Chap 7

Căn phòng nhỏ tràn ngập những giai điệu sôi động.

-Daebakkkkk! Yeon Ah à, cậu thật sự có khiếu nhảy đó.

-Vậy sao?

Yeon Ah cười. Cô có đôi răng khểnh rông rất duyên.

-Uh oh, cậu cười rồi kìa...!

Ho Seok mắt chữ A mồm chữ O mà hét toáng lên, vỗ tay liên hồi. Cậu vui thích trông như một đứa trẻ được cho kẹo.

-Có gì lạ hả?

Đột nhiên bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Yeon Ah chĩa thẳng vào mình, Ho Seok bối rối đến nỗi mặt mày đỏ hết lên.

-...Đ-Đâu có. Tớ muốn nói là...Ừm...Cậu cười đẹp lắm.

-Vậy thôi mà làm gì mặt đỏ cả thế?

-Aigooo, kì cục quá. Bỏ đi, chúng ta luyện tập tiếp nào.

~~~

Trong giờ học. Ryu Na và Tae Hyung ngồi đấu khẩu với nhau. Thật là, họ không bao giờ hòa thuận nổi.

-Sao cậu suốt ngày bám miết tôi quài vậy hả? Tôi mắc nợ gì cậu à?

-Ai biết. Tại thấy thích thì tôi bám thôi.

Tae Hyung lại kéo bàn về chỗ cũ, nằm ườn ra đó.

-Muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cậu! Tiền, tôi chẳng bao giờ thiếu cả!

-Tiền thì có lẽ cậu không thiếu rồi. Nhưng mà cậu thiếu một thứ đó.

-Thứ gì?

-Tình yêu. L-O-V-E.

Ryu Na sợ nhất là aegyo của Tae Hyung. Cậu hay dùng cái giọng con nít ấy để chọc tức cô. Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết nhịn, nhịn và nhịn.

-Đi ra chỗ khác ngay. Tôi sắp chịu hết nổi cậu rồi. Muốn sống yên ổn thì đừng nhờn với t--

Chưa nói dứt lời, cái ngáp dài của Tae Hyung đã kịp chen vào như muốn cố tình phá bĩnh.

-Cậu chờ đó. KIM. TAE. HYUNG.

~~~

-Đưa tiền tuần của mày ra cho tao.

-Tiền bối à, không được đâu...

-Dám cãi lời chị mày à?

Ji Eun nhăn nhó toan túm lấy áo con bé.

-Kang Ji Eun!

Giọng nói ám ảnh ấy lại vang lên.

-Em trốn kĩ cỡ nào cũng không thoát khỏi anh đâu. Lại giở trò ăn hiếp người khác rồi. Em cần tiền đến vậy à?

-Aishhh...! Tôi đi đâu cũng đụng trúng anh hết là sao?

-Anh vẫn còn chút tiền trong túi. Em cầm lấy đi. Về sau cần thì kiếm anh, em đừng ăn hiếp mấy đứa nhỏ nữa.

Ji Eun câm lặng trước những tờ tiền trên tay Seok Jin đưa cho cô. Có vài tờ đã bị rách. Bất chợt cô để ý ở cổ tay của anh có vết xước dài.

-Tay...Tay anh làm sao vậy?

Ngạc nhiên vì sự quan tâm của Ji Eun, anh không ngại ngùng mà nói thẳng ra hết.

-À, do anh đi rửa bát thuê đó. Đã sơ ý làm bể cái bát của người ta, lại còn tự làm mình bị thương nữa. Tiền lương tháng cũng bị trừ, anh đang rầu mấy ngày nay đấy.

Gia đình Seok Jin không giàu. Được vào SKY, đó là một niềm vinh hạnh lớn của anh và bố mẹ ở quê nhà. Sở hữu bộ óc thông minh, anh quyết tâm chăm lo học tập thật tốt vì anh tin rằng chỉ có học mới có thể thay đổi số phận. Anh mướn nhà gần trường, đi rửa bát thuê trang trải cuộc sống hằng ngày. Nhờ vào vẻ ngoài điển trai, chuyện tiền nong cũng không khó lắm. Anh rất được lòng mấy bà cô trong xóm.

Từ nhỏ, anh đã bị cô lập và hắt hủi vì mình là đứa trẻ nghèo. Bị đánh hội đồng, đổ bột mì lên người, quăng bàn học... Không có ngày nào anh không khóc lóc với cơ thể bầm dập khi trở về nhà. Xót xa cho đứa con bất hạnh, nhưng mẹ anh chẳng thể làm gì được, chỉ biết trách sao ông trời thật quá bất công. Lớn lên, thấu hiểu được nỗi đau của những kẻ thấp cổ bé họng, anh tự nhủ với mình sẽ luôn bảo vệ họ, nhất định lấy lại công bằng và chính nghĩa. Tất cả đã làm nên một Kim Seok Jin như ngày hôm nay.

-Anh cất tiền vô đi.

-Không phải là em đang cần sao?

-Tôi sẽ không ức hiếp ai nữa.

Seok Jin như không tin vào những gì mình nghe.

-Em nói thật à?

-Dĩ nhiên. Bù lại, anh...

-Anh thế nào?

-Anh đừng đi rửa bát thuê nữa.

Ji Eun nói lí nhí.

-Tính xúi đường chết cho anh đấy à. Bát cơm của anh đó.

-Dạy tôi học đi. Tôi thậm chí có thể trả cho anh gấp đôi, gấp ba số tiền lương bèo bọt kia kìa.

-Em đang trêu anh đúng không?

-Là thật.

-Anh không tin đâu.

-Một là dạy kèm cho con gái chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc, hai là rửa bát suốt đời. Tùy anh chọn lựa.

To be continued...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top