Chap 20

-Ryu Na...?!

Tae Hyung hoảng hốt.

-Không nghe tớ nói gì à?

-.....Tớ nghe.

-Thế còn không mau?

-...Nếu cậu không ăn, tớ sẽ ăn vậy.

Ryu Na vẫn cau mày, chẳng thèm đáp lại.

-Ryu Na, cậu biết Yoon Gi hyung à?

-...

-Ryu Na.

-...Tớ không quen hắn ta.

-Thật sao...

Vẻ mặt Tae Hyung có vẻ buồn buồn. Nhìn thái độ của cô, cậu chắc chắn rằng Ryu Na đang nói dối. Nhưng quan trọng hơn, dường như cậu đã làm không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

-Tae Hyung, cậu quen hắn?

-Anh ấy là người tớ rất ngưỡng mộ.

-Xin lỗi, tớ cần chút yên tĩnh.

Cô bỏ đi. Tae Hyung không nói gì, chỉ thở dài.

~~~

Kể từ lúc biết Seok Jin ghen vì mình, Ji Eun liên tục trêu trọc anh ở khắp nơi bằng giọng điệu õng ẹo.

-Seok Jin oppa, Seok Jin oppa ahhh~

-Oppa đừng ghen nữa nha~

-Oppa mà ghen là không dễ thương chút nào đâu...!~

Ngày nào cũng nghe vài ba câu như vậy, đến một ngày anh hết sức chịu đựng liền nổi cáu.

-Kang Ji Eun! Em có thôi đi chưa? Anh chịu đủ lắm rồi đó!

-Sao thế oppa? Oppa không thích em à? Em đã gọi là oppa rồi này..!

-Thà em kêu anh trống không cũng được. Đừng có làm kiểu này nữa, gớm quá đi mất.

-Em muốn gọi oppa cơ...! Nếu không oppa sẽ ghen...!

-Nhây với anh chứ gì?

Seok Jin đẩy người Ji Eun vào tường, cưỡng hôn.

-...Oppa rất thích em là đằng khác. Đã khoá môi em lại rồi nhé. Nếu muốn oppa không ghen nữa thì từ giờ hãy tập trung vào một mình oppa này thôi.

-Dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi...Kim Seok Jin, anh là đồ điếm thúi!

-Ai bảo em chơi nhây.

-Tôi sẽ cắt lương anh, không cho anh dạy tôi học nữa!

-....Em mới là đồ điếm thúi! Rồi anh sẽ sống thế nào đây hả?

-Tôi còn chưa nói hết. Thay vào đó, anh làm người yêu tôi.

~~~

Giống thường lệ, mỗi khi có thời gian rảnh Jung Kook lại chạy đến bên Jung Ha trò chuyện ở hàng ghế khán giả.

-Chị...!

-Sao?

-Cảm ơn chị đã tới.

-Quái lạ, hôm nay lại cảm ơn cơ đấy. Ngày nào mà chị chả có mặt hả nhóc con?

Cả hai ngồi bên nhau, nhìn những quả bóng bay lên rồi hạ xuống trong đôi tay của các tuyển thủ.

-Chị Jung Ha.

-Chị đây.

-Chị có biết vì sao em thường ngồi đúng ở chỗ chị học không?

-.....Vì sao vậy?

-Vì em biết chị rất hay nhìn em. Là để cho chị thuận nhìn hơn chứ còn gì nữa.

Jung Kook mỉm cười gian xảo. Jung Ha thì đỏ mặt chẳng nói nên lời.

-Chị này.

-....Lại gì nữa đây?

-Chị vẫn còn thích tiền bối Min đúng không?

-....Nhiều chuyện.

-Đi mà. Em nhất định phải được biết.

-....Chị đã buông bỏ từ lâu rồi. Tình yêu xuất phát từ một phía đều là sự ngộ nhận.

-Có thể, nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

-Vậy em nói xem, ngộ nhận là như thế nào?

-Ngộ nhận là lí do chính đáng nhất để chối bỏ đi một sự thật mà ta không muốn tin.

-Đã bao giờ em ngộ nhận trong tình yêu chưa?

-Chưa. Vì em chắc chắn rằng mình đang rất thích chị.

~~~

Hai ngày trôi qua. Thấm thoát sinh nhật Ho Seok cũng đến. Mọi người ai nấy đều phấn khởi, Yeon Ah cũng vậy. Về món quà sinh nhật, cô sẽ tặng Ho Seok một đôi giày mới vì cái hiện tại của cậu đã quá cũ. Trước đây, có lần cậu nói với cô rằng cậu rất thích chúng nhưng kinh phí eo hẹp nên đành gác lại. Yeon Ah muốn làm gì đó xem như một lời biết ơn sâu sắc nhất của cô dành cho cậu. Và chính thứ này chắc chắn sẽ khiến Ho Seok cảm thấy hạnh phúc.

-Seung Woo, cậu chuẩn bị gì chưa?

-Sẵn sàng hơn bao giờ hết. Sao hả, định tặng cho Tiểu Hy Vọng cái gì nào?

-Tớ không nói cậu biết đâu.

-Ghê nhỉ. Có bí mật rồi cơ đấy. Ôi dào, bọn trẻ thời nay yêu nhau cũng tình lắm ra.

Kyo Seo vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Yeon Ah và Seung Woo, cau có.

-Seung Woo, cậu mới nói gì?

Seung Woo giật mình vì sự xuất bất thình lình của Kyo Seo, lảng sang chuyện khác.

-À, tớ bảo hôm nay trời đẹp.

-Đừng nghĩ tớ không nghe. Cậu nên học lại cách nói dối đi là vừa.

Lướt qua Yeon Ah, Kyo Seo khẽ thì thầm với cô.

-Từ bỏ đi. Tiểu Hy Vọng là của tôi.

...Rồi đi mất.

Tối hôm đó Ho Seok có việc bận nên đến khá trễ, tuy nhiên vẫn kịp lúc buổi tiệc có thể tiến hành.

*BANG* -tiếng pháo giấy nổ lên bồm bộp.

-HAPPY BIRTHDAY JUNG HO SEOK!

Ho Seok không kìm nổi bất ngờ. Mỗi năm, họ đều làm những điều đặc biệt khác nhau dành cho cậu. Nhìn mọi người vui vẻ và đoàn kết như vậy, cậu đã thấy đủ hạnh phúc rồi.

Cả đám cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Ho Seok thổi nến và bữa tiệc bắt đầu bằng những tràn nhạc sôi động. Họ vui chơi đến tận nửa đêm.

-Ho Seok à, cậu ra đây với tớ một lát nhé.

Kyo Seo nắm tay Ho Seok lôi đi. Seung Woo bị cậu bạn bỏ lại, lắc đầu.

-Kyo Seo, cậu không bao giờ tin tưởng tôi sao?

~~~

-Ừm, có chuyện gì sao cậu không nói ở trong kia mà phải cất công ra đây vậy?

-...Quà của cậu. Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hy Vọng.

Ho Seok mỉm cười rồi đón lấy món quà.

-Cái tên từ hồi cấp hai...Thật là, cậu và Seung Woo đừng gọi thế nữa, tớ ngại lắm.

-...Có sao đâu. Đó là cái tên mà tớ thích nhất.

-...Ừm..

-Cậu không nhận ra gì hết sao? Hay là cậu giả vờ vậy?

-...Tớ giả vờ chuyện gì?

Cùng lúc đó.

-Seung Woo à, cậu thấy Ho Seok đâu không? Tớ tìm cậu ấy mãi mà chẳng thấy.

Seung Woo đang say. Trông cậu ta như rất buồn rầu.

-...Ở...bên...ngoài...sân..

-...Okay okay, cảm ơn cậu nhiều nhé.

Yeon Ah hớn hở chạy đi ngay. Cô mỉm cười, cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Nhưng những gì trước mắt cô...

-Tớ thích cậu, Tiểu Hy Vọng à. Thích cậu đã từ rất lâu.

-...Sao cơ?

Kyo Seo ôm chầm lấy Ho Seok.

-Cậu không cần phải nói gì hết. Có lẽ vì tớ quá lạnh lùng với cậu. Tớ làm vậy chỉ để che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Thật sự, tớ luôn muốn được ở bên cậu..

Yeon Ah lặng người. Một chút đau lòng, một chút thất vọng. Cô đã thấy gì vậy? Ho Seok đang ở cùng ai đó. Người con gái cậu ôm trong lồng ngực, hình như là Kyo Seo. Cô đến trễ một bước sao? Không. Cô làm gì có vinh dự đó chứ. Chính cô mới là kẻ quấy rối. Họ hạnh phúc như thế, rõ ràng hạnh phúc thế mà. Có lẽ, cô nên đi đâu đó khỏi nơi đây.

Yeon Ah cười nhạt. Món quà cô đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng, chắc cũng không cần dùng đến nữa rồi.

-...Mình thật điên quá mà. Kì vọng nhiều thế để làm gì chứ. Vứt đi thôi..

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top