt tay lên vai Simon, nghiêng đầu hôn lại.
Không giống như lần trước chỉ biết vụng về chà xát hai cánh môi, lần này Wilhelm hôn chuyên nghiệp hơn hẳn.
Dẫu vậy cậu vẫn còn hơi run.
Dầu sao lý thuyết với thực hành cũng không giống nhau.
Nếu làm đúng theo lý thuyết thì giờ này cậu nên vừa hôn vừa lột đồ của Simon ra mới đúng.
Ý nghĩ đó khiến bản năng trỗi dậy, thôi thúc Wilhelm hôn càng cuồng nhiệt hơn.
Mãi một lúc sau khi tách ra, cả hai đều thở không ra hơi.
Simon nuốt ực một cái:
"Tôi mà còn không đi thì mẹ tôi sẽ đi tìm đấy"
Wilhelm gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào môi Simon.
"Ừ"
Cuối cùng cậu buông Simon ra.
Simon vội chỉnh lại quần áo rồi bước ra cửa:
"Cậu có đi cùng không?"
"Hả.. ừm... cậu đi trước đi. Nhớ... nhớ chừa một ghế trống cho tôi"
Nhìn mặt Wilhelm đỏ hồng, nói năng ấp úng, Simon lén lút liếc xuống dưới một chút.
Cùng là con trai nên cậu cũng hiểu Wilhelm đang gặp vấn đề gì.
Cậu gật đầu mở cửa đi ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng, Wilhelm ngồi thụp xuống giường, cố gắng thở đều.
Cứ thế này không biết cậu có chờ được tới ngày mai không nữa.
---------------------------
Khi Wilhelm bước xuống phòng ăn, cậu hơi ngượng ngùng vì mình là người cuối cùng xuất hiện. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu khiến cậu có chút mất tự nhiên.
Đúng như dự đoán, August vừa thấy Wilhelm liền ra hiệu cho cậu đến ngồi cùng mình, nhưng cậu chỉ mỉm cười thánh thiện rồi bước thẳng đến bàn của Simon. Ngoài ba người nhà Simon, còn có ba người nhà Felice đang dùng bữa.
"Hi Wille" - Felice lên tiếng chào cậu
"Hi Felice" - Wilhelm lịch sự chào lại
Cậu chỉ vào chiếc ghế trống mà Simon đã cố ý để dành cho cậu:
"Tôi ngồi được chứ?" - cậu hỏi
Simon không nhịn được cười:
"Được"
Wilhelm cũng rất vui trong lòng, nhưng cậu không cười nhiều. Bởi vì đang ở trước mặt người ngoài, tác phong nhất định phải chuẩn chỉnh. Cậu gật đầu ngồi xuống, xong quay qua chào cha mẹ của Felice.
Vâng, dĩ nhiên là trước đây cậu có gặp họ rồi.
"Xin chào, cô Smysan"
"Chào"
"Chào chú Poppe"
"Chào"
Việc nhớ tên những người này cũng không phải dễ, nhưng nó là một phần trong cuộc sống của cậu. Nếu cậu thất lễ, Hoàng gia, cụ thể là gia đình cậu, sẽ là người chịu ảnh hưởng.
Wilhelm nhìn Simon chờ đợi, nhưng mất một lúc Simon mới nhớ ra:
"À, mẹ, đây là Wilhelm"
"Wilhelm, đây là mẹ tôi"
Vừa nói xong liền biết mình lỡ lời, Simon vội chỉnh lại:
"Ý tôi là, Linda"
Wilhelm mỉm cười thân thiện, quay sang bắt tay mẹ Simon:
"Chào cô, Linda. Rất vui được gặp cô"
Mẹ Simon tươi cười:
"Cô cũng vậy"
Bà vui vẻ nói thêm:
"Cô nghĩ chắc có mình cô là chẳng quen biết ai ở đây"
Wilhelm nói:
"Giờ thì quen rồi đấy ạ"
Bố Felice cũng nhiệt tình nói:
"Ở đây chúng ta đều như người nhà"
Mẹ Felice phụ hoạ:
"Đúng vậy"
Sau đó bà hỏi:
"Cháu vẫn cưỡi ngựa chứ Wilhelm?"
Ai cũng biết bà Smysan rất tự hào về truyền thống cưỡi ngựa bốn đời nhà mình. Wilhelm không quan tâm, trả lời theo phép lịch sự:
"Thỉnh thoảng. Nhưng giờ cháu đang chơi chèo thuyền"
Bà Smysan gật đầu:
"Đương nhiên rồi. Giống Erik"
Mẹ Simon góp lời một cách tự hào:
"Sara cũng biết cưỡi ngựa"
Ông Poppe thốt lên:
"Vậy à? Đáng yêu làm sao"
Bà Smysan hỏi:
"Ngựa của cháu là giống nào thế?"
Sara thản nhiên đáp:
"Cháu không có ngựa riêng. Cháu cưỡi Rousseau"
Thông tin này khiến cả bàn ăn phút chốc trở nên khó xử. Bà Smysan tỏ ra nghi hoặc:
"Ồ, vậy là cháu cưỡi ngựa của Felice?"
Felice gượng gạo nói:
"Cậu ấy mượn cưỡi một lúc thôi"
Nhưng Sara nói tiếp một cách tự nhiên:
"Đâu có, tôi cưỡi nó mỗi buổi sáng và gần như mỗi buổi tối. Tôi dọn chuồng, cho nó ăn, chăm sóc nó..."
Sắc mặt cha mẹ Felice trở nên khó coi, nhất là mẹ Felice, bà nhìn cô ấy vừa giận dữ vừa thất vọng.
Cha của Felice vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu, ông hỏi lại:
"Nhưng sao cháu lại cưỡi con Rousseau mà không phải là Felice?"
Sara trả lời ông:
"Vì Felice không muốn cưỡi ngựa"
Mẹ Felice nhìn cô, đòi hỏi một lời giải thích:
"Felice?"
Felice trông cực kỳ khổ sở, cô nói "xin lỗi" rồi rời khỏi bàn ăn chạy đi.
Wilhelm cũng vội vàng buông dao nĩa xuống, cậu lịch sự nói "tôi xin phép" rồi lập tức đuổi theo Felice.
Cô ấy đang đứng khóc ở hành lang.
Wilhelm tiến lại gần hỏi thăm:
"Felice, cậu không sao chứ?"
Cô ấy chậm chạp quay lại, nghẹn ngào khóc. Wilhelm an ủi:
"Cứ nói với tôi đi"
Mãi một lúc sau cô ấy mới lên tiếng
"Cứ như tôi chẳng thể làm gì nên hồn ấy"
Wilhelm phản bác ngay:
"Điều đó không đúng. Ai cũng nghĩ là cậu rất hoàn hảo. Cậu cũng biết vậy mà"
Felice chầm chậm quay hẳn người đối diện với Wilhelm, hơi lưỡng lự hỏi:
"Cậu cũng nghĩ vậy à?"
Nhìn thấy Felice buồn như vậy, Wilhelm cũng không tiếc lời an ủi:
"Đương nhiên rồi"
Điều không ngờ là khi cậu vừa nói như vậy, Felice liền tiến đến nhón chân hôn lên môi cậu.
Wilhelm có chút dở khóc dở cười... gần đây lượng người chủ động hôn cậu mà không xin phép hình như hơi nhiều.
Wilhelm có xung động muốn đẩy ra, nhưng có vẻ như vậy quá thô lỗ nên cậu đành đứng im đợi đến khi Felice lùi lại mới bối rối nói:
"Tôi không... tôi không có ý như vậy"
Felice trông cực kỳ xấu hổ.
Wilhelm cố giải thích:
"Tôi chỉ là..."
Nhưng Felice mang gương mặt chực khóc đã vội vàng bỏ đi.
-------------------
Wilhelm quay trở lại phòng ăn, nhưng không khí trên bàn ăn đã thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ Felice nhanh chóng ăn cho xong rồi cáo từ đi ra ngoài. Chốc lát sau Sara cũng đề nghị dẫn mẹ tham quan xung quanh trường. Nhờ vậy mà Wilhelm có thể ngồi riêng với Simon một lúc.
"Felice sao rồi?" - Simon hỏi thăm
Wilhelm nhún vai:
"Chắc đang trốn ở góc nào đó khóc tiếp rồi"
"Khóc tiếp là sao? Nghe cứ như là cổ gặp thêm chuyện gì đáng buồn vậy?"
"Ừm... thì..."
"Cậu chọc cho người ta khóc-tiếp đó hả?"
"Sao cậu biết?"
"Dễ đoán mà."
Wilhelm ngắc ngứ một hồi, hỏi lại:
"Vậy nói tôi nghe xem, cậu đoán được cái gì"
Simon nhìn Wilhelm như nhìn thằng ngốc, nói:
"Cả trường này ai chẳng biết cô ấy thích cậu. Cậu đuổi theo an ủi đáng lý cổ phải vui chứ, đằng này lại khóc tiếp... Sao, có muốn tôi đoán luôn chi tiết hai người đã làm gì không?"
Wilhelm thở dài, không biết nên khen Simon thông minh hay là chê cậu ấy quá nhạy cảm nữa.
"Cổ hôn tôi" - cậu thông báo, xong ngồi nhìn phản ứng của Simon.
Simon đưa tay với lấy ly nước trên bàn để uống, chẳng để lộ ra chút cảm xúc khác thường nào.
"Tôi đã nói là tôi không có ý đó với cổ"
Simon lập tức châm biếm:
"Nghe quen nhỉ? Biết đâu mười ngày sau cậu sẽ muốn rút lại mấy lời đó đấy"
Wilhelm tức tối nói không nên lời:
"Này... cậu..."
Simon đứng dậy, không muốn nghe tiếp nữa.
"Tôi đi kiếm mẹ với Sara, cậu muốn đi chung không"
Wilhelm gật đầu, cùng Simon ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì Wilhelm bị mấy vị phụ huynh thuộc giới quý tộc chặn lại nói chuyện. Simon ra hiệu đi trước rồi biến mất. Cứ thế mãi đến gần chiều khi các bậc phụ huynh về bớt rồi, Wilhelm mới được về phòng. Cậu muốn gọi cho Erik để khoe cái sự ngoan ngoãn của mình khi dành hết buổi chiều để nói những câu xã giao vô vị với hàng tá người, nhưng vừa chụp lấy điện thoại thì lại nhớ đến Felice.
Cậu nhắn tin cho Felice hỏi cô ấy đã thấy khá hơn chưa, nhưng đương nhiên là cô ấy không trả lời.
Cậu lại nhắn tin cho Simon hỏi cậu ấy đang ở đâu.
Thật lâu sau Simon mới nhắn lại:
"Tôi có chút việc rồi, chắc là không gặp cậu được"
Không!
Wilhelm rên rỉ lăn lộn trên giường. Cậu đã mong chờ được gặp cậu ấy kia mà.
Mặc dù theo lời hẹn thì ngày mai Simon sẽ ở cùng cậu đến 2 ngày liền, nhưng Wilhelm vẫn muốn ở bên Simon thêm cả buổi chiều nay nữa.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Wilhelm không thể tin được khi nhìn thấy August ở phòng sinh hoạt chung:
"Anh không... về ư?"
August nhìn cậu lắc đầu:
"Không, anh quyết định không về"
"Tại sao chứ?" - giọng Wilhelm mang theo sửng sốt không che dấu
"Vì anh không muốn về. Sao thế? Chú mày không muốn anh ở lại à?"
Đương nhiên là không rồi.
Wilhelm không nói được gì nữa, thẫn thờ đi ra phòng ăn.
Cậu gọi điện cho Simon nhưng cậu ấy tắt ngang, có nghĩa là đã gần tới trường rồi. Quả vậy, chỉ ít phút sau đã thấy Simon bước vào. Vì phòng ăn có quá nhiều người nên Wilhelm đành nhắn tin hẹn cậu ra một góc nói chuyện.
"August sẽ ở lại trường cuối tuần này" - Wilhelm thông báo - "Sáng nay tôi mới biết."
Simon nghe thấy tên August thì liền bày ra biểu cảm ghét bỏ, cứ như anh ta đang mắc nợ cậu ấy vậy.
"Vậy... cậu thấy sao?" - Wilhelm hỏi
Simon dựa người vào tường, chán nản nói:
"Thấy rằng tôi sẽ không thể ở lại đây."
Ring... ring...
Điện thoại Wilhelm rung lên báo hiệu có cuộc gọi. Cậu thấy số của mẹ mình nhưng không muốn bắt máy. Hẳn mẹ đã nghe chuyện cậu ở lại trường, chắc mẹ định hỏi về việc đó.
"Vậy..." - Wilhelm cất điện thoại, quay sang nói với Simon - "... cậu nghĩ... sẽ ổn chứ, nếu tôi tới Bjarstad?"
Simon trợn tròn mắt:
"Tới nhà tôi á?"
Wilhelm cẩn thận nói:
"Tôi chỉ muốn... đi chơi với cậu thôi"
Simon không giấu được nụ cười, vui vẻ hỏi lại:
"Chơi với tôi và mẹ tôi chứ"
Wilhelm cũng bật cười, cậu gật đầu:
"Chính xác. Cô ấy tuyệt lắm"
Dự định là thế, nhưng khi cả hai vừa bước ra sân trước, đã thấy vô số ánh mắt đổ dồn về Wilhelm. Mọi người không ai nói gì, chỉ liếc nhìn cậu rồi hạ giọng thì thầm to nhỏ.
Tim Wilhelm thắt lại một cái, cậu đã gây nên chuyện gì rồi sao?
"Wilhelm"
Có tiếng ai đó gọi cậu.
Wilhelm xoay người và nhận ra cố vấn tâm lý của trường, ông Viktor, đang gọi cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Có chuyện gì ạ?" - Wilhelm vội hỏi
"Đi cùng với tôi" - ông nói
Wilhelm đưa mắt nhìn Simon, nhưng cậu ấy cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Không còn cách nào khác, Wilhelm đành đi theo ông Viktor vào trong.
Wilhelm có dự cảm chẳng lành, vì dọc đường đi cậu thấy rất nhiều người nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông, cứ như thể họ biết cậu sắp gặp rắc rối to rồi vậy.
Wilhelm được dắt đến phòng hiệu trưởng. Cậu bước vào với một trái tim đập bang bang trong lồng ngực.
"Chào cô. Ừm... có chuyện gì vậy ạ?"
"Wilhelm, mời ngồi" - giọng cô hiệu trưởng đầy vẻ mệt mỏi.
Wilhelm không ngồi nổi, cậu hỏi thẳng:
"Em gặp rắc rối gì hay sao ạ?"
Cô hiệu trưởng không trả lời cậu. Sau đó tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cô hiệu trưởng vội bắt lấy điện thoại và nói vào ống nghe:
"Vâng, em ấy đang ở đây"
Xong cô đưa điện thoại cho Wilhelm nghe máy.
Wilhelm căng thẳng đón lấy ống nghe:
"Wilhelm nghe đây"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói:
"Là mẹ đây"
Wilhelm càng căng thẳng hơn, lúc nãy cậu đã lờ đi cuộc gọi của mẹ. Bà đang truy tìm cậu vì việc gì sao?
"Chào mẹ. Có chuyện gì vậy?"
Trái tim Wilhelm chùng xuống khi nhận ra bà đang khóc. Mẹ cậu là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, nếu bà đã khóc, đó sẽ là chuyện cực kỳ tồi tệ.
Tim Wilhelm đập từng nhịp nặng nề khi nghe bà nói:
"Là..."
Một khoảng lặng thật dài chỉ có tiếng nức nở.
"... là Erik"
Wilhelm cố gắng lý giải xem tiếng khóc của mẹ và Erik thì liên quan gì đến nhau. Nhưng bộ não của cậu lại rơi vào trạng thái đình trệ. Nó vẫn tiếp nhận thông tin, nhưng không xử lý được.
"Nó đi quá nhanh và bị mất lái"
"Sao ạ?"
Wilhelm thực sự không hiểu, mẹ đang nói gì vậy?
"Anh con gặp tai nạn"
"Wilhelm"
"Erik mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top