Chap 27

"Gì cơ, Tae Hyung chuẩn bị đi Mỹ á?"

"Cậu ấy sẽ bay vào ngày mai sao?"

Sau khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo, cả lớp ai nấy đều không giấu nổi ngạc nhiên trước chuyện này. Ryu Na cũng là một trong số họ. Cô như muốn sụp đổ. Có chút gì đó quen thuộc...

"Sau những tháng ngày bên nhau tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, sau khi trái tim ta trót dại trao cho người, sau tất cả, người lại tàn nhẫn bỏ rơi ta..."

Nơi tâm can trống vắng lạ thường.

Khỏi chối cãi, Ryu Na đã yêu Tae Hyung. Đến lúc nhận ra điều ấy, mọi thứ quá muộn rồi. Cậu sắp rời xa cô, tương tự cái cách Yoon Gi từng làm hơn một năm về trước. Nhưng bây giờ, sao cô lại đau thế này? Cái cảm giác luyến tiếc, hối hận này là gì chứ? Nó chẳng giống với Yoon Gi chút nào. Nếu như ngày ấy cô dễ dàng buông tay để anh ra đi, thì Tae Hyung cô lại càng không thể. Dẫu vậy, cô biết tìm cậu ở đâu đây? Mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Cậu muốn từ bỏ cô, từ bỏ những kỉ niệm và từ bỏ cái nơi này, cậu thật sự dứt khoát rồi. Một khi Tae Hyung đã quyết, liệu có ai ngăn được cậu?

Câu trả lời là không.

Gục mặt xuống bàn, Ryu Na ôm lấy phần ngực đang nhói lên từng cơn đau điếng. Bao nhiêu kí ức bên Tae Hyung lại ùa về ồ ạt như làn sóng cả. Đây có phải sự trừng phạt dành cho kẻ tội đồ này? Cô đã tổn thương người yêu cô nhất-người xem cô là tất cả. Và bây giờ, người ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô nhanh thôi, chỉ trong vài chục tiếng đồng hồ nữa. Cái cảm giác bất lực khi không biết nên làm gì, xử sự thế nào thật đáng sợ vô cùng, cũng giống như những quyết định sinh tử vậy. Đầu óc Ryu Na hoàn toàn bị xáo trộn. Cả ngày hôm nay, cô tựa một cái xác không hồn, chẳng buồn nói năng gì cả.

"Kim Tae Hyung, đừng đi, xin cậu đừng bỏ tớ..."

~~~

-Nam Joon, có vẻ mày thích cái con bé chị đại Shin Hyo lớp dưới quá nhỉ.

Bị làm phiền bởi cậu bạn thân trong khi đang phiêu theo đoạn nhạc, Nam Joon bực dọc gỡ phone ra.

-Nhiều chuyện quá. Xê ra chỗ khác để tao nghe nhạc.

-Nói cho mày biết, mày nên từ bỏ đi.

-Sao thế?

-Ngày hôm qua, tao thấy nó đi chơi cùng một thằng con trai. Nhìn mặt cũng quen lắm, chắc học trong trường này.

-Gì cơ?

Nam Joon hoảng hốt, tháo luôn iPod vứt vào cặp.

-Đấy, lòi mặt chuột ra rồi. Giờ còn bảo tao nhiều chuyện nữa đi?

-Có phải thằng đó là Park Jimin không?

-Park Jimin? Tao làm gì mà biết tên chứ. Chỉ thấy dáng lùn lùn thôi.

-Khoan, hôm nay Shin Hyo có đi học chứ?

-Ai mà biết.

Chưa dứt câu, Nam Joon đã phóng vèo ra khỏi lớp. Trông anh rất vội vã.

-Cái thằng này, đùa tao à?

~~~

Chạy xuống lớp của Shin Hyo, anh ngày càng bất an hơn khi thấy ghế của cô trống rỗng. Cả Jimin cũng trống một cách bất thường. Linh cảm được điềm xấu, Nam Joon đến ngay phòng trà V.I.P với hy vọng tìm ra chút manh mối.

*knock knock*

-Shin Hyo, là cậu phải không?

Bên trong phòng là Yoon Gi, Seok Jin, Ji Eun, Jung Kook và Jung Ha. Vẻ mặt ai nấy cũng rất căng thẳng.

-Nam Joon? Sao cậu lại đến đây?

-Seok Jin...Mọi người...có ai biết Won Shin Hwo đang ở đâu không?

-...Cậu hay chuyện đó nữa hả Nam Joon!?

Thấy rất cả đều ngạc nhiên, Nam Joon ngớ người ra.

-Chuyện đó...là chuyện gì?

Ji Eun nói với giọng run rẩy, nghẹn ngào.

-...Shin Hyo đã...mất tích từ tối hôm qua.

-...!?

Nam Joon sốc nặng, câm nín, chẳng thể thốt nên lời trong vài phút.

-Mọi người đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy!? Đừng đùa vào những lúc như thế này chứ!

-Bọn tôi có tâm trí để mà đùa cợt với cậu chắc!?

Yoon Gi nổi nóng túm lấy áo Nam Joon. Jung Kook đã kịp thời căn ngăn hai anh khỏi một trận ẩu đả.

-Các anh làm ơn hãy bình tĩnh lại. Hyung à, chuyện là thật đấy ạ...

Cả đám ngồi vây quanh chiếc bàn trà, trút từng hơi thở nặng trĩu. Không khí u ám bao trùm căn phòng nhỏ, xua đi sự sôi nổi vốn có tại nơi đây.

-Em...kể cho anh nghe những gì em biết được không?

Thay lời Ji Eun, Jung Ha ngập ngừng nói.

-Đêm qua, tụi em cùng nhận được cuộc gọi đến từ ba mẹ cậu ấy...Hai bác hỏi xem liệu Shin Hyo có sang ở lại chỗ tụi em hay không. Sau khi trả lời họ bắt đầu khóc nức nở và kể rằng cậu ấy đã đi từ sáng sớm rồi bắt đầu mất tích tăm hơi cùng ngày hôm đó. Điện thoại có lẽ bị tắt nguồn, tụi em cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng tài nào liên lạc được với cậu ấy. Và bây giờ, tụi em chỉ biết ngồi đây và hồi hộp chờ đợi...

Nam Joon nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Anh trầm ngâm ngồi suy nghĩ.

-Jung Ha à, Ryu Na và Yeon Ah đâu rồi?

-...Tớ không biết. Họ cũng giống Shin Hyo, bốc hơi ngay lúc chúng ta cần họ nhất.

-Liệu họ có phải là bạn chúng ta không thế? Shin Hyo đang gặp nguy hiểm, còn họ thì ung dung, nhởn nhơ ra đấy. Họ nghĩ cái gì vậy chứ? Đúng là quá đáng!

Cơn thịnh nộ của Ji Eun lên đến đỉnh điểm, cô tức giận đập mạnh vào bàn. Seok Jin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô xuýt xoa.

-Ji Eun, bây giờ chúng ta không được phép mất bình tĩnh. Chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách.

Nam Joon sau một hồi lâu im lặng đã bắt đầu lên tiếng.

-...Tôi sẽ đi tìm Shin Hyo.

~~~

Màn đêm buông xuống, Ryu Na vẫn còn lang thang ở ngoài phố. La cà khắp quán xá, tâm trạng của cô chẳng thể nào khấm khá lên được. Suy cho cùng, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình lại trở nên khốn khổ vì một người con trai đến như thế, cô nhớ Tae Hyung rất nhiều. Nhà cậu đóng cửa và đèn cũng tắt cả, cậu sẽ sớm rời đi trong nay mai thôi. Cô đứng nán lại thêm chút nữa, tự dưng rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi cô không được trông thấy gương mặt rạng rỡ ấy, đã bao lâu rồi cuộc đời cô bỗng thiếu vắng đi bóng hình của cậu...

-Đừng chơi trốn tìm mãi chứ. Kim Tae Hyung, cậu muốn dày vò tớ thêm bao lâu đây hả...?

Cậu con trai đứng nép vào một góc bên đường và chứng kiến tất cả-đó chính là Tae Hyung. Cậu vừa ra ngoài mua một ít sữa ở cửa hàng tiện lợi. Thấy Ryu Na chờ đợi trong đau đớn, lẽ nào cậu không xót lòng. Nhưng cậu chỉ đành ngậm ngùi lặng lẽ đứng đó dõi theo đến khi cô ra về hẳn. Dù gì, tránh gặp nhau cũng sẽ đỡ tổn thương cho cả hai hơn.

Trái tim Tae Hyung nhói lên. Lại những chuyện cũ ùa về quấy rối.

-...Tại sao lúc tớ nghĩ mình sẽ ổn thôi là cậu xuất hiện trước mắt tớ vậy hả Ryu Na?

~~~

*3 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn mới.

Chiếc điện thoại tới lúc này Ryu Na mới buồn dùng tới. Mở tin nhắn ra, cô như không tin được vào mắt mình. Là tin của Yoon Gi gửi cho cô.

"Ryu Na, em đang ở đâu, đến chỗ bọn anh ngay. Shin Hyo mất tích rồi."

Vừa xem xong, Ryu Na gọi ngay cho anh.

"Ryu Na, cuối cùng em cũng thấy tin nhắn rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ba mẹ em ấy không gọi cho em sao?"

Xem lại lịch sử trên điện thoại, cô mới biết là có cuộc gọi từ ba mẹ Shin Hyo mà cô để lỡ.

"Chết tiệt. Đoảng quá. Tình hình thế nào rồi?"

"Vẫn đang chờ đợi động tĩnh. Chúng ta sẽ nghĩ cách vào ngày mai."

"Được rồi, lúc đó tôi sẽ nói cho mọi người nghe một điều--"

Cú đánh bất ngờ vào gáy làm Ryu Na bất tỉnh nhân sự.

"Ryu Na? Có chuyện gì thế? Anh nghe thấy tiếng động lạ..."

Kẻ ra tay bỉ ổi ấy tắt luôn điện thoại, vác người cô lên rồi biến mất trong đêm tối...

-Ryu Na, cô đã biết quá nhiều. Cái giá phải trả của hành động thích nhúng tay vào việc của người khác đắt lắm, nên từ đầu cô đừng lanh lỏi để một ngày ra nông nổi này, cô hiểu chứ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top