Ngoại Truyện II: Best Friends Know Best
-Em thề sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa!
Shin Hyo bực dọc quăng túi xách lên người Nam Joon khi vừa mới tới chung cư nơi anh ở.
-Đau! Em sao vậy Shin Hyo? Tự dưng lại làm bộ mặt khó chịu đó với anh...!
-Em đang rất tức giận luôn đấy! Cậu ấy đúng là không biết điều mà!
Nam Joon khẽ ôm Shin Hyo vào lòng, dịu dàng xoa đầu.
-Vợ anh bình tĩnh nào, có gì từ từ nói anh nghe. Giận dỗi là mau già đó biết chưa?
Shin Hyo áp mặt vào ngực Nam Joon, òa khóc.
-Em ghét cậu ấy...
-Ai cơ?
-Geum Ryu Na..
-Lại xảy ra chuyện gì rồi? Anh tưởng em với cổ thân nhau lắm chứ.
Không dỗ được cô nàng, Nam Joon còn làm Shin Hyo khóc dữ dội hơn.
-Thôi thôi đừng có khóc mà. Có anh ở đây rồi. Hay giờ anh đưa em đi chơi ha? Shin Hyo của anh, vui lên vì anh một chút nào.
Thế là hai cô cậu tay trong tay ra ngoài phố. Tuy cũng vơi đi phần nào cơn giận nhưng tâm trạng cô bây giờ lại buồn nhiều hơn. Cô chẳng hé răng nói nửa lời, chỉ im lặng cùng Nam Joon đi hết nơi này đến nơi khác.
-Shin Hyo à, làm khổ anh tới vậy em vừa lòng chưa? Thiệt tình, hẹn hò với người ta mà cái mặt, coi kìa, không có dễ thương gì trơn. Nếu còn thái độ này là anh giận em luôn..
Anh bẹo má cô, nói với giọng hờn dỗi. Anh đã cố gắng lắm rồi, suy cho cùng cũng vì thương cô quá nên mới ra sức nhiều như vầy. Shin Hyo hiểu chứ, cô bất giác nhoẻn miệng cười. Thật là...cái chàng Kim Nam Joon ngốc nghếch, sao cứ luôn đáng yêu quá đỗi thế kia?
-Em biết anh muốn tốt cho em..Nhưng tâm trạng em thực sự không ổn cho lắm, anh à. Chuyện xảy ra làm em rất buồn và tổn thương. Liệu tình bạn giữa em với Ryu Na có giữ nổi chăng?
-Chậc...! Lại nói bậy bạ. Chuyện đâu còn có đó. Em đừng vì tí cãi vã mà vội bi quan. Cả hai sẽ chóng lành thôi.
-Em không nghĩ giống anh...
Nam Joon động viên Shin Hyo bằng nụ cười lộ đôi má lúm ấm áp của mình.
-Aigooo cười lên xem! Hay chúng ta đi mua sắm cho khuây khỏa nhé!
Anh và cô xốn xắng tìm quần áo. Chỗ này toàn đồ đẹp, lại đúng gu cả hai nên họ thường xuyên đến đây lắm. Đứng ngắm nghía thích thú trước chiếc gương thử, Shin Hyo xuống hẳn tinh thần khi vô tình chạm mặt một người.
Geum Ryu Na. Trong cái áo khoác y hệt cô. Có vẻ hai người cùng rất thích món đồ thời trang kia. Họ nhìn nhau, ánh mắt bất ngờ không biết phải nói gì.
-Shin Hyo, sao lâu vậy em?
Nam Joon đứng ngơ ngác. Trời đất, đúng là oan nghiệt mà...
-Đến nơi xó xỉnh nào cũng nhìn thấy cậu. Tch, không mua.
Ryu Na cởi chiếc áo khoác đang thử trên người, không thiết tha nó nữa. Thoạt nhìn, Shin Hyo dễ dàng thấy được cô chỉ là đang giả vờ mà thôi. Ryu Na lạnh lùng bỏ đi. Cô lại buồn bã. Nam Joon thở dài, nhanh chóng chạy lại an ủi cô.
-Em.
-Anh đừng lo. Em ổn...
-Em nói dối.
-Anh biết không, hôm nay là sinh nhật của Ryu Na.
-Em định làm gì?
-Ban nãy em quan sát, dường như Ryu Na thích chiếc áo này lắm...Em sẽ mua nó làm quà xin lỗi cậu ấy.
-Shin Hyo, em lúc nào cũng nghĩ cho người khác...
Thanh toán xong, anh đưa cô về nhà. Sợ cô lại ũ rũ, anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô để trấn an. Dù là vậy, anh vẫn chẳng yên tâm...
~~~
Tại nhà Tae Hyung.
Ryu Na kể cho cậu nghe về chuyện cô và Shin Hyo. Tae Hyung nghe xong, lắc đầu trách móc cô.
-Aigooo Ryu Na, sao em nỡ đối xử với Shin Hyo thế hả? Cậu ấy là bạn của em mà!
-Bạn ư? Cậu ấy chả hiểu rõ em gì cả! Bao nhiêu năm rồi chứ?
-Em đừng quá đáng. Cậu ấy cũng chỉ đơn giản là một người bạn mà thôi. Em không thể yêu cầu quá cao ở cậu ấy trong khi bản thân chưa chắc làm được những điều như cậu ấy.
Tae Hyung mặt hầm hầm, nghiêm nghị nhìn Ryu Na.
-Anh biết em là người cố chấp. Anh không muốn nói nhiều, nhưng em nên xem lại cách xử sự của mình. Shin Hyo là bạn em, nhưng đâu có đồng nghĩa cậu ấy phải nhẫn nhịn em mãi được. Những lời nói trong lúc thiếu suy nghĩ của em, biết đâu chừng sẽ tổn thương cậu ấy lắm đó.
Ryu Na im lặng. Cô cố tình lơ đi lời Tae Hyung. Thấm thía thật. Tự dưng cô lại cảm thấy hối hận vô cùng. Lòng cô bồn chồn nghĩ đến Shin Hyo. Không biết, cậu ấy đang thế nào? Có buồn, có thất vọng chăng?
~~~
Lật lại chuyện sáng nay.
Vì sao hai cô gái của chúng ta giận nhau?
Bạn bè, ai mà chẳng có lúc xảy ra mâu thuẫn. Phải cứ vài đợt như thế mới thực sự đúng là bạn tốt được. Nhưng lần này, Ryu Na hơi quá đáng rồi.
Ngày cuối tuần, những nàng tiểu thư xinh đẹp quyết định tổ chức một chuyến picnic ngoài trời. Shin Hyo là người đảm nhiệm phần thức ăn cho cả nhóm. Lại nói Ryu Na hôm nay tâm trạng hơi khó chịu do vừa cãi nhau với chủ tịch Geum, cô ngồi một mình nghe nhạc suốt buổi mặc cho mọi người nói chuyện rôm rả.
-Ryu Na bị làm sao đấy? Nãy giờ cứ im im bó gối trong cái thế giới riêng của cậu ta, không biết tôn trọng người khác ư?
Ji Eun nhăn nhó. Cô rất kị những kiểu như vậy.
-Để tớ kêu cậu ấy.
Shin Hyo mang theo đĩa bánh gato, chạy lại bên Ryu Na.
-Ryu Na, nghe tớ nói nè. Bánh cậu thích đây. Do tớ tự tay làm đó.
Ryu vẫn đang nhắm mắt thưởng thức bản nhạc, chưa hay sự xuất hiện của cô. Shin Hyo gỡ một bên tai nghe từ tai Ryu Na, khẽ nói lần nữa.
-Aishhh...!
Ryu Na tức giận hất tay Shin Hyo, đĩa bánh cũng bay theo xuống cỏ. Thấy vậy, cô thất vọng.
-...Ryu Na?
-Phiền quá! Tớ không thích bị quấy nhiễu khi tớ ở một mình! Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Chẳng lẽ có chút đó mà cậu không hiểu?
-Cậu cũng chẳng nhất thiết phải hất hết công sức của tớ đi tàn nhẫn thế đâu...!
-Cậu ra chỗ khác giùm tớ, tớ muốn yên tĩnh...!
Cuộc picnic ấy diễn ra chưa được bao lâu, đã bất đắc dĩ kết thúc vì sự xung đột giữa Ryu Na và Shin Hyo. Mọi người đều căng thẳng, đợt này có vẻ dữ dội hơn rất nhiều.
~~~
Màn đêm buông xuống. Cả đám tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Ryu Na. Jung Ha và Ji Eun nhân dịp này đã lên kế hoạch với mọi người để Ryu Na thuận tiện làm lành với Shin Hyo luôn-một công đôi việc. Theo lời mời, Shin Hyo cũng đến. Suốt bữa tiệc, ai nấy ăn uống vui vẻ, duy chỉ có hai người họ là không mấy hứng khởi lắm. Shin Hyo hôm nay trầm lặng hẳn, ngại ngùng nép phía sau Nam Joon. Ryu Na cũng chẳng dám nhìn lấy cô lần nào. Tae Hyung siết tay Ryu Na, ghé sát vào tai cô, thì thầm.
-Cố lên. Anh tin em làm được mà, Ryu Na.
Tiệc tàn. Thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch đã tới. Tất cả kéo nhau ra khỏi phòng, bỏ lại hai cô gái trong sự bối rối, lạc lõng. Phải mất khoảng vài phút Ryu Na mới đủ can đảm mở lời với Shin Hyo.
-Ừm...Shin Hyo này.
-...Sao cơ?
-Chuyện hồi sáng...Tớ có hơi nặng lời với cậu...Tại tớ mất bình tĩnh...Tớ...Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu buồn, Shin Hyo.
Ryu Na đỏ mặt, trước giờ cô không dám nói lời xin lỗi với ai. Shin Hyo tự khắc hiểu trong lòng, thở dài.
-Lỗi là do tớ. Do tớ không hiểu cậu. Tớ đúng là chẳng đáng làm bạn cậu mà.
-Đừng nói vậy...
Cô lấy ra món quà được gói ghém cẩn thận, bẽn lẽn trao cho Ryu Na.
-Lúc đi mua sắm, tớ thấy cậu hình như rất thích cái áo đó...Tớ quyết định mua nó tặng cậu, mong cậu sẽ thích...Sinh nhật vui vẻ, Geum Ryu Na.
Ryu Na bất ngờ.
-Tớ cũng mua nó và định tặng cậu...Nó ở đây.
Cả hai nhìn nhau, tự dưng lại mỉm cười.
-Trùng hợp quá.
-Vì chúng ta là bạn tốt của nhau mà, phải không?
Ryu Na ôm chầm lấy Shin Hyo.
-Cảm ơn cậu vì luôn chịu đựng, nhẫn nhịn tớ suốt thời gian qua. Sinh nhật năm nay, tớ vui lắm.
-Tớ cũng vậy.
-Chúng ta hãy là bạn mãi mãi nhé, Won Shin Hyo...!
-Ừ!
Chứng kiến hết toàn bộ sự việc, cả đám ùa vào hò reo.
-CHÚC MỪNG NHÉ! SINH NHẬT VUI VẺ, GEUM RYU NA! NHẬU TĂNG HAI ĐÊ!!!
Kể từ đó, cả hai lúc nào cũng diện chiếc áo cùng nhau, giữa họ như có thêm sự gắn kết ngày càng bền chặt. Món quà ấy chính là biểu trưng cho tình bạn thắm thiết, chẳng thể tách rời của đôi bạn Ryu Na-Shin Hyo.
***
Góc tâm sự nhỏ của tác giả:
Riêng tui thì thấy Ryu Na quả thiệt may mắn khi có Shin Hyo là bạn. Thời đại bây giờ kiếm đâu ra người luôn luôn nhường nhịn, đối tốt với mình?
Bạn thấy đó, đâu phải lúc nào bạn bè cũng phải luôn luôn hòa thuận nhau. Tìm được một người bạn tốt thật sự rất rất khó. Nếu họ đã xuất hiện trong cuộc đời bạn, đừng dại dột gì mà vội vàng nói lời cay đắng chỉ vì vài cuộc xung đột nhỏ nhoi. Có một đứa nhoi nhoi bên cạnh mình biết đâu lại còn khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa kìa, vậy nên nhớ nhé!
"Best Friends Know Best" - Chỉ bạn tốt mới hiểu rõ nhau nhường ấy thôi! ☺❤
june0294.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top