Chương 1
Hôm nay là ngày đầu tiên Wilhelm nhập học ở Hillerska.
Đương nhiên là cậu không vui chút nào cả. Việc phải đến ngôi trường này nhập học theo chỉ thị của cha mẹ khiến cậu bức bối đến mức muốn lao ra khỏi xe ngay lập tức. Nhưng sự nổi loạn cuối cùng cũng không thắng được tinh thần trách nhiệm vốn tồn tại cũng không nhiều lắm nơi Wilhelm.
Chỉ là cậu thấy oan ức. Rõ ràng người ta gây chuyện đánh nhau với cậu trước, tất cả những gì cậu làm chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu cậu khả dĩ sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ cha mẹ cậu sẽ đến hòa giải với đối phương rồi lôi cậu về nhà giáo huấn cho một trận. Nếu may mắn, biết đâu họ còn bênh vực cậu. Và tất cả sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng trong vài ngày. Nhưng vì thực tại cậu đang là Hoàng tử thứ hai của Hoàng gia Thụy Điển, nên vụ việc nhanh chóng bùng lên thành một scandal đáng hổ thẹn, đến mức Tòa án Hoàng gia và gia đình cậu đều đồng ý tống ngay cậu đến Hillerska.
"Lánh nạn tạm thời"
Anh trai Erik, đồng thời là Thái tử đương nhiệm, đã nói với cậu như thế. Nếu không phải vì anh trai tỉ tê thuyết phục, chắc chắn Wilhelm sẽ còn dùng dằng rất lâu nữa mới chịu đi. Cả bài phát biểu nhận lỗi chết tiệt trước truyền thông cả nước nữa. Erik đã phải dỗ dành cậu bằng 1 con xe mui trần mà cậu sẽ nhận ngay khi có bằng lái, cậu mới chịu hợp tác thực hiện nó.
Giờ thì hay rồi. Địa ngục Hillerska đã hiện ra trong tầm mắt. Người đón chào cậu và anh trai không ai khác hơn là August, người anh em họ cách hai đời của cậu.
Wilhelm không thích anh ta cho lắm. Vẻ mặt hăm hở của anh ta làm cậu dị ứng. Cả cái cách anh ta đối xử với người khác như kiểu bề trên cũng khiến cậu không thoải mái. Anh ta thì vui ra mặt khi đón chào cậu và Erik, cứ cố giành lấy hành lý của cậu để ra vẻ thân thiết trước ống kính của báo chí.
Wilhelm rất chán nản. Cậu phải bắt tay với cả đống người xa lạ, nào quản gia, nào hiệu trưởng, nào giáo viên của trường... rồi liên tục chụp những bức ảnh với các góc độ khác nhau theo yêu cầu của tổ truyền thông. Cậu vừa làm vừa nghĩ đến con xe mui trần mình sẽ có. Ý nghĩ đó giúp cậu không bỏ chạy giữa chừng và để lại một đống rắc rối cho Erik.
Có một tiết mục của dàn hợp ca trường chào đón Hoàng tử nhập học. Wilhelm không mong đợi gì được nghe nhạc rap hay hiphop ở một nơi như thế này. Thật vậy, dàn hợp ca với đồng phục trang nghiêm cất lời hát bài gì đó nghe như thánh ca trong nhà thờ vậy.
Wilhelm lơ đãng ngồi nghe, suy nghĩ của cậu đang đặt ở thông tin rằng August muốn kết hôn với Felice, cô bạn hồi mẫu giáo mà cậu vừa gặp lại. Cô ấy nổi bật trong dàn đồng ca, nhưng lý do August muốn lấy cô ấy nghe ra không liên quan gì đến sự nổi bật ấy.
"Gia đình cô ấy là quý tộc hiện đại"
Đấy, lý do chính yếu nằm ở đấy cơ.
"Xin lỗi, hát to lên được không?"
Giọng ai đó vang lên ngay phía sau Wilhelm, khiến cậu bất giác chú ý đến giọng ca cao vút đầy truyền cảm của một anh chàng trong dàn đồng ca. Anh chàng có vẻ nhỏ thó, thế nhưng ngay sau lời đề nghị có ý cợt nhả từ phía khán giả, cậu ta vẫn cố gắng để hát to hết mức có thể.
Và sự cố gắng của cậu ta đã bắt trọn lấy sự chú ý của Wilhelm. Hóa ra bài hát này hay hơn cậu tưởng. Hoặc có thể vì người hát đang như rút hết tâm can của mình ra để biểu diễn, khiến Wilhelm không thể nào phớt lờ.
Nếu Wilhelm đồng tính, chắc chắn anh chàng ca sĩ kia chính là "gu" của cậu. Wilhelm không cho là mình đồng tính, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh chàng kia rất thuận mắt. Da hơi ngâm, tóc xoăn, gương mặt ưu nhìn, chắc chắn khi cười sẽ rất tỏa sáng.
Mãi ngắm nhìn, Wilhelm bất giác mỉm cười lúc nào chẳng hay. Nụ cười thật lòng đầu tiên trong suốt mấy ngày khổ ải vừa qua.
--------------------------------------
Erik đưa Wilhelm đi nhận phòng. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một cái bàn học được đặt cạnh cửa sổ. Thông thường phòng ở ký túc xá sẽ có khoảng 2 đến 3 người ở cùng nhau. Ngay cả Erik là Thái tử nhưng trước kia vẫn phải chia phòng với người khác cho đến khi lên năm ba. Wilhem là trường hợp đặc cách được ở riêng ngay từ năm nhất. Có lẽ mẹ cậu sợ rằng với tính tình xốc nổi của cậu, không sớm thì muộn cũng đánh nhau với bạn chung phòng nên ngay từ đầu đã sắp xếp cho cậu ở một mình.
"Em sẽ không sống nổi ba năm ở đây"
Wilhelm rên rỉ với anh trai. Cậu cảm thấy Hillerska giống như nhà tù, và căn phòng này chính là phòng biệt giam của cậu.
Erik quá hiểu Wilhelm đang nghĩ gì. Nếu có thể, anh cũng rất muốn đưa cậu em trai của mình ra khỏi đây, cho cậu tiếp tục cuộc sống tự do tự tại mà một đứa trẻ nên có. Nhưng bản thân anh nào có quyền hành lớn đến thế.
Anh quăng quyển sổ nội quy vào người Wilhelm, đưa ra lời khuyên chân thành:
"Làm theo học sinh năm nhất và nghe lời học sinh năm ba"
Wilhelm lập tức vặn lại:
"Ý anh là nghe lời của August? Anh ta thật phiền phức"
Erik lắc đầu:
"August là gia đình. Em hoàn toàn có thể tin cậu ấy, giống như anh em"
Wilhelm tức giận đập quyển sổ nội quy xuống mặt bàn gần đó, gần như rống lên:
"Ai có thể sống như thế này trong ba năm trời chứ?"
Erik cũng có chút mất kiên nhẫn, anh nói:
"Không chỉ về em. Mọi việc em làm đều ảnh hưởng tới gia đình chúng ta. Vậy nên đừng có ích kỷ như thế nữa. Mọi việc đâu có khó thế, em chỉ cần học cách giữ thể diện là được"
Erik tuôn một tràng và sẵn sàng ngồi giảng đạo thêm một lúc lâu nữa. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa vang lên nhắc nhở rằng đã đến lúc anh phải rời đi.
Erik thở ra, chỉnh đốn lại tâm trạng một chút rồi đứng dậy. Wilhelm cũng đứng dậy theo anh, cậu biết anh sắp đi, tâm trạng trở nên nặng nề hơn gấp bội.
Hai anh em ôm lấy nhau. Erik động viên:
"Sẽ sớm gặp lại thôi"
Anh khẽ buông Wilhelm ra, nhưng em trai vẫn bám anh cứng ngắc, cậu nói như sắp khóc:
"Anh phải đi thật ư?"
Erik nói: "Ừ, anh phải đi ngay đây"
Nói rồi liền đẩy Wilhelm ra. Gì chứ cái trò bám như kẹo cao su này cũng không phải chỉ mới đối phó ngày một ngày hai.
"Tại sao chứ? Đừng bỏ em" - Wilhelm khẩn khoản, cậu cố ôm anh mình hết mức có thể.
"Nhưng... này, nghiêm túc đấy, anh phải đi ngay bây giờ"
Sau 2 phút vật lộn không ra thể thống gì, cuối cùng Erik cũng mở được cửa xông ra ngoài hành lang, với thằng em vẫn đeo cứng phía sau lưng. Dầu gì trước mặt cũng có vệ sĩ, Wilhelm sẽ ít nhiều nể cái danh tước Thái tử mà tém tém bớt lại cho anh trai.
"Được rồi, Wilhelm. Đủ rồi. Anh phải đi đây"
Erik vừa gỡ Wilhelm ra vừa chấn chỉnh lại tư thế cho đường hoàng. Anh xoay lại đối diện với cậu, dặn dò lần nữa:
"Em càng thích nghi nhanh, càng dễ sống hơn"
Wilhelm vuốt tóc không trả lời. Giờ anh đi, bỏ cậu lại một mình. Mọi lời anh nói lúc này đều là vô nghĩa đối với cậu.
"Chào bố mẹ hộ em nhé"
Wilhelm buồn bã nói với theo khi Erik đã đi được một đoạn. Anh trai không trả lời, cũng không ngoảnh lại, cứ thế bước thẳng ra cửa.
Còn lại một mình, Wilhelm bứt rứt đứng ở hành lang, những ngón tay liên tục tự cào cấu chính mình. Cậu có cảm giác tồi tệ như thể đang ở địa ngục vậy.
------------------------------
Buổi tối, như đã được quản gia hướng dẫn, Wilhelm xuống phòng ăn tập thể.
Ở trường này nam nữ ở những ký túc xá riêng biệt. Mỗi ký túc xá sẽ có tên khác nhau. Ký túc xá mà Wilhelm ở có tên là "Nhà Bìa Rừng", bao gồm khoảng 20 nam sinh từ năm nhất cho tới năm ba. Đứng đầu Nhà Bìa Rừng không ai khác chính là August, người dường như sẽ dính chặt lấy Wilhelm từ giờ cho đến ngày anh ta tốt nghiệp.
Lạy chúa, may mà anh ta sắp tốt nghiệp rồi.
Mặc dù không cố ý, nhưng Wilhelm vẫn chiếm hết spotlight khi là người cuối cùng bước vào phòng ăn. Rõ ràng quản gia đã thông báo giờ ăn là 6h tối, Wilhelm cũng đã đến sớm hơn 5 phút. Có lẽ không khó để đoán ra, mọi người chính là cố tình đến sớm hơn một chút để chờ đợi cậu. Và cũng không khó để đoán tiếp, rằng người yêu cầu việc này chính là August.
Wilhelm cũng chỉ biết có mỗi August, nên khi anh ta chào, cậu tự nhiên đi về phía anh ta:
"Em ngồi cùng nhé"
Nhưng August hất đầu về phía cuối bàn, nói:
"Xin lỗi, nhưng năm nhất ngồi kia"
Wilhelm gật đầu, đi về chiếc ghế trống phía gần cuối bàn. Mọi người đang đứng xếp hàng phía sau ghế ngồi, Wilhelm cũng đứng theo. Cậu chủ động quay sang người bên cạnh:
"Chào"
Người đó cũng đáp lễ:
"Chào"
Wilhelm hỏi thăm:
"Chúng ta ăn thế nào vậy?"
Người kia trả lời:
"À, chúng ta đang đợi người quản gia. Rồi sinh viên năm ba lấy đồ ăn trước, rồi đến năm hai, rồi đến chúng ta."
Nghe không hay chút nào, mấy người kia lấy hết đồ ăn ngon rồi năm nhất ăn cái gì???
Wilhelm cảm thấy hơi bất công, nhưng cậu vẫn hỏi sang vấn đề khác:
"Sau bữa tối sẽ làm gì vậy?"
"Thường thì ta có bài-tập-về-nhà, sau đó là thời gian rảnh, có thể chơi game hoặc tập thể dục, nếu muốn" - người kia giải thích
Một cậu bạn tóc đen đứng đối diện họ nói chen vào:
"Thường thì chán chết"
Cậu bạn tóc vàng đứng cạnh cậu bạn tóc đen bồi thêm:
"Ừ, thật sự rất là chán luôn"
Wilhelm tỏ vẻ nghiêm túc nói:
"Tôi thì thấy khá hay đấy chứ"
Hoàng tử đã nói vậy, cả đám liền gió chiều nào đổi theo chiều nấy ngay lập tức:
"Ừ đúng vậy."
"Chắc chắn rồi"
"Thật tuyệt khi được thư giãn"
Wilhelm lúc này mới bật cười:
"Tôi đùa đấy"
Cả bọn hoang mang, nhưng cũng cười theo:
"Thì bọn tôi cũng đùa thôi"
Wilhelm chân thành nói:
"Các cậu được phép có ý kiến riêng mà"
Sau trò đùa nhạt nhẽo này của Wilhelm, đám nam sinh năm nhất thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn. Thì ra Hoàng tử cũng như người bình thường thôi, nói chuyện cũng có thể thiếu muối như vậy.
Đúng lúc này thì quản gia bước vào, ông đứng trang nghiêm ở đầu bàn rồi chào mọi người.
"Chào buổi tối, các quý ông"
Cả bọn đồng thanh chào lại:
"Chào buổi tối, quản gia"
Wilhelm ê a nói theo mọi người.
Vị quản gia tiếp tục nói:
"Như mọi người đã thấy, chúng ta có một người bạn mới ở Nhà Bìa Rừng. Chúng ta hãy đảm bảo rằng Hoàng tử cảm thấy được chào đón đặc biệt"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Wilhelm, khiến cậu có xung động muốn đưa tay lên cổ để cào cấu cho đỡ bức bối. Nhưng rất may là mọi người sau đó phải nhắm mắt lại để cầu nguyện. Việc đó khiến Wilhelm như được giải thoát vậy.
"Lạy chúa, ban phước lành cho thức ăn trên bàn. Nhân danh Chúa, Jesus. Amen"
Vị quản gia đọc trước rồi tất cả mọi người nói theo.
Wilhelm ngoan ngoãn học theo mọi người. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, cậu đã cơ bản biết tên mấy người bạn năm nhất ngồi cạnh mình. Tuy nhiên, họ vẫn có vẻ e dè khi nói chuyện với cậu. Wilhelm thầm nghĩ, có lẽ đến khi cậu tốt nghiệp ra trường, sự e dè này vẫn sẽ không biến mất. Cậu hoàn toàn hiểu, nếu cậu ở địa vị của họ, cậu cũng sẽ cảnh giác khi kết bạn với Hoàng tử mà thôi.
Tối đó như thường lệ, Wilhelm nằm dài trên giường lướt Instagram. Cậu phóng to gương mặt mình trên các bức ảnh, cảm nhận sự cau có và gượng gạo trong đó. Lướt chán, cậu lại nhắn tin cho mẹ:
"Làm ơn đi mẹ, hãy để con về nhà"
Mẹ cậu hồi đáp khá nhanh chóng:
"Con sẽ sớm thấy khá hơn thôi"
Wilhelm chán nản gập điện thoại lại. Biết ngay là mẹ sẽ chẳng quan tâm gì đến ý nguyện của cậu. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, Wilhelm hiểu rằng mẹ rất yêu cậu. Nhưng mẹ cũng là Nữ Hoàng, vậy nên đôi khi cậu cảm thấy mình không được yêu thương một cách đúng nghĩa như những đứa trẻ khác. Điều đó thật khó giải thích. Giống như việc cậu cũng rất yêu gia đình mình, nhưng hầu như mọi việc cậu làm đều khiến gia đình cậu rối tung lên vậy.
-------------------------
Một vị Hoàng tử thời hiện đại bị hạn chế nói về chính trị. Và con mẹ nó, tiết học đầu tiên lại là môn Kinh-tế-chính-trị.
"Các em đều đồng ý rằng giết người là tệ nhất, rồi tới lạm dụng và cưỡng hiếp trẻ em." - giọng cô giáo vang vọng cả lớp học - "Giờ tới trốn thuế và lừa đảo phúc lợi. Hai vấn đề ít nhạy cảm hơn. Các em nghĩ sao?"
Cô ngừng nói, chờ học sinh phát biểu. Cậu bạn Walter tóc đen tối qua ngồi đối diện Wilhelm ở phòng ăn lập tức giơ tay.
"Trốn thuế cho thấy người này đã kiếm được rất nhiều tiền. Điều đó nghĩa là họ đã đóng góp cho xã hội, tạo ra công ăn việc làm"
Bằng cách bóc lột giá trị thặng dư ư?
Wilhelm rất muốn hét vào mặt cậu ta để phản bác, nhưng đương nhiên là cậu không làm vậy.
"Được rồi. Stella?" - Cô giáo gọi một bạn khác.
Stella nói:
"Lừa đảo phúc lợi không đóng góp gì cả. Họ chỉ nhận thôi, nên tệ hơn"
Ra đây là cách giới tư bản dạy con cái mình ư? Người nghèo lừa đảo mấy đồng lẻ thì là tệ hại, còn người giàu trốn thuế vẫn đáng được tôn vinh vì "đã đóng góp vài đồng bạc lẻ" cho xã hội?
"Henry?" - cô giáo tiếp tục hỏi một bạn khác
Cậu bạn tóc vàng tên Henry trả lời:
"Nếu thuế thấp hơn, các công ty sẽ không phải chuyển ra nước ngoài. Lấy công ty của bố em làm ví dụ. Họ phải vật lộn để kiếm đủ... vì thuế cao"
Henry dứt lời trong sự đồng tình của khá nhiều người. Riêng Wilhelm thì không. Có chúa mới biết, cậu thèm được lên tiếng biết chừng nào.
Bỗng một tiếng cười khẩy vang lên giữa lớp học.
"Simon, em có ý kiến gì muốn chia sẻ không?"
Cậu bạn tên Simon này, cũng chính là chàng ca sĩ trong dàn đồng ca ngày hôm qua đã chào đón Wilhelm. Không còn mặc đồng phục trang nghiêm, trông cậu ấy lại càng trẻ trung hơn với chiếc áo sơ mi màu vàng khoác ngoài áo thun.
"Một câu hỏi kỳ quặc." - Simon nói - "Thuế thì chỉ gọi là trốn, còn phúc lợi thì thành lừa đảo? Cùng là hành vi gian lận nhưng người giàu có vẻ được ưu ái hơn người nghèo nhỉ? Thậm chí với người giàu, nó không phải là phúc lợi, chỉ là khấu trừ mà thôi." - Simon quay sang hỏi thẳng Henry - "Cậu biết mỗi năm bố cậu nhận được bao nhiêu trợ cấp từ EU không?"
Henry cũng không vừa, lập tức phản đòn:
"Thế bố mày thì làm cái quái gì?"
Cô giáo lập tức nhắc nhở:
"Cẩn thận ngôn từ nào các chàng trai"
Cả lớp lập tức rơi vào không khí căng thẳng. Vẫn không chịu thua, Simon tiếp tục bày tỏ ý kiến:
"Chúng ta đều biết ai mới là người nhận phúc lợi nhiều nhất ở đây"
Nói rồi liền xoay qua liếc đểu Wilhelm một cái. Cô giáo rất không hài lòng, nghiêm giọng nhắc nhở một lần nữa:
"Simon!"
Cậu bạn Simon không nói nữa. Nhưng con người vô tội là Wilhelm thì cảm nhận tim mình vừa rớt lộp độp dưới sàn nhà. Hiếm hoi lắm mới gặp được ai đó cùng tần số, nói ra tất cả những gì mà bản thân chỉ-nghĩ-chứ-không-dám-nói, vậy nhưng người ta lại chẳng ưa cậu, thái độ ghét bỏ không thèm giấu giếm.
Nếu bình thường gặp phải người chẳng ưa mình, Wilhelm sẽ mỉm cười thánh thiện mà đáng văng ra khỏi bộ não ngay lập tức. Thế nhưng với cậu bạn Simon này, Wilhelm lại có một thôi thúc kỳ lạ muốn kết bạn với cậu ta. Với tính cách thẳng thừng của cậu ấy, quá phù hợp để cân bằng lại cảm giác e dè mà mọi người xung quanh dành cho Wilhelm ở thời điểm hiện tại.
Nghĩ là làm, ngay giờ ăn trưa khi phát hiện ra Simon cũng ngồi ở ký túc xá Nhà Bìa Rừng, Wilhelm lập tức vác mông tới để ngồi đối diện.
"Không biết là cậu cũng ở Nhà Bìa Rừng đấy" - Wilhelm bắt chuyện.
"Tôi không ở đây" - Simon đáp.
"Nhưng cậu cùng ngồi ăn với bọn tôi kìa mà"
"Thì bán trú cũng cần chỗ ngồi ăn chứ"
Thì ra cậu ấy là học sinh bán trú. Khả năng cao là học sinh nghèo may mắn nhận được học bổng hay đại loại như thế. Cách ăn của cậu ấy cũng rất khác biệt. Trong khi tất cả mọi người ở đây đều dùng dao và nĩa, thì Simon chỉ dùng mỗi chiếc nĩa. Cậu ấy đâm chọt lung tung vào dĩa thức ăn, đâm trúng cái nào thì ăn cái đó. Tuy nhiên, phong cách có phần phóng khoáng ấy của cậu lại khiến Wilhelm có chút hâm mộ.
"Chúng ta chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Tôi là Wilhem"
Mặc dù chắc là cậu đã biết. Hầu như người dân ở cả cái đất nước này đều biết.
Khác với lúc ở trên lớp, Simon không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ đơn giản trả lời:
"Tôi là Simon"
Ừm... tên cậu thì tôi cũng biết rồi. Tên đẹp. Người cũng đẹp.
"Tôi thích những gì cậu nói vừa nãy, Simon. Nói hay lắm" - Wilhelm chân thành nói.
Simon có hơi ngạc nhiên trước lời tán dương của Hoàng tử. Cậu khá hài lòng mỉm cười hỏi lại:
"Ừ. Mà sao trong lớp cậu không phát biểu đi?"
Wilhelm hơi bối rối, cậu chần chừ nói:
"Tôi không... ừm, tôi không nên nói về chính trị"
Simon gật gù, gương mặt cậu ấy lúc nhai hơi phồng lên, trông dễ thương một cách khác thường.
Wilhelm còn một ngàn lẻ một câu chuyện muốn trao đổi với người bạn mới quen này, nhưng giọng August ở đầu bàn đã gọi cậu ấy:
"Wille, ngồi cùng bọn anh nhé"
KHÔNG, TÔI KHÔNG MUỐN.
Nội tâm Wilhelm gào lên thảm thiết, nhưng trước ánh nhìn của quá nhiều người, cậu đành đứng dậy.
"Gặp cậu sau nhé" - Wilhelm đành tiếc nuối tạm biệt Simon.
Cậu bưng đĩa của mình đi về đầu bàn đến chỗ August. Vừa đi được mấy bước thì cái sự vụng về khiến cho cái đĩa suýt rớt và cậu thấy rõ ràng Simon đã cười bộ dáng lúng túng của cậu. Ngoại trừ sự thật là cậu ấy cười trông thu hút hơn, thì Wilhelm ngược lại, cảm thấy bản thân trông ngu ngốc như một con lừa vậy.
Chỗ kế bên August đã có người ngồi, Wilhelm kéo ghế định ngồi ghế trống bên cạnh nhưng August đã nói với bạn mình:
"Nils, chuyển chỗ đi"
Đâu cần thiết phải thế chứ.
Wilhelm cực kỳ khó chịu, trong khi đó Nils cũng không hoàn toàn thoải mái, nhưng vẫn nhún vai chuyển qua ngồi ghế bên cạnh, nhường lại ghế của mình cho Wilhelm
"Hôm nay là ngoại lệ. Có thể ngồi với bọn anh. Bàn người lớn, tuyệt chứ?" - August nói như thể đây là phần thưởng dành cho Wilhelm vậy.
Khi Wilhelm vừa ngồi xuống, anh ta lập tức khoác vai cậu nói nhỏ:
"Anh phải giải cứu cậu khỏi thằng nhóc xã hội chủ nghĩa đó chứ."
Cám ơn sự nhiều chuyện khốn kiếp của anh.
Trên mặt Wilhelm viết rõ rành rành như thế, nhưng August có mắt như mù, hoàn toàn không thấy được sự khó chịu tràn màn hình của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top