Chap 4

Phòng trà V.I.P.

-Tớ đến rồi.

Shin Hyo mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn sau khi nhấp một ngụm nhỏ.

-Ryu Na, cậu đến trễ đấy. Lại kiếm thêm vài ba con mồi à.

Chán chường dựa lưng vào ghế đệm, Ji Eun mở lời bằng thái độ bực dọc.

-Các cậu biết không, cái bọn lớp D toàn một lũ khố rách áo ôm. Số tiền tiêu vặt bèo bọt của chúng còn chẳng đủ cho tớ làm đẹp nữa. Bộ móng của tớ sắp sửa lỗi thời đến nơi rồi.

-Ji Eun, cậu lúc nào cũng than vãn. Chẳng phải cậu là con gái chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm lẫy lừng của Hàn Quốc à? Mấy chuyện này đối với cậu có là gì.

-Cậu thật chẳng biết chút gì về làm đẹp cả, Jung Ha à. Sản phẩm của bố tớ đã dùng chán rồi. Đôi khi thử sử dụng sản phẩm hãng khác cũng là cách tham khảo chất lượng và thị trường đấy.

-Đến giờ cậu ta bắt đầu khoác lác rồi. À, Ryu Na, cậu ăn gì chưa? Tớ có bò bít tết cho cậu đây.

-Vẫn chưa. Cảm ơn cậu, Shin Hyo, cậu lúc nào cũng là người hiểu tớ nhất.

-Tớ không hiểu cậu sao được. Chúng ta đã chơi với nhau từ bé đấy.

Nhìn sơ qua nét mặt và hành động bất thường của Ryu Na, cô đã đoán ra có gì đó không ổn. Shin Hyo vốn là người tinh tế.

-Cậu đang khó chịu vì điều gì sao?

-Cũng không hẳn.

-Vậy thì chắc chắn là có.

Shin Hyo lại cười.

-Được rồi, tớ thua cậu.

-Điều gì vậy?

-... Cơm chiên kim chi.

-Sao cơ?

Ryu Na lắc đầu, đáp lại bằng một nụ cười khó hiểu.

-Năm nay Bulletproof lại sẽ cần phải tập luyện nhiều hơn nữa rồi. Rõ ràng tớ đã nói đúng. Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy cả.

Shin Hyo hướng mắt về sân bóng rổ-nơi diễn ra trận đấu giữa những chàng trai với thân hình cao to vạm vỡ đang ướt đẫm mồ hôi. Bulletproof là đội bóng rổ nổi tiếng của SKY, trong đó thành viên nổi tiếng nhất trường là đội trưởng Min Yoon Gi. Anh thường xuyên bị gọi là Min Đường vì sở hữu dáng vóc nhỏ con cùng làn da trắng nhợt nhạt. Trái ngược với ngoại hình có phần nữ tính, anh luôn là tay ghi điểm tuyệt đối cho đội cũng như một người hỗ trợ đắc lực, kĩ năng siêu phàm của anh không chê vào đâu được. Thành tích học tập cao ngất ngưởng, lại suất sắc trên nhiều lĩnh vực, không những mọi người ai nấy đều nể phục, anh còn là một tiền bối đáng kính và người anh trai cả của nhóm Shin Hyo. Thời điểm ấy, ngoài anh ra chưa có ai khiến cho họ tôn trọng hết mực đến như vậy.

Nhưng vào đầu năm ngoái, bởi lí do nào đó mà anh đột ngột quyết định du học nước ngoài. Tin dữ đến quá bất ngờ khiến trái tim bao nữ sinh đêm ngày mơ mộng về anh trở nên tan nát. Thiếu đi một đội trưởng tài giỏi, Bulletproof dù có sự xuất hiện của vài thành viên mới cùng lối chơi khá nhàm chán vẫn không bao giờ đánh bật sức hút nổi trội từ Min Yoon Gi. Số lượng fan ủng hộ cũng giảm đi ít nhiều.

-Anh ấy đã là quá khứ rồi.

-Sao cậu lại nói thế chứ. Anh ấy là một huyền thoại đó. Aigooo, tớ thật nhớ Yoon Gi oppa quá đi mất. Các cậu nghĩ anh ấy có trở lại không?

-Tớ chẳng thể nào đoán trước được. Biết đâu, anh ấy hứng rồi tự dưng quay về. Hoặc có thể là chẳng bao giờ.

Shin Hyo bĩu môi, tỏ vẻ không vừa ý.

-Thật là mất vui. Cậu lúc nào cũng thẳng đuột như thế, ai mà chịu nổi cậu đây?

-Tớ chỉ cần các cậu là quá đủ rồi.

-Vậy chúng ta ôm nhau một cái đi?

Cô dang rộng hai tay và cười to, đầy ý trêu ghẹo.

-Thôi ngay dùm. Trông chả giống cậu ngày thường chút nào.

~~~

-Không tụ tập cùng bạn bè của cậu sao? Một mình ăn trưa ở sân thượng rất là buồn đó.

-Cậu đi theo tôi?

-Đúng vậy, là tôi đi theo cậu.

Ho Seok, vẫn nụ cười hiền đặc trưng, dịu dàng bước đến và ngồi bên cạnh Yeon Ah.

-Trời hôm nay đẹp quá.

-...Ừm.

-Món này là cậu tự làm à?

-...Ừm.

-Tôi đi chết đây.

-...Ừm.

Im lặng vài giây.

-Khoan đã, gì cơ?

-Lee Yeon Ah, cậu vô tâm quá đấy. Người ta chỉ là muốn bầu bạn với cậu thôi mà.

Ho Seok giận dỗi gắp nắm cơm to cho vào miệng.

-Nhưng tôi ở một mình quen rồi. Tôi không phải là người dễ kết giao với người khác.

-Thế sao cậu lại chơi được với bọn người đó vậy?

-Đừng nói họ như thế. Họ thật sự là những người bạn tốt. Vấn đề là ở tôi.

Chợt im bặt, Yeon Ah trút tiếng thở dài, nhìn xa thẳm trên bầu trời xanh.

-Tại sao cậu lại bám theo tôi? Cậu muốn gì ở tôi ư?

Nhìn thấy vẻ căng thẳng ấy, Ho Seok không tránh khỏi bất ngờ. Nhận ra sự tử tế của mình đang bị hiểu lầm, cậu hoảng hốt khua tay múa chân, ra sức thanh minh cho bản thân.

-Không, không! Tôi thật sự không có ý gì cả! Tôi chỉ đơn giản là muốn làm bạn với cậu...Vì trông cậu cô đơn lắm.

-Tôi chẳng thấy buồn là mấy. Cuộc sống của tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã thế rồi. Tất cả chỉ có sự trói buộc, vô tình.

Lee Yeon Ah, tiểu thư độc nhất của chủ tịch Lee, một đứa trẻ đắm mình trong nhung lụa đài các, từ nhỏ đã được dạy nhiều thứ, trải qua những khóa huấn luyện hà khắc của bố mẹ để trở thành người kế vị tập đoàn vào tương lai không xa. Xinh đẹp, tài giỏi, nhưng dường như chưa bao giờ cô cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự trong suốt tuổi thơ, chúng đối với cô là một thứ gì đó quá đỗi mơ hồ. Nụ cười gượng ép, cái xoa đầu, vài lời khen ngợi hay những món quà tặng đắt tiền tùy hứng không nhân bất cứ dịp nào từ bố mẹ...Chúng khiến cô thấy nhàm chán và mệt mỏi.

Cô bé Yeon Ah từ nhỏ đã được kết giao với nhóm bạn cùng gia cảnh - như một mối quan hệ "hữu nghị" giữa giới nhà giàu quyền thế. Tuy tình bạn vẫn bền chặt, song cô không quá thân thiết và gần như không tham gia các hoạt động của hội V.I.P cùng họ vì bất mãn trước sự ức hiếp học sinh một cách quá đáng. Nhưng cô hiểu, họ không hẳn là xấu xa như vậy. Ai cũng có mặt tốt cả mà.

Ho Seok lặng nhìn mái tóc lửng lơ bay trong gió che hết khuôn mặt suy tư của người con gái kia, mãi hồi lâu mới cất tiếng.

-Cậu biết không, mọi người gọi tôi là Hy vọng. Vì thế tôi rất ghét nhìn người khác mất đi niềm tin. Tôi đã quan sát cậu lúc ở phòng nhảy, cậu có vẻ chú tâm và đặt hết tâm huyết của mình vào nó. Cậu phải yêu thích nó lắm, đúng không?

-...

-Hãy làm những gì cậu thích đi. Cậu không cần phải cảm thấy ngại ngùng hay sợ hãi gì cả. Bất cứ khi nào cậu nản lòng, nhớ đến tôi nhé. Tôi là Jung Ho Seok, Hy vọng của cậu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top