Chap 2

Anh ta dùng bàn tay lạnh như băng của mình bịt miệng tôi. Trong lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tiếng của ai đó đang nói lớn, giọng còn trẻ nhưng rất dữ tợn:

"Lại mất dấu rồi!? Các cậu thật vô dụng! Mau tìm tiếp đi"

Vừa dứt câu thì mọi người đều chia ra đi mỗi hướng, còn tôi vẫn bị kẹt ở đây với anh ta

Quan sát xung quanh xong, hắn nhìn tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc

"Đi theo tôi"

Bị hắn kéo đi thật nhanh, tôi dùng sức vùng vẫy nhưng càng cố thì càng bị siết chặt hơn. Đến gốc cây, anh ta dừng lại

"Sao cô vào được chỗ này ?"

"Sao tôi phải trả lời 1 người lạ như anh ?"

Mặc hắn trở lạnh như lúc đầu. Thái độ thay đổi quá nhanh làm tôi hơi bất ngờ

"Đúng, tôi là người lạ...nhưng người sở hữu mảnh đất này cũng chẳng hiền lành gì đâu"

"Có phải là đám người hồi nãy không ?"-Tôi nói nhỏ

"Họ đấy"-Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu

Thì ra...giờ thì tôi đã hiểu rồi.

"Vậy anh là ăn trộm ?"

"Không"-1 câu trả lời ngắn gọn nữa

"Vậy tại sao họ lại đuổi theo anh?"

"Cái đó cô không cần biết làm gì"-Hắn nói

"Ô hô, coi ai mạnh miệng chưa kìa. Tôi mà la lên anh ở đây thì sẽ thế nào nhỉ"

"Cô...cô dám !?"

Lại bị anh ta lôi đi xa thêm 1 khúc dài. Đương nhiên là tôi ko chịu hợp tác rồi

"Buông ra !!!"-Tôi phản kháng lại

"Ahh..."-Tôi nhăn mặt

"Sao thế ?"

"Tôi nghĩ tôi bị trật chân rồi"

Hắn đã đặt tôi lên lưng hắn từ lúc nào không hay

"Này, thả tôi xuống. Tôi tự mình đi được"

"Nói nhiều quá! Ôm tôi chặt vào, kẻo rớt bây giờ"-Hắn xóc tôi lên, cõng tôi đi dọc trên con đường mòn

Thấy hắn đi được mấy bước thì tôi nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, tôi đang đứng trước nhà thờ, ngỡ ngàng với những gì vừa xảy ra

"Xem ra anh đúng là đàn ông rồi"

"Cô nói nhảm cái gì đấy ?"

"Thì...ý tôi là đi xa như thế mà anh không đổ 1 giọt mồ hôi, lạ thật ấy"

"Suỵt...đó là bí mật của tôi"

"Đó là gì thế? Tôi tiết lộ nó ra được không ?"

Nhìn mặt hắn là đủ hiểu

"Cô có xe không ?"

"Có"

"Vậy cô vào đó lấy đi, tôi sẽ chờ...và đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn đấy"

"Tôi biết rồi"-Nói dối đấy, có nằm mơ tôi cũng không nghe lời anh ta

Đến bãi đỗ, tôi chạy liền đến chiếc xe quen thuộc, vội mở cửa

"Ahh...mở không được !!!"-Tôi tức giận hét lên

Tôi sực nhớ lại, móc ra 1 chùm chìa khóa nhỏ từ túi áo, chỉ có chìa khóa nhà dự phòng và khóa tủ.

"Đang tìm cái này à ?"-Tiếng leng keng bên tai, tôi quay người lại

"Trả đây!"-Tôi gằng giọng

Với tay lấy chúng nhưng càng cố thì anh ta lại càng giơ cao hơn

"Biết ngay là cô sẽ như vậy mà"-Hắn đáp

"Hứa đi"

"Hứa là giữ bí mật chuyện lúc nãy đi"-Hắn nói tiếp

Bây giờ phải thật khôn ngoan, không hứa thì hắn nhốt mình ở đây luôn cũng nên

"Được, tôi hứa. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu anh để tôi đi"

Thêm câu sau chi không biết nữa!? Đúng là tự đào mộ chôn mình

Hắn chần chừ vài giây nhưng rồi cũng trả nó về với chủ nhân

Tôi mở cửa vào trong xe, tựa ghế thở phào

"Có chắc là cô sẽ giữ đúng lời hứa không ?" -Hắn tì tay vào thành cửa sổ

"Má ơi hết hồn !!!"

"Anh nghĩ tôi là loại người gì mà lại đi thất hứa ?"-Tôi trấn an lồng ngực mong manh, dễ vỡ của mình

"Làm sao tôi biết được cô sẽ giữ mồm miệng ?"-Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt lấp lánh làm tôi lóa cả mắt

"Nếu ngày mai anh có bị gì thì lúc đó nhớ kiếm tôi đấy, tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời cho anh"

Hắn phì cười

Nói rồi, tôi nhanh chóng vòng đầu xe rồi đạp ga hết cỡ, hắn ngày càng xa dần trên kính chiếu hậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top