hai.

Dạo gần đây, ông bố tài phiệt vĩ đại của Choi Yeonjun- quý ngài quyền lực nức tiếng mà bất cứ người dân nào ở phố Oathsis sẽ luôn bắt gặp ông trên các mặt báo ít nhất một lần trong đời (hoặc đều đặn hơn thì là những nơi hội tụ nhiều phụ nữ đẹp như nhà thổ, chẳng hạn)- cảm thấy không khoẻ cho lắm.

Sau một trận sốt phát ban do dị ứng quả hạch, sức khoẻ của ông đã tệ hơn nhiều khi các triệu chứng chẳng tài nào thuyên giảm, và điều trị bằng thuốc cũng không khá khẩm hơn là bao. Ở độ tuổi gần đất xa trời và đang chơi vơi giữa lằn ranh sự sống, việc ông Choi lắng lo về các vấn đề nan giải trong tương lai cũng là điều thiết yếu.

Luật sư riêng của gia tộc đã nhanh chóng có mặt để cùng thân chủ hoàn thành sớm những bước cuối cùng của di chúc, và tất nhiên, những đứa con thân yêu và vài ba cô nhân tình lâu năm cũng đã có mặt sau khi nghe thông báo từ quản gia.

Nội dung của tờ di chúc sẽ được tiết lộ khi thân chủ qua đời, nhưng gã luật sư ba hoa đã chắc nịch rằng tài sản sẽ được chia đều cho những người thừa kế tương lai.

Và mọi thứ cũng hoàn toàn kết thúc khi chiếc xe hơi đời cũ của gã luật sư chầm chậm lăn bánh cho đến khi mất hút giữa đồi thông tư gia, theo sau đó là những đôi chân dài ũ rũ, những nét mặt đầy vẻ oán than của vài ba ả nhân tình khi chẳng được xơ múi gì trong cuộc tình chớp nhoáng với ông Choi.

Kể từ khi bắt đầu cuộc họp mặt cho đến khi kết thúc, chẳng có một lời hỏi thăm nào được gửi đến lão tài phiệt yếu ớt nọ cả. Thật đáng thương làm sao!

Vốn dĩ, mối quan hệ của hai cha con nhà Choi chẳng mấy tốt đẹp cho lắm. Không như Soobin luôn im lặng khi bị rầy la hay một Lia biết cách xoa dịu bố bằng những lời lẽ ngọt ngào, thì Yeonjun luôn sẵn sàng đối đáp với ông âu chỉ để bảo vệ chính kiến của mình. Đó hẳn là lí do cho cơn giận dữ lôi đình của ông Choi chỉ sau vài phút trò chuyện cùng thằng con trai quý tử (mà chủ đề xoay quanh thường là về tiền bạc và gái gú), theo sau đó là một tràng ho khan kèm cơn đau thắt ngực kéo dài; mà chúng chỉ thuyên giảm đi đôi chút sau giây phút được vùi mặt vào bầu ngực nõn nà của ả tình nhân trẻ tuổi.

Yeonjun đã có một cái cớ chính đáng để rời khỏi nhà. Gã chẳng thể chần chừ thêm. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ với những cái tên quen thuộc dần lấp kín màn hình điện thoại, hẳn là họ sẽ không để yên nếu Yeonjun cứ mãi lờ đi.

Thế nên, đó là lí do cho sự có mặt của Yeonjun tại một tụ điểm ăn chơi mà gã thường lui đến vào cuối tuần, và làm sao có thể vắng được những gương mặt thân quen của hội bạn thân tài phiệt luôn dính với nhau như hình với bóng.

Những con ngựa hoang vùng Oathsis.

Đó chính là biệt danh mà đám tiểu thư luôn réo gọi mỗi khi có ai nhắc về hội bạn của Yeonjun. Những chàng ngựa hoang luôn mang đến cảm giác chinh phục và thắng lợi khi thành công thuần phục, là cái nghênh mặt vênh váo của bao cô em sinh viên khi kể lể về việc đã cặp kè với họ ra sao như một thành tích tuyệt vời của bản thân. Và với những gương mặt điển trai chẳng thể tìm đâu ra một bản sao hoàn hảo vừa ý, thì có cô nàng nào lại chẳng muốn hoá thành nữ cao bồi và cưỡi họ vào mỗi đêm cơ chứ?

"Ôi trời, tao muốn gọi mày là đồ ung thư lắm. Nhưng ít ra, ung thư còn biết giết người!"

"Để thốt ra được câu đó, hẳn là mày phải đi rửa tội rất nhiều lần vào cuối tuần đấy Huening." Soobin công nhận Kai có một bà mẹ tuyệt vời khi luôn tự hào khoe khoang rằng con bà ở nhà rất ngoan. Nhưng hẳn ít ai biết, Huenning Kai rất ít khi ở nhà.

Mặc kệ bầu không khí náo nhiệt vốn có đang hoà lẫn cùng dòng người nhuốm đẫm hơi men và chất kích thích, Kai và Soobin hiện đang dồn tất cả sự chú ý về tựa game Overwatch mà cả hai mới tập tành chơi vài tuần nay. Cả hai đã quá chán với việc ngắm nhìn những nàng vũ công thiếu vải lắc lư hàng giờ đồng hồ hay tu ừng ực một đống cồn độc hại vào dạ dày và thức dậy với một trạng thái lơ mơ vào trưa hôm sau. Soobin vốn là một tay gà mờ chẳng am hiểu gì về công nghệ cho lắm, dẫu cho có đổ hàng đống tiền để mua phụ kiện lộng lẫy thì việc tử trận không sớm thì muộn cũng xảy ra. Và theo một lẽ đương nhiên, Huening Kai sẽ bắt đầu nguyền rủa mọi thứ trên đời và chửi bậy mỗi khi thua trận; mà với vai trò là một con chiên ngoan đạo, hẳn là mẹ cậu chàng sẽ khóc thét nếu chứng kiến mọi thứ.

Mỗi bên tay ôm lấy một cô em chân dài, luôn đón lấy những ly rượu mời một cách lười nhác và thường chẳng hé môi dù chỉ một lời. Đó chính là cách để những cô nàng làng chơi nhận biết được Taehyun trong hội thiếu gia nhà tài phiệt. Khác với Huenning Kai luôn xa cách và e dè với phái nữ, hay một Choi Soobin điềm đạm và cư xử lịch thiệp dẫu chỉ là giao tiếp bằng ánh mắt, thì Kang Taehyun lại là một con dao được giấu trong lớp chăn bông. Luôn khiến bao cô nàng ngã gục trên bờ vai to lớn ấm áp kia và chết tức tưởi bởi những vết cắt nở rộ trong tim cùng một lúc, đó là điều chỉ mỗi Taehyun mới có thể làm.

Tách biệt với hội bạn, Choi Yeonjun là điển hình cho loại người luôn biết giữ giới hạn của bản thân. Gã không quá ồn ào cũng chẳng tỏ ra quá hào phóng, luôn sẵn sàng với những cuộc chơi thâu đêm nhưng lại chừa lại đôi chút lí trí để khước từ khi mọi chuyện xa tầm tay. Đó hẳn là lí do để gã luôn tránh né những lời mời gọi lả lơi từ những cô nàng làng chơi vào mấy mươi phút trước, và chỉ thể hiện sự yêu thích mãnh liệt đối với ly rượu ngon trong tay.

"Trông ra dáng hoa đã có chủ đấy. Mày có bộ dạng thảm hại này từ bao giờ thế, Yeonjun?" Taehyun buông lỏng tay, lạnh nhạt phất tay ngụ ý mời hai cô em rời đi mà chẳng nói năng thêm gì. Hắn đã chẳng còn quá thích thú sau vài chục phút động chạm và ôm ấp, thế nên đành chuyển hướng sang điều mà khiến hắn cảm thấy thú vị hơn.

Cô- bạn- gái- giàu- có- của- Yeonjun.

"Đó không hẳn là thảm hại đâu." Yeonjun nhún vai. "Chỉ là STDs* hơi khó chữa, mày biết đấy."

Huenning sau đó chen ngang. "Lại chẳng phải vì cô bạn gái Yeji ngon lành hơn hẳn mọi cô nàng ở đây sao?"

"Thì hẳn đó là lí do cho việc đã hai năm trôi qua mà anh ta vẫn chưa chia tay đấy." Soobin tiếp lời. Vẻ hằn học hiện rõ dưới hàng mi đang rũ xuống, mà đến cả anh còn không rõ mình đang khó chịu vì điều gì.

"Năm ấy mày đã qua lại với năm cô nàng, trong đó có Yeji. Thế lí do gì mày chọn cô ta?"

Không quá khó để Taehyun đoán được câu trả lời sắp tới của Yeonjun. Yeji quá đỗi xinh đẹp. Ai cũng đều công nhận là thế. Chẳng ngoa khi nói rằng mọi gã đàn ông đều luôn muốn chinh phục Yeji chỉ sau vài giây chạm mắt (ngay cả Taehyun cũng không ngoại lệ), bởi Yeji luôn biết cách chiếm lấy mọi ánh nhìn và khiến bao kẻ muốn dung túng cho mọi lỗi lầm nàng gây nên. Hai năm là quá dài cho một Yeonjun không thích bị ràng buộc, và thật là buồn cười làm sao khi nói rằng gã nọ đang yêu.

Ôi, nghe còn tệ hơn cả tận thế ấy chứ.

Yeonjun đã có vài phút im lặng để suy nghĩ và chỉ tốn vài giây ngắn ngủi để trả lời rằng trong năm cô nàng kia, Yeji là người mặc nhiều đồ hiệu nhất. Và cũng ngắn nhất.

"Hơn hết, cô ấy là người duy nhất biết giải toán vĩ mô." Gã bồi thêm và cũng chẳng nói thêm gì sau đấy.

Yeonjun thường không hay chia sẻ gì về cuộc sống của mình và sẽ thật thô lỗ nếu cố gắng đào sâu vào những thứ mà gã ta không muốn trả lời, thế nên đã chẳng còn ai hỏi gì thêm và cả bốn người đã có một buổi ăn chơi vui vẻ sau đó.

"Này, anh có thật sự yêu Yeji không thế?"

Đó là câu hỏi cuối cùng để cắt đứt chuỗi hội thoại liên quan đến cô bạn gái bé nhỏ của Yeonjun, mà kẻ thốt ra vốn luôn tỏ vẻ thờ ơ và lơ là trước mọi việc làm của anh trai mình- Choi Soobin.

"Em bắt đầu quan tâm anh từ bao giờ thế?" Yeonjun cười khẩy và bắt đầu nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đang phát sáng để có thể nhận ra rằng Yeji đang gọi đến. Không mất quá nhiều thời gian để tắt nguồn điện thoại mà chẳng đắn đo gì thêm, Yeonjun lạnh nhạt trả lời:

"Có lẽ?"

Có lẽ gã đang yêu.
Hoặc có lẽ không,
nhưng thế quái nào chẳng được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top