Chap 22

-Won Shin Hyo, cô mau theo tôi.

Nam Joon bất ngờ xuất hiện, nắm chặt tay Shin Hyo kéo đi mặc cho cô vùng vẫy không hiểu lí do vì sao.

-Anh làm gì tôi vậy?

-...Tôi muốn nói cô nghe chuyện này.

-Tôi...Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.

-Nếu đó là về Park Jimin?

-...Sao cơ?

Shin Hyo ngạc nhiên. Nam Joon đã đánh đúng vào điểm yếu của cô.

-Jimin thế nào?

-Tránh xa thằng nhãi con ấy ra. Cậu ta không như cô nghĩ đâu.

-...Tôi không hiểu những điều anh đang nói.

-Tin tôi đi, cậu ta đang mưu tính điều gì đó. Hay tôi phải nói cậu ta rất nguy hiểm mới vừa lòng cô?

-Kim Nam Joon...! Anh quá đáng lắm rồi...! Chứng cớ đâu mà anh dám buộc tội Jimin chứ?

-...Là tôi theo dõi cậu ta. Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy.

Ngày hôm đó, Nam Joon vừa tan một lớp học thêm.

-Ơ kìa, Park Jimin? Cậu ta đang đi đâu vậy, vào lúc khuya thế này rồi?

-...

-Chiến dịch theo dõi của mình lại bất đắc dĩ bắt đầu rồi. Thiệt tình, mới tan học mình chỉ muốn nhà ngay thôi. Aigooo, đói bụng đến chết mất...

Nam Joon cẩn thận theo dấu Jimin đến một con hẻm vắng. Dưới ánh đèn mờ ảo, có một băng nhóm gồm những chàng trai cao to đã chờ sẵn ở đó từ khi nào. Vừa thấy Jimin, bọn chúng liền kéo nhau ra chào đón với thái độ rất kính trọng.

-Đại ca, lâu lắm rồi mới thấy đại ca tới thăm tụi em đấy. Dạo này tụi em chẳng có gì làm, buồn tay buồn chân lắm đại ca ạ.

-Tiền tao đưa bọn mày tiêu xài đâu? Đừng có bảo lại phung phí hết sạch rồi nhé.

-...Có tiền lẽ nào không xài đại ca nhỉ. Bao nhiêu đó vẫn còn ít chán.

-Cái lũ khốn này. Mà thôi, trong phi vụ sắp tới đây bọn mày sẽ ôm được kha khá tiền đấy. Cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Lũ người kia nghe xong liền vỗ đùi cười khà khà.

-Ha, tụi nó nghe đâu là con gái chủ tịch tập đoàn gì lớn lắm. Chuyến này giàu to rồi.

Nam Joon đứng bên ngoài nghe không rõ lắm nhưng loáng thoáng được vài ý quan trọng. Anh sốc đến nỗi đổ mồ hôi hột.

-Con gái chủ tịch tập đoàn? Chẳng lẽ..?! Trời đất, bộ mặt thật của Park Jimin là đây sao? Không ổn rồi, cần nhanh chóng nói cho Shin Hyo biết thôi...!

Nghe tiếng động lạ, Jimin giật mình.

-Ai đó?

-Thôi xong, bị phát hiện rồi!

Anh hốt hoảng phóng vèo như tên lửa.

-Aishhh...May là mình có đôi chân dài trời phú này, nếu không là đi đời nhà ma luôn.

Nam Joon đã thuật lại toàn bộ diễn biến của ngày hôm ấy. Ánh mắt anh chẳng giống như nói dối một chút nào, mà còn rất thành tâm nữa. Shin Hyo thấy rõ điều đó chứ, nhưng con tim lúc này lại thắng lí trí mất rồi. Cô không muốn tin vào anh, và càng không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng Jimin đang nuôi ý định trả thù cô. Cô mặc kệ. Cô chẳng cần biết thêm gì nữa. Park Jimin của cô, tuyệt đối không bao giờ là người như vậy, tuyệt đối không bao giờ...

-Anh đang kể chuyện cười cho tôi đó sao...?

-...Gì cơ?

-Kim Nam Joon, anh đúng là rảnh rỗi mà. Anh tốn công bịa ra cả câu chuyện chỉ để buộc tội cậu ấy thôi à?

-...

-...Và anh nghĩ tôi sẽ tin anh? Nếu vậy thì anh lầm rồi.

-Won Shin Hyo...!

Nam Joon tức giận ghì chặt vai Shin Hyo, cố làm cho cô thức tỉnh.

-Sao cô dễ bị lừa thế hả? Cô đang bị tên họ Park ấy dụ dỗ đấy biết không? Đáng lý ra cô phải nhận ra điều đó ngay từ đầu chứ...?

Lạnh lùng gạt tay Nam Joon khỏi người mình, Shin Hyo cười nhạt.

-Anh nói đi, nói tôi nghe đi Nam Joon...Anh cố gắng như vậy để làm gì?

-Để làm gì sao?

Anh thở dài rồi mỉm cười.

-Tôi không biết nữa. Tôi không hiểu vì sao tôi lại quan tâm và lo lắng cho cô rất nhiều, dẫu biết là cô rất ghét tôi. Một cảm xúc kì quặc, đúng chứ?

-...

-Dù thế nào, cô nhất định phải tin tôi lần này. Hãy tỉnh táo lên nào, Won Shin Hyo ạ. Cô gái thông minh tôi từng biết ngày ấy, bây giờ đâu rồi?

Không một lời chào, anh lẳng lặng rời đi. Shin Hyo đứng đó, mỉm cười ngốc ngếch. Đúng, cô đã từng là người cẩn trọng lắm cơ mà. Sao cô lại trở nên mù quáng như vậy chứ?

-Cảm ơn. Và xin lỗi...

~~~

Tae Hyung dù giữ im lặng nhưng trong lòng đã hoài nghi về mối quan hệ giữa Yoon Gi và Ryu Na. Cậu tránh việc hỏi thẳng một trong hai người, thay vào đó cậu sẽ tự mình tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.

Ryu Na cuối giờ hôm nay lại đi đâu đó. Dạo gần đây cô luôn ra trễ khi cùng Tae Hyung về nhà. Những lần đầu cậu chẳng để tâm mấy, nhưng càng lúc cậu càng có cảm giác không ổn, cậu quyết định bám đuôi Ryu Na.

-Đây là phòng nhạc cụ sao? Cậu ấy đến đây làm gì nhỉ?

Qua khe nhỏ của cánh cửa đóng hờ hững, cậu dễ dàng nhìn và nghe thấy tất cả.

-Là cậu ấy và...Yoon Gi hyung...?! Họ đang nói chuyện với nhau...?!

Ryu Na trông có vẻ rất tức giận.

-Min Yoon Gi, sao anh lại lợi dụng Tae Hyung?

-Vì anh biết, nếu là Tae Hyung thì em sẽ vui vẻ ăn món đó thôi.

-...Cậu ấy rất quý anh.

-Nó thích em. Và quan trọng hơn là, anh vẫn còn yêu em.

Yoon Gi nhẹ nhàng ôm lấy Ryu Na, hôn nhẹ lên trán.

-Chúng ta quay lại đi. Anh sẽ bù đắp những tổn thương em đã chịu đựng trong suốt năm qua. Chúng ta sẽ làm lại tất cả. Trở về bên anh, được không?

Tae Hyung như sụp đổ. Là cậu nhìn lầm hay nghe lầm đúng chứ? Không thể nào, không thể nào là vậy được. Một Min Yoon Gi cậu hết lòng trân trọng, một Geum Ryu Na cậu dành trọn trái tim mình để yêu thương. Thế mà, họ nỡ nhẫn tâm cùng lúc chà đạp thứ tình cảm thiêng liêng đó của cậu ư?

Nước mắt cậu bắt đầu chảy. Giọt nước mắt đau đớn vì bị những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình phản bội.

Cố kìm nén đau khổ, cậu dùng hết sức đạp mạnh cánh cửa, xuất hiện với khuôn mặt đầy vô cảm cùng tông giọng trầm, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

-Đủ rồi. Các người không cần phải giấu giếm điều gì sau lưng tôi nữa.

To be continued...
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top