Chap 25
-Cô ơi, tụi cháu muốn ăn ramen khổng lồ!
Cô chủ quán cũng tươi cười rồi tức tốc đi làm ngay. Không khí lúc này đang rạo rực sự tranh đấu giữa hai anh em Seok Jin và Jung Kook.
-Ủa, tui nhớ ban đầu phản đối lắm mà ta. Sao giờ vui quá vậy ông anh?
-Hai người coi bộ thân nhau nhanh gớm nhỉ. Hẹn với chả hò.
Mặt cô nào cô nấy bực dọc thấy rõ. Jung Kook cười.
-Anh ơi, họ trách móc chúng ta kìa.
-Aigooo, mới buông ra có chút xíu mà đã nhớ rồi sao. Lại dỗi chứ gì...Hay là muốn anh bù?
Seok Jin nựng má Ji Eun, trông cô phụng phịu đáng yêu chết đi được.
-Anh đi ra chỗ khác cho em. Anh lo cái tô ramen của anh với Jung Kook đi.
-Thôi mà, cho anh thơm miếng nào...!
Jung Ha và Jung Kook ngồi nhìn đôi trẻ vờn nhau, thở dài.
-Chị à, có phải Seok Jin huyng lớn nhất ở đây không vậy?
-...Hắn là người trẻ con nhất thì có. Đã thế còn ngớ ngẩn thấy ớn.
-Họ làm em chướng mắt quá.
-Chuẩn luôn.
-Mặc kệ họ, sao mình không làm gì bạo hơn đi chị nhỉ?
Jung Kook quay sang nhìn Jung Ha với ánh mắt nham hiểm.
-...Dẹp ngay đi nếu chú không muốn ăn cái bạt tay từ chị mày.
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, hai tô mì ramen cỡ bự cũng đã đến! Thử thách trong ăn ba mươi phút? Liệu hai chàng trai có làm được hay không? Và ai sẽ là người được cõng đây?
-Anh chuẩn bị thua đi Seok Jin hyung. Em đang rất đói đó.
-Anh mày lại sợ chú mày quá cơ...! Bao tử anh mày là cái vũ trụ đấy nhóc con ạ...!
-Thôi thôi, mấy người làm màu quá. Ăn nhanh cho tôi nhờ. Còn Seok Jin anh nữa, có ngưng tự mãn đi không? Thật chẳng biết khiêm nhường gì cả. Thua thì đừng than vãn với em.
-Em chúc anh may mắn kiểu ngộ đời ghê hen? Được, tiếp nhận.
Jung Ha lắc đầu.
-Cái độ mặt dày của ông chú này đạt tới cảnh giới tối đa rồi.
-Chị, động viên em nào.
Đôi mắt chàng thỏ sáng rực, tràn đầy ý chí quyết tâm. Cậu đặt tay lên má, ám chỉ muốn cô hôn vào đó.
-...Hừm, lúc nào cũng biết tranh thủ.
Một cái "thơm" thật ngọt ngào.
Đồng hồ đếm giờ đã được điểm và cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Hai "chiến hạm" Kim Seok Jin và Jeon Jung Kook đều dốc toàn lực đi vào "hoạt động". Chưa bao giờ tại quán lại tràn đầy không khí cạnh tranh khốc liệt tới vậy, ai nấy đều hào hứng đứng xem. Đến cô chủ và nhân viên phục vụ còn thấy bất ngờ về sức ăn ghê gớm của hai chàng trai trẻ, mắt tròn mắt dẹt mà quan sát. Mười lăm phút trôi qua, Jung Kook đã chén gần nửa phần mì. Cậu nói quả không sai, chả trách sao cậu lại tự tin sẽ giành phần thắng. Seok Jin thấy thế lại càng chẳng muốn chịu thua, quyết tâm dằn mặt cậu em cho bằng được.
"Cái cậu kia nể thật, mới đó mà gần hết rồi. Khoẻ dữ."
"Thiệt hả? Chu choa...Từ hành tinh nào xuống vậy mấy cha nội?"
Mọi người bàn tán xôn xao, trông họ có vẻ rất thích thú.
-Thử thách hoàn thành...!
Đoán xem ai đã xong trước nào?
Kết quả, không ai khác chính là Jeon Jung Kook. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đắc chí nhìn anh Jin đang hì hục nhai ngồm ngoàm, cảm giác buồn cười không tả được.
Mười giây đếm ngược! Mười, chín, tám...
Seok Jin thất bại ê chề, chả buồn hăng hái nữa. Anh ăn từng đũa trong "nước mắt".
-...Thử thách...hoàn thành.
Nhận phần thưởng của quán trong sự hò reo, chia vui của những người xung quanh, có hai biểu hiện: một kẻ hớn ha hớn hở ăn mừng chiến thắng, còn một kẻ...mặt một đống như bánh bao chiều.
-...Còn không mau leo lên?
-Sao ạ?
-Thì anh thua chú mày rồi. Leo lên anh cõng.
Jung Kook cười, nhảy xổm lên người Seok Jin.
-Trời ơi, chú mày nặng khiếp vía thế...? Anh vừa ăn no xong...
Seok Jin phải cõng cậu đi một quãng đường dài theo giao kèo. Trên đường, anh cứ không ngừng than vãn mãi về cái sự đô con của Jung Kook.
-Ai bảo anh huênh hoang quá làm chi. Giờ ráng mà chịu.
-Jung Kook thấy vậy chứ nhỏ con lắm. Anh cứ xem nó như bao gạo là được chứ gì.
-Nhìn xem, người hyung cao thế này, vai hyung rộng thế này...trông cứ như là bố em ấy. Em thích lắm luôn.
-Nè nè, các người tính hùa nhau mà ăn hiếp tui chứ gì? Tui biết số tui khổ quá mà, lớn đầu rồi vẫn bị mấy cô cậu xì tin dâu ăn hiếp thấy thương vậy đây này. Ghê dữ luôn ha?
Cả đám cười. Đúng là tội cho ảnh thật.
-Hay là mình vận động chút cho đồ ăn xuống đi? Ở đằng kia kìa.
Jung Kook chỉ tay vào một khu nhà có tên Escape the Room. Đây là dạng trò chơi mà người tham gia phải tìm mọi cách để trốn thoát khỏi một căn phòng đã được khoá kín. Mấy kiểu kinh dị xen lẫn chút kịch tính như này cậu cực kì yêu thích.
-Ok chơi tới bến luôn. Ji Eun, chơi không em?
-Hơiss...Ba cái quỷ này nhằm nhò gì.
-Jung Kook, em chắc không vậy...?
Jung Ha đổ mồ hôi. Cô nàng có chút sợ sệt.
-Chị tin em đi. Em sẽ bảo vệ cho chị mà.
-Ji Eun, nắm tay anh.
Bốn chàng trai cô gái cùng nhau bước chân vào trò chơi kì thú. Không gian tĩnh mịt, đáng sợ đến lạnh gáy. Lúc này, tinh thần đồng đội của nhóm trẻ được nâng lên cao độ hơn bao giờ hết.
Giai đoạn săn chìa khóa, cả đám chia làm hai cặp để dễ tìm. Có gì đó khiến Ji Eun nổi gai óc. Tiếng thở đều đều sau cổ cô cứ ngày một gần...
-...Biến thái!
Ji Eun cào thật mạnh vào mặt kẻ ấy. Vì điều kiện ánh sáng hạn hẹp, cô không thể nào thấy được rõ chỉ với mỗi chiếc đèn pin...
-...Đau...Anh đau quá...Ji Eun.
Seok Jin ẩn hiện trong bóng tối. Anh ôm lấy mặt trong đau đớn.
-Chết...! Seok Jin là anh sao? Em xin lỗi...
-Đồ quỷ. Móng gì mà sắc thế? Aigooo, chết anh rồi...
-Em xin lỗi mà...Em phải làm gì đây?
-Đau chỗ nào, hôn lên là hết đau ngay ấy mà.
-Cái đồ biến thái nhà anh. Bỏ mặc anh luôn.
-Ơ kìa Ji Eun...!
~~~
-Chị tìm ở tủ này xem.
Hai cô cậu vẫn đang miệt mài tìm chìa khóa. Khả năng phối hợp của cả hai khá ăn ý.
-Có phải là cái chìa này không nhỉ. Jung Kook, em nhìn thử đi.
Quay sang Jung Kook, cậu đã biến mất từ khi nào. Jung Ha bắt đầu hoảng sợ.
-Jung Kook? Jung Kook em ở đâu trả lời chị mau? Đừng dọa chị...
Chạy khắp nơi vẫn chẳng thấy cậu đâu, cô ngồi phịch xuống sàn. Người cô co rúm lại như đứa trẻ.
-Ơ, sao chị lại ngồi đây? Em đi tìm chị mãi.
-Là em bỏ chị mà..! Khi không đi đâu vậy hả? Làm chị sợ muốn chết luôn...
-Coi kìa, chị cứ dễ thương như thế, em cưỡng lại bằng cách nào đây?
Jung Kook sà xuống, đáp nhẹ lên đôi môi Jung Ha.
-Chị...Chị muốn về nhà.
-Tay chị...đang cầm chìa khóa đó.
-Thế...Thế à.
-...Thấy chị sợ quá, lần sau không chơi ba cái này nữa. Nào, nắm tay em, mình đi tìm Seok Jin hyung và Ji Eun noona thôi. Sau đó mình về nhà ngủ một giấc thật ngon, chị nhé?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top