Chap 6
-Park Jimin...Tớ xin lỗi.
Một người con gái dù sắt đá và mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng, cũng có lúc biết đau, biết khóc.
-Tớ đã quá ích kỷ rồi phải không? Tớ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tớ sợ lắm. Sợ khi gặp lại rồi cậu sẽ trở nên căm ghét tớ. Không phút giây nào tớ thôi thấy thổ thẹn về chuyện trong quá khứ. Mỗi khi nhìn vào cậu, sự dày vò ấy lại càng mãnh liệt hơn nữa, đó là lí do tớ luôn tìm cách trốn tránh. Park Jimin à, cậu không giận tớ chứ?
Dịu dàng gạt đi dòng lệ dài trên má, Jimin mỉm cười trìu mến, khẽ lắc đầu.
-Không đâu. Sao tớ lại giận cậu được. Tớ đã đánh mất quá nhiều rồi. Và bây giờ, tớ không muốn đánh mất thêm bất kì ai nữa...
Shin Hyo e thẹn, cố giấu đi nụ cười mãn nguyện. Mặt cô có đôi chút ửng đỏ.
-Chúng ta trở về như ngày xưa, nhé?
Kể từ khi tất cả hiểu lầm được xóa bỏ, Shin Hwo bỗng trở thành một người hoàn toàn khác. Bên cạnh Jimin như hình với bóng, cô cười nhiều hơn, ân cần quan tâm chăm sóc cho cậu từng chút một, mọi hoạt động thường nhật cũng bị đảo lộn hoàn toàn.
-Shin Hyo, dạo này sao thế? Cậu cứ như lột xác hẳn ấy.
-Cậu ta là ai vậy?
Vô số câu hỏi được đặt ra từ Jung Ha và Ji Eun. Bộ đôi này luôn mẩn cảm trước những thay đổi bất thường. Giữa cơn bão nghi vấn của hai cô nàng, Ryu Na chỉ chọn cách giữ im lặng. Cô không bao giờ thích tò mò về chuyện người khác. Khi thật sự cần thiết, cô sẽ tự tìm hiểu. Đối với cô, Shin Hyo là người bạn tốt mà cô trân trọng rất nhiều. Dù thế nào, Shin Hyo nhất định phải hạnh phúc với quyết định của chính mình. Cô xứng đáng với điều đó.
~~~
-Sao mấy ngày qua cô không đến? Không gặp cô tôi thấy cũng buồn lắm.
Nam Joon từ xa đã thấy Shin Hyo. Anh cười.
-Anh là gì của tôi mà tôi phải khai báo cho anh?
Shin Hyo nói như quát thẳng vào mặt Nam Joon. Sự vui vẻ trên gương mặt anh đã không còn. Đôi lông mày Nam Joon hơi cau lại.
-Tôi chỉ thắc mắc nên mới hỏi. Cô có quyền im lặng, không cần phải ăn nói khó nghe thế đâu.
-Tôi chẳng có thời gian để mà tranh cãi với anh. Làm ơn trật tự đi, anh đang làm tôi mất tập trung đấy.
Dạo gần đây Shin Hyo ít khi lui đến thư viện. Đều đều mỗi ngày, cô và Nam Joon thường trò chuyện với nhau về văn học hoặc thứ gì đại loại liên quan tới sách. Cả hai vẫn chưa có gì gọi là quá thân mật. Đơn giản chỉ xem Shin Hyo như một người bạn, anh vô cùng khó chịu trước thái độ dửng dưng, cao ngạo của cô. Anh lại vốn thuộc tuýp dễ tổn thương bởi lời nói từ người khác. Cảm thấy không được tôn trọng, anh vẫn cố nhịn vì là đấng nam nhi, anh không thích chấp nhất phụ nữ. Lẳng lặng đọc từng trang sách, Nam Joon tuyệt nhiên không nhìn Shin Hyo lấy một lần.
Bầu không khí hôm nay u ám hơn hẳn.
Rồi Nam Joon bỏ đi. Anh không chú tâm được. Những quyển sách lúc này chẳng mấy thiết tha đối với anh nữa. Lướt qua cô, anh phá tan sự tĩnh mịt bằng một giọng trầm mặc.
-Tôi cứ nghĩ cô không phải như vậy, hóa ra cô vẫn là chính cô mà thôi. Có lẽ tôi lầm rồi. Đại tỷ của SKY à, hay ho gì cơ chứ. Cô biết không, cô xử sự còn thua cả một đứa trẻ tiểu học.
Shin Hyo cố lờ đi. Có chút cảm xúc kì lạ nào đó khiến cô thấy hối hận, nhưng rồi cũng nhanh chóng trôi qua.
~~~
Jimin đi thẳng xuống chỗ ngồi cô bạn thân, vẫy tay chào cùng cái nháy mắt tinh nghịch.
-Shin Hyo đáng yêu của tớ, cậu đã tránh xa tên đó ra chưa?
-Ai cơ?
-Cái người hay gặp cậu ở thư viện.
-À, ý cậu là Kim Nam Joon?
-Tớ không nhớ nhưng cậu lúc nào cũng hay nhắc về hắn ta. Tớ thật sự không thích đâu.
Nhớ lại chuyện hôm qua, Shin Hyo ngập ngừng.
-Anh ta...ừm...hẳn bây giờ phải đang ghét tớ lắm.
-Ngoài hắn ta, cậu còn không nên ở gần với bất kì thằng con trai nào nữa. Cậu chỉ có tớ thôi.
Jimin rất biết cách làm nũng. Shin Hyo luôn là nạn nhân số một của sự dễ thương khó cưỡng này. Cô ngại ngùng gật đầu chấp thuận.
~~~
-Ai cho phép cậu ngồi kế tôi, xê ra chỗ khác mau!
Ryu Na nhăn nhó trước một Tae Hyung đang ngái ngủ trên chiếc bàn được kê sát bàn cô.
-Ồn ào quá...Shhhh...Tôi muốn ngủ thêm một lát nữa.
-Tôi đếm đến ba. Cậu còn ở đó thì đừng có mà trách tôi.
-Một.
-...
-Hai.
-...
-Ba.
Gỏn gọn một nốt nhạc, Ryu Na thẳng tay đạp đổ bàn Tae Hyung đang nằm, cậu ngã sóng xoài ra sàn nhà.
-AHHH...! Đau quá đi mất...Đại tỷ Geum, sao cậu ác quá vậy hả...?
-Tôi đã nói trước rồi mà.
-Tôi không nghĩ cậu làm thật...
-Thấy giống đùa không?
-Bắt đền cậu đấy. Ứ chịu đâu, tôi dập cả mông rồi...
Tae Hyung chu đôi môi hồng hào, giả giọng con nít. Không ai tin nổi đứa bé đáng yêu này là một chàng trai đã mười bảy tuổi.
-Thôi cái điệu ấy dùm. Trông gớm chết đi được.
-Vậy hứa với tôi một chuyện đi?
-Chuyện gì?
-Cho phép tôi ngồi cạnh cậu.
~~~
Ji Eun và Jung Ha mặt đối mặt trong phòng trà V.I.P.
-Hai cái đứa kia cứ mất tăm mất tích ấy nhỉ?
-Cả Ryu Na cũng vậy. Riết rồi loạn cả lên. Nơi này bỗng dưng rộng hơn mình tưởng.
-À mà, chuyện của cậu và anh chàng Seok Jin gì đó sao rồi?
Gương mặt Ji Eun căng thẳng hẳn ra. Cô bắt đầu kể bằng tiếng thở dài bất lực.
-Hắn ta ám tớ ở mọi nơi. Tớ sắp phát điên lên rồi. Một kẻ kì quặc, lại còn ảo tưởng nữa. Nào là hôn gió, luôn mồm bảo mình là oppa đẹp trai...Còn nữa, hắn ta rất thích kể mấy câu chuyện hài nhảm mà không ai cười nổi. Tớ thà nghe nhạc HKT còn hơn là nghe giọng cười man rợn của hắn.
Jung Ha nhớ lại ánh mắt kinh dị vào lần đầu gặp gỡ Seok Jin, cười gượng gạo.
-Ji Eun, cậu đúng là vất vả rồi...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top