Chap 3
Mỗi buổi chiều, Shin Hyo đều đến thư viện đọc sách như một thói quen được lập trình sẵn. Chỗ ngồi thân thuộc cũng đã được ấn định từ khi nào không hay. Ngày hôm nay do bận đột xuất nên cô đến khá trễ, lúc đó thư viện không còn bất cứ ai, mà bản tính cô cực kì sợ ma và ở một mình. Ngồi lặng lẽ vào chỗ, lật từng trang sách, cô vừa đọc lẩm nhẩm vừa láo liên nhìn xung quanh. Người ta bảo không gian yên tĩnh dễ tiếp thu mà sao cô lại cảm thấy chúng ghê quá đi thôi.
-Có ai bảo cô làm ồn trong thư viện là bất lịch sự hay chưa?
Giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng khiến cô dựng tóc gáy, cô hét toáng lên.
-KYAAAAA MAAAAA!!!!!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!!!
Chàng trai cao ráo từ hàng kệ sách bước ra.
-Cô làm tôi giật cả mình! Tôi là người, ma cỏ gì ở đây.
-Rõ ràng tôi có thấy ai đâu? Anh từ đâu chui ra vậy?
-Tôi vào đây đàng hoàng, không có chui luồn gì hết. Cô ăn nói cho lịch sự.
Không khí trở nên yên lặng một lúc.
-Hình như tôi có gặp cô rồi. Cô là một trong bốn cô gái gây chuyện sáng nay đúng không?
Shin Hyo nổi cáu, đóng quyển sách thật mạnh.
-Gì cơ? Anh bảo tôi gây chuyện á? Rõ ràng con bé đó là kẻ gây hấn trước. Anh không thấy bạn tôi bị thương vì bị ngã đè lên sao?
-Aishhh...Cô chẳng biết trân trọng sách vở gì cả. Chúng là vô giá đấy. À mà, không ngờ người nóng tính và cộc cằn như cô lại sợ ma nhỉ, thật là mất hình tượng quá.
Anh cười, lộ rõ đôi má lúm đồng tiền.
-Anh...
Shin Hyo tức sôi máu, mặt đỏ như quả cà chua vì ngượng. Đây là lần đầu cô bị người khác bỡn cợt một cách trắng trợn.
-Anh là ai?
-Nếu cô biết, cô sẽ làm gì tôi nào? Tôi không phải dạng yếu đuối như bọn con gái mà cô tha hồ ỷ mạnh hiếp yếu nhé.
Anh đặt quyển sách đang đọc dở trong tay mình lên đầu Shin Hyo.
-Ngoài tôi ra thì không còn ai nữa rồi. Thôi, gặp cô sau vậy.
Rút trong túi quần ra một chiếc iPod, anh lẳng lặng cắm vào tai và đi mất. Thư viện trống không.
-"Welcome to the Magic Shop"?
Quyển sách anh bỏ lại, mặt trong có ghi tên của ai đó, dòng chữ được viết tay khá đẹp và ngay ngắn.
"Kim Nam Joon. 12.09.1994."
~~~
-Này, cái cậu kia, nhìn xem cậu đã mua thứ quái quỷ gì cho tôi. Tôi vốn dĩ không ưa nổi thịt heo, thế mà cậu còn dám đem chúng trước mặt tôi nữa chứ. Muốn chết à?
Ánh mắt viên đạn của Ryu Na tưởng chừng như có thể xuyên thủng mọi thứ-một kẻ vô cùng đáng sợ. Khi không làm đúng ý cô ta, bạn chẳng tưởng tượng được hết cơn thịnh nộ của ả đâu.
-Đại Tỷ Geum...tớ thật sự không biết...Tớ xin lỗi...Tớ sẽ đi mua cái khác ngay lập tức...
-Cậu giỡn mặt tôi chắc?
Ryu Na cầm lấy suất ăn trên bàn, thẳng tay ném vào đầu cậu bạn cùng lớp. Thức ăn văng ra tung tóe, khắp người cậu bị vấy bẩn, chúng bốc mùi nồng nặc.
-Giờ thì cút khỏi lớp đi. Đừng để tôi thấy gương mặt chết tiệt của cậu ở cái nơi này.
Mọi người chẳng ai dám nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mặc cho cậu bạn kia bước từng bước ra cửa trong bộ dạng thê thảm và giàn giụa nước mắt.
-Tại sao các cậu thấy kẻ yếu bị ức hiếp mà không làm gì cả? Các cậu nhẫn tâm nhìn Jong Gwang bỏ đi như vậy sao?
Tae Hyung từ góc lớp đã quan sát hết mọi chuyện. Cậu rất sốc.
-Cái cậu Đại Tỷ Geum, cậu có phải là con người không vậy? Cậu ấy là bạn cùng lớp với cậu mà, sao cậu ác thế?
-Tae Hyung, đừng cãi nhau với cậu ấy. Cậu không nên liều mạng đâu...
-Xin hãy dừng lại đi.
-Có lẽ cậu là học sinh mới, cho nên cậu vẫn chưa quen với cảnh tượng này. Chúng xảy ra rất thường nhật.
Tae Hyung nghe vậy, càng trở nên tức giận hơn nữa.
-Sao chứ? Tớ thấy không can tâm nên mới nói ra, các cậu không thấy vậy à? Mọi người chẳng phải nên đoàn kết với nhau sao?
Tae Hyung dù là học sinh mới chuyển đến nhưng vì bản tính thân thiện và hòa đồng nên ai cũng nhanh chóng yêu quý cậu. Cậu luôn biết làm người khác cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, Ryu Na là một kẻ ai cũng căm ghét, tiếng xấu về cô ta nhiều vô số kể. Bất chấp, cô ta có tiền và quyền lực, chẳng ai dám cãi lời cô ta cả. Suy cho cùng, họ vẫn là đám người giẻ rách để cô ta sai khiến.
-Các người đã nói đủ chưa?
Cái đập bàn từ Ryu Na phá tan sự ồn ào. Hình như sức chịu đựng của cô đã đi quá giới hạn.
-Cút hết đi!
-...
-Các người còn trơ mắt ra đó làm gì, tôi bảo các người cút hết!
Lần lượt, dòng người bắt đầu thưa hơn, cho đến khi chỉ còn cô với Tae Hyung ở đó. Tae Hyung không đi, cậu lấy trong cặp ra phần cơm chiên kim chi làm sẵn từ nhà và đặt lên bàn học Ryu Na.
-Đây là bữa trưa do tôi tự làm, coi như là lời xin lỗi của tôi thay cho Jong Gwang. Cậu không ghét kim chi chứ?
Tae Hyung nói, nhẹ nhàng, bằng nụ cười ấm áp đầy chân thành.
-Ahhh?
Cậu chủ động ra hiệu, há miệng thật to.
-Xin lỗi, không cần.
Trước khi Ryu Na rời khỏi, Tae Hyung đã kịp níu cô lại bằng một câu hỏi với ánh mắt đượm buồn.
-Đại Tỷ Geum, tại sao cậu lạnh lùng như vậy?
-Đó vốn dĩ là tôi rồi.
Không một cái ngoảnh mặt, vô cảm và dứt khoát, cô bước đi đầy kiêu hãnh.
-...Hôm nay cách mình trang trí trông không được đẹp mắt sao? Hay là vị của nó không ổn?
-...Ôi mẹ ơi, mặn quá. May mà cậu ấy chưa nếm thử. Khi nào có dịp mình sẽ hỏi lại Yoon Gi hyung vậy.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top