Chap 17

-...Anh thật sự rất nhớ em. Nhớ đến sắp phát điên lên rồi.

Ryu Na lặng người, thấy đau nhói nơi lồng ngực. Cô không biết mình phải làm gì với cảm xúc của mình nữa. Chúng quá hỗn độn.

-Chính ngày hôm đó...chẳng phải anh là người bỏ tôi mà đi sao?

Lật lại những trang quá khứ...

Yoon Gi và Ryu Na từng bí mật yêu nhau, phần vì không thích ồn ào, phần để tránh nảy sinh rắc rối vì anh lúc đó là một hot boy nổi tiếng khắp trường. Sau giờ tập luyện, cô và anh thường đến phòng nhạc cụ, nghe anh đàn những bản nhạc do chính anh sáng tác, có lúc thỉnh thoảng cả hai lại song tấu cùng nhau. Giai điệu yêu thương ấy tưởng chừng như không bao giờ chết, mọi thứ vẫn cứ xảy ra êm đẹp theo lẽ tự nhiên, cho đến khi...

Tại phòng nhạc cụ một năm trước.

-Ryu Na, em hãy nghe anh nói điều này.

-Có chuyện gì vậy?

-Anh sẽ đi Anh Quốc.

Quyết định bất ngờ của Yoon Gi làm Ryu Na lệch nhịp. Cô ngơ ngác.

-Anh nói gì cơ?

-Anh bảo anh sẽ đi Anh Quốc.

-Vì sao?

-Anh muốn thực hiện ước mơ của mình. Em biết mà, anh vốn thích âm nhạc hơn cả bóng rổ.

Yoon Gi có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Anh đã nuôi dưỡng ước mơ được đi trên con đường nghệ thuật từ rất lâu. Ngoài anh ra, chỉ có Ryu Na là biết rõ anh nhất. Anh cần gì, anh muốn gì, cô đều nắm bắt được. Nhưng lần này, cô không hiểu nổi anh nữa rồi...

-Bao giờ anh đi?

-Sáng mai.

-Anh đã chắc chắn rồi chứ?

-Chưa bao giờ anh cảm thấy thật sự chắc chắn như lúc này.

Ryu Na thở dài, lòng trĩu nặng. Lướt nhẹ ngón tay dọc theo phím đàn, cô buồn bã.

-...Vậy còn em? Vậy còn chúng ta?

Anh ngưng lại vài phút rồi nói tiếp, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu.

-...Chúng ta chia tay đi.

Từng câu chữ của anh như ngàn nhát dao đăm xuyên qua ngực cô. Tại sao anh lại buông lời quá dễ dàng, không một chút đau khổ, trong khi cô thì khác-đang vì anh mà tan nát cõi lòng?

Một giọt nước mắt.

Giọt nước mắt của người con gái tận cùng trong sự tuyệt vọng, vốn trước giờ mạnh mẽ chưa từng khóc vì ai.

-...Anh đã chắc chắn rồi chứ?

Ryu Na lặng lẽ ôm lấy anh. Anh không nói gì, chỉ tránh đi ánh mắt đầy ũ rũ của cô.

-Anh có quay lại không?

-Anh không biết. Em đừng hỏi anh nữa. Xin em hãy hiểu cho anh. Chào em.

Gạt khỏi vòng tay của cô một cách vô tình nhất, anh đứng dậy và lướt đi thật nhanh như cơn gió thoảng, để lại Ryu Na cô đơn trong dòng lệ ngấn dài trên má...

Anh không muốn thấy vẻ đau đớn của người con gái mình yêu, cũng không muốn từ bỏ giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu, nhưng dù thế nào đi nữa thì điều cuối cùng anh chọn, chính là kết thúc một mối tình anh từng trân trọng biết bao nhiêu.

Ngày anh đi cô không ra tiễn. Cô chỉ ngồi ở góc phòng và lặng nhìn lên bầu trời xanh. Có lẽ, mọi thứ đến đây là hết.

Ngày anh đi cả trường ồn ào vì sốc. Khi ai nấy đều rất buồn và không hiểu lí do vì sao, cô lại bình thản và tự nhủ với lòng mình rằng sẽ mạnh mẽ.

Ryu Na lạnh lùng của ngày hôm nay, vì anh mà trở nên như vậy, chẳng phải chưa đủ hay sao?

Trở về hiện tại.

Cô gái đáng yêu của anh đã thay đổi và đanh thép hơn bao giờ hết. Yoon Gi cười nhạt, đó là lẽ thường tình thôi. Sau quá nhiều tổn thương, người con gái ấy sẽ học được cách cứng rắn và yêu bản thân mình.

-...Anh xin lỗi.

-...

-Quãng thời gian ở Anh thật sự không ổn chút nào. Anh lao đầu vào sáng tác và stress đến độ phải gặp bác sĩ để điều trị. Anh nhận ra mình không thể sống thiếu em...Anh biết anh đã quá ích kỷ...Anh...Anh sai rồi, Ryu Na à.

Nhìn anh khổ sở như vậy, cô vẫn tuyệt nhiên chẳng rơi nước mắt. Bao nhiêu đau đớn, cô trải qua cả rồi. Nếu là cô của một năm trước, có lẽ cô sẽ nhào vào lòng anh mà ôm lấy không thôi. Thời gian lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy.

-Anh đã rất chắc chắn mà. Ngay cả việc rời bỏ tôi.

-...Ryu Na à-

-Đúng, anh là đồ ích kỷ. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cuộc sống này là của anh, anh có quyền tự do quyết định. Sai hay đúng, không còn quan trọng nữa rồi. Không có tôi, anh vẫn sẽ ổn thôi mà. Đừng nói với tôi anh đã sống khổ sở thế nào, vì trong khoảng thời gian ấy chính tôi cũng chẳng mấy hạnh phúc hơn anh bao nhiêu đâu...

Ryu Na quay lưng đi, lạnh lùng như cái cách anh từng rời bỏ cô ngày xưa. Yoon Gi ngồi thẫn thờ, lòng đau nhói. Anh chỉ còn biết lặng thinh nhìn lên bầu trời kia, suy nghĩ về quá khứ. Cùng một bầu trời, mà giờ đây, mọi thứ đã quá khác...Cùng một con người, mà giờ đây, yêu thương trong con người đó đã chết vì sự đau khổ dày vò, vì chính người cô ấy yêu nhất.

Trời đổ cơn mưa.

~~~

-Ryu Na, hóa ra cậu ở đây.

Tae Hyung vẫy tay chào, cười tươi.

-A, Tae Hyung. Trễ rồi, cậu còn ở đây làm gì?

-Tớ thấy cậu đi đâu đó, nên ở đây đợi cậu về. Mà xui xẻo ghê, tự dưng trời đổ mưa to.

-Lát nữa xe nhà tớ đến đón, cậu có muốn đi nhờ không?

-Không, không, không, không. Tớ không thích vậy đâu. Tớ có ý này.

Tae Hyung lấy ra một chiếc ô trong suốt. Cậu giương lên.

-Trong mấy bộ phim hay có cảnh này nè. Hay chúng ta thử làm nam chính với nữ chính một lần đi?

-Vậy còn xe nhà tớ...

-Mặc kệ. Chúng ta đi thôi.

Được che chở bởi chiếc ô nhỏ, cả hai lao vào màn mưa trắng xóa. Ngoài phố, đường xá đẫm ướt và trơn trượt. Người xe chạy trong vội vã.

-Ryu Na à, cậu biết không, trong phim còn một cảnh khác mà chúng ta suýt quên mất đấy.

-Là cảnh gì.

-Cảnh này nè.

Tae Hyung vứt ngang chiếc ô, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt Ryu Na và hôn thật mãnh liệt. Những gì người ta thấy lúc này, chính là đôi trẻ đang say đắm trao nhau nụ hôn nồng nàn trong mưa...

-Cậu thật là...Quần áo ướt cả rồi...

-Thế mới vui. Phải nói tớ và cậu rất hợp vai nam chính với nữ chính đó. Cảnh vừa rồi tớ chưa vừa ý lắm, hay mình đóng lại lần nữa nha?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top