23. Nguy hiểm đang đến gần?

Jenny trong giờ nghỉ trưa đang đi trên đường, trong đầu vẫn cứ nghĩ về chuyện mà mình đã nghe được lúc nãy. Chị muốn biết thực hư ra sao, có phải là như chị suy đoán của chị?

Chị không biết rõ điều gì, nhưng với những gì Youngmin đã từng kể. Chị nghĩ rất có thể mẹ của mình có liên quan đến chuyện của bọn nhỏ.

Chị ngẩng đầu thì thấy Eun he trước mặt. Cô chuẩn bị đi qua đường nhưng chỉ lo chú tâm nghe điện thoại, chị nhìn thì chỉ biết lắc đầu. Con gái gì mà không quan tâm đến an toàn của mình gì hết. Cứ nhìn dưới đất rồi nói chuyện điện thoại, cũng may là đường vắng không có xe. Nếu không thì thôi rồi.

Cái suy nghĩ của chị bị dập tắt hẳn ra. Khi từ xa có một chiếc ô tô lao đến chỗ của Eun he. Dường như cô vẫn không hay biết gì.

Chỉ còn một chút nữa thôi, nếu chị không ngăn chặn thì có lẽ cô sẽ bị tông ra xa mất. Chị cũng chần chừ. Chị cũng sợ mình bị thương chứ, nhưng cứu mạng người vẫn là trên hết. Chị lao ra đường, kéo Eun he vào, cả hai cùng nằm lăn lóc ở trên lề.

Trong lúc hoảng loạn chị có nhìn thấy tài xế lái xe trong đấy, nhìn ông ta rất quen nhưng chị không tài nào nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Chị nhanh trí, vội lấy điện thoại chụp lại biển số của chiếc xe đấy.

Mãi mê nhìn theo chiếc xe mà chị cũng không hay rằng tay của bản thân bị trầy và chảy máu rất nhiều. Đến khi Eun He nhắc nhở chị mới cảm thấy đau.

"Phải làm sao đây? Tay chị bị thương rồi." cô nói rồi cầm tay của chị xem, cô sợ đến phát khóc.

Nhìn bộ dạng bây giờ của cô chị chỉ cười nhẹ một cái. Không ngờ rằng cô mít ướt như vậy, chỉ có vết thương nhỏ như này thôi mà đã khóc rồi à.

"Ey, mấy cái này không sao đâu. Thôi hai chị em mình đứng lên đi về bôi thuốc." chị nói rồi đừng dậy phủi phủi áo của mình, sau đó đưa tay của mình ra đỡ cô.

"Chị...em...em đứng lên không được."

Trong đầu chị lúc này vừa nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Chị đỡ cô dậy đưa vào bên trong ghế của bến xe buýt. Chị lấy điện thoại của mình gọi cho Youngmin đón cô.

"Chị gọi ai thế?" Cô nhăn mặt xoa xoa chân của mình rồi hỏi.

"Hả...? Youngmin ấy, lát nó đến đón em. Bây giờ chị có việc rồi, ngồi yên đây nhá!" chị nói rồi rời đi, còn cười tủm tỉm.

Cô định bụng bỏ đi nơi khác nhưng mà chân cô nhấc lên không nổi. Đau đến mức cô phải khóc luôn ấy chứ, thế là cô phải ngồi đó đợi Youngmin đến.

Khá nhanh, tầm mười phút sau anh đến nơi. Anh vội vàng bước xuống xe chạy đến chỗ cô. Thấy cô đang xoa xoa chân mà khóc, anh biết ngay chân cô bị thương rồi.

"Eun he à có chuyện gì thế?"

"Hồi nãy... Tôi..tôi qua đường thì có ô tô đi tới. Chị..chị ..chị Jenny thấy nên kéo tôi vào đường. Kết quả là cả hai nằm trên lề đường. Chị bị trầy tay còn chân tôi..đau." cô cứ nói rồi ngắt quãng, vừa nói mà vừa khóc lại còn đau. Phải khó khăn lắm Youngmin mới hiểu được cô nói gì.

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa! Anh đưa em đến bệnh viện." Youngmin nói rồi bế cô lên xe. Còn cô thì cứ khóc rồi nhắm mắt vì đau.

Lái xe được một quãng đường thì cô mới bình tĩnh trở lại, không khóc nữa nhưng chân vẫn rất đau. Anh dù biết tình huống này không nên cười. Nhưng vẫn nhịn không nổi. Nhìn cô lúc nãy giống như hồi cấp ba vậy, khóc sướt mướt.

Hồi đó, chỉ là bị mọc mấy cục mụn thôi mà chẳng dám gặp anh. Sợ anh thấy cô xấu xí rồi bỏ, sợ anh sẽ chán nhìn mặt cô. Cô tránh mặt anh mấy ngày liền, chỉ vì mấy cục mụn đó. Rồi bị anh bắt gặp, cô khóc quá trời luôn. Lúc đó suy nghĩ của cô trẻ con cực, nhưng vì nó đáng yêu quá nên anh không thể ngừng thích cô gái trẻ trâu này được.

"Vui lắm sao?" cô nói rồi nhìn phía anh đang cười. Vừa nghe cô nói anh lập tức ngưng cười.

"Đâu có." cô lườm anh. Nhưng sau đó anh lại tiếp tục cười. Cứ như vậy cả hai chẳng ai nói chuyện với nhau cho đến khi tới bệnh viện.

Đến bệnh viện, anh bước xuống đi qua mở cửa xe rồi ngồi xuống. Đang có ý muốn cõng cô. Cô thì chần chừ, không muốn lên tí nào. Nhưng giờ không lên thì làm sao vào khám?

"Sao thế? Em định nói là tôi tự đi được à?"

Nếu bây giờ chân cô không bị thương thì đã đá hắn ta văng ra xa rồi. Đang bị thương mà còn thích cà khịa người ta.

Dù sao thì cô cũng phải lên để Youngmin cõng. Nếu không thì cô phải ngồi đau đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top