28. Có người bạn như thế này thật tốt
Cô vẫn giữ bí mật chuyện mình chuyển đến nhà Youngmin. Thời gian qua Soyeon về quê nên cũng dễ che giấu, bây giờ thì cậu ấy sắp về rồi. Cô không biết phải giải thích ra làm sao với Soyeon nữa, lỡ như Soyeon biết cô nói dối thì chắc sẽ giận cô mất thôi...
Hôm nay cô đang ở nhà nấu ăn, cô cũng không biết khi nào mình trở nên như thế này. Lúc nào cũng tranh thủ về sớm để chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa. Giống như một người vợ vậy. Cơ mà điều này thật sự không ổn chút nào. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thế nào cũng ngày càng lún sâu vào bể tình không đáng có.
Cô mong việc này nhanh chóng kết thúc nhưng thực tâm mà nói nếu trở về với cuộc sống trước kia, liệu có thật sự ổn?
Đang đắm chìm trong những suy tư do mình tự tạo ra thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Thật may, vì nó khiến cô thức tỉnh sau đống suy nghĩ hỗn độn đó.
"Soyeon đáng quý của mình"
Cái tên hiện rõ trên màn hình cùng với tiếng chuông vẫn đang ngân dài kia, đến cuộc thứ hai rồi cô vẫn chưa có can đảm để nghe. Giây phút này cô cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi. Nghe máy hay không đây? Cứ chần chừ mãi không thôi nhưng rồi cô cũng quyết định nhấc máy.
"Yah mau mở cửa cho mình đi, mình đã để quên chìa khóa mất rồi."
"À... Soyeon à...mình...mình bây giờ không có ở nhà..cậu...cậu đợi mình. Mình về ngay."
Cô vội cúp máy rồi tắt bếp, chạy lên phòng nhanh chóng thay đồ. Nhưng cô không có can đảm bước chân ra ngoài, cô cứ như vậy mà ngồi xuống dưới sàn dù đã tới cửa rồi.
Làm sao để nói với Soyeon đây? Làm sao giải thích chuyện này? Cô đã không nói cho cậu ấy biết chuyện gì hết...thật là. Bây giờ rối ren quá đi mất.
"Em có chuyện gì vậy?"
Youngmin mở cửa nhà, chưa kịp cởi giày thì bị vợ của mình làm cho một phen thót tim. Ngồi như vậy, còn giống như muốn khóc nữa. Có phải là lại có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra không?
"Nè Eunhe em bị làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
Cô vội ngước mặt lên nhìn Youngmin rồi lại tự tay vò đầu bức tóc của mình. Anh thấy cô như vậy thì hoảng lắm, vội nắm chặt hai tay của cô.
"Nói anh nghe, có chuyện gì?"
"Soyeon về rồi."
Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi bẹp xuống sàn nhà cùng với cô.
"Thì cứ đi gặp Soyeon thôi."
"Soyeon mà biết nó sẽ giết anh mất, cũng sẽ giận tôi nữa."
"Soyeon hẹn em à?"
"Cậu ấy vừa từ dưới quê về, gọi tôi ra mở cửa."
"Vậy thì nhanh chóng về nhà mở cửa thôi. Muốn bạn em chết cóng ở ngoài luôn hay sao? Anh đưa em đi, nhanh!"
Nghe Youngmin nói vậy cô cũng lật đật chạy ra mang giày rồi ra khỏi nhà, cô muốn tự đi nhưng vì trời đã tối, anh không đồng ý với việc cô đi một mình. Anh đã lái xe để đưa cô đến gặp Soyeon, vừa đi làm về chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi thì lại phải tiếp tục đi. Cô thật sự cảm thấy có lỗi vì cô biết anh mệt đến nhường nào.
Bước xuống xe thấy Soyeon ngồi một góc trước cổng nhà với hai cái vali to đùng cạnh bện. Cô nhớ là lúc cậu ấy đi chỉ có một cái, xem ra Soyeon lại mang thứ gì về rồi.
Thấy cô từ trên xe của Youngmin bước xuống, ánh mắt của Soyeon có vẻ không hài lòng nhưng cậu ấy cũng không nói gì. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi bẽn lẽn đi vào mà mở cửa. Khi cô và Soyeon đã vào bên trong rồi thì Youngmin lái xe đi về. Hôm nay cô nói sẽ ngủ lại với Soyeon vì cô không muốn cậu ấy ở nhà một mình.
Cô ngồi dưới bếp nãy giờ đợi Soyeon. Trong lúc này cô đã nghĩ ra rất nhiều lí do để biện minh và cũng đã luyện tập rất nhiều để nói lưu loát.
Thấy Soyeon vừa bước xuống bậc thang vừa lấy khăn lau tóc. Cô lấy hết can đảm để mở miệng nói chuyện nhưng chưa kịp nói đã bị Soyeon chặn ngang.
"Cậu chuyển nhà à?"
"À...sao cậu biết...nhưng mà Soyeon à...mình.."
"Cậu dọn đồ đi hết rồi còn gì."
"Xin lỗi vì đã không nói với cậu nhưng mà mình không có ý xấu đâu."
"Cậu ở với Youngmin?"
"Hả...k..không..chuyện đó..."
"Cậu không nói dối mình được đâu Eunhe."
Và như vậy đúng như lời Soyeon nói cô không thể nói dối với cậu ấy. Cô thở dài một cái nhìn Soyeon rồi kể tất tần tật mọi câu chuyện trong lúc Soyeon về quê.
"Cậu định cứ chung sống như vợ chồng mà không có giấy kết hôn sao?"
"Chỉ là giả vờ thôi mà đâu cần mấy thứ đó."
"Nhưng cậu yêu Youngmin!"
"Chuyện đó..."
"Cậu không muốn chuyện này kết thúc, đúng chứ?"
Cô nhìn Soyeon rồi bỗng dưng nước mắt lưng tròng. Cậu ấy cứ nói đúng vào trọng tâm khiến cô không thể kìm lòng được.
"Mình lúc đầu nghĩ chuyện này kết thúc sẽ đơn giản thôi, nhưng ở với anh ấy được một thời gian mình lại không thấy vậy. Tuy tụi mình không phải là vợ chồng thật sự nhưng mình có cảm giác rất thật."
"Mình yêu ngôi nhà đó lắm! Không biết từ khi nào mình xem nó là tổ ấm mà chăm chút nó hàng ngày. Cũng bởi vì thế mà mình sợ."
Cô nuốt nước mắt, dừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
"Sợ sau này người ở trong ngồi nhà với anh ấy sẽ không phải là mình, sợ tổ ấm này sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Sợ mọi thứ trở về như trước kia. Mình sợ lắm..."
"Mình biết được tấm chân tình của anh ấy nhưng căn bản mình với Youngmin không thể đến được với nhau. Mẹ của anh ấy không ưa gì mình...nếu mọi chuyện làm cho bà ấy ngày càng phát điên lên thì mình nghĩ sẽ không có chuyện gì tốt đẹp."
"Mình và anh ấy là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, mình không xứng."
Soyeon chạy đến ôm cô bạn đang khóc nức nở kia của mình vào lòng. Soyeon vốn dĩ không ủng hộ nhưng làm sao có thể ngăn cản một tình cảm chân thành đến như vậy? Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tình yêu giữa Youngmin và Eunhe vẫn vẹn nguyên chẳng có thứ gì đổi thay.
Thật sự là trong những tháng năm Youngmin vắng mặt, Soyeon đã dốc sức tìm kiếm bạn đời cho Eunhe. Nhưng dù có bao nhiêu cuộc gặp mặt, bao nhiêu anh chàng cũng không thể lay động được cô.
Giống như trái tim đã hóa đá, dường như chỉ có một người duy nhất có thể phá vỡ lời nguyền này, chỉ có một người duy nhất có thể khiến trái tim đấy hoạt động lại như lúc ban đầu. Người đó không ai khác là Im Youngmin.
Ngày trước Soyeon nghĩ Youngmin là tên tệ bạc xấu xa nhưng sau một thời gian theo dõi thì đã thay đổi suy nghĩ. soyeon có thể cảm nhận được tình cảm mà hai bên dành cho nhau, cả hai đều yêu. Có lẽ yêu đến điên cuồng nhưng cớ sao cả hai ngày trước cứ luôn né tránh? Rồi đến bây giờ một người mở lòng một người lại sợ sệt.
"Nghe này Eunhe, chỉ cần cậu yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu cậu. Hai người tin tưởng lẫn nhau sẽ vượt qua hết tất cả!"
"Cậu không giận mình sao?"
"Không có gì để giận cậu hết. Nên tối nay hãy ngủ thật ngon với mình rồi sáng mai chồng cậu sẽ đến đón."
"Đừng nghĩ ngợi lung tung. Mình hiểu mà, không sao."
Cô vội ngước mắt nhìn Soyeon, đang khóc như thế cũng phải bật cười vì cậu ấy thật sự quá tốt. Cô vừa khóc vừa cười mà lao đến ôm Soyeon lần nữa, Soyeon cũng mỉm cười vì hành động của cô bạn mít ướt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top