Chap 15

-Cậu đang nói gì vậy Ryu Na?

Shin Hyo lộ rõ vẻ lo lắng.

-Tớ chắc chắn cậu ta đang giấu giếm điều gì đó sau lưng cậu. Tớ nghĩ cậu nên hạn chế ở gần cậu ta thì hơn. Shin Hyo, cậu vốn dĩ biết rằng Geum Ryu Na này không thích xen vào chuyện người khác mà. Nhưng lần này người đó là cậu, nên tớ không thể làm ngơ được.

-Ryu Na...Cậu nói sao chứ...Jimin thật sự là người rất tốt. Tớ đã chơi với cậu ấy từ khi còn bé xíu, nhất định cậu ấy sẽ không làm gì hại tớ đâu.

-Làm sao cậu đảm bảo mọi chuyện được? Chẳng lẽ chỉ vì cậu ta là bạn thơ ấu của cậu thôi ư?

Không thể kìm nén cơn giận, Ryu Na trót quát hơi nặng lời với Shin Hyo. Thấy Ryu Na lần đầu phẫn uất dữ dội như vậy, Shin Hyo chỉ biết gục đầu buồn bã và lặng lẽ trút tiếng thở dài. Được vài phút, nhận ra hành động đó đã vô tình làm tổn thương bạn mình, Ryu Na liền bước đến ôm lấy cô, ghì thật thân thương.

-Hãy nghe tớ đi có được không? Tất cả tớ chỉ vì cậu mà thôi. Coi như là tớ xin cậu, Won Shin Hyo, đừng mù quáng như vậy nữa...

~~~

-Bữa trưa hôm nay của em nè. Ăn cho nhiều vô nha, anh đặt hết tâm huyết vào luôn đấy.

Seok Jin đúng thật khéo tay, ngay từ khâu gói hộp thức ăn thôi cũng trông rất đẹp mắt.

-Bibimbap hả?

-Đúng rồi.

Ji Eun mở hộp ăn thử. Ngay từ miếng đầu tiên, cô trầm trồ.

-Ooh...Khác hẳn so với đầu bếp nhà tôi vẫn thường hay làm. Anh nấu ăn cũng khá ghê.

-Chỉ khá thôi à?

-Giờ anh muốn tôi nói sao?

-Ít gì em cũng phải khen khích lệ để lần sau anh có tinh thần mà làm chứ.

-Ừ thì...ngon lắm.

Seok Jin giở trò nũng nịu Ji Eun.

-Coi kìa coi kìa. Đơn giản quá anh không thích đâu...

-Aishhh, anh đúng là nhiều chuyện.

Ji Eun lấy phần cơm của mình ra đưa cho Seok Jin.

-Của anh đây. Cho anh thử đồ ăn thượng hạng đó.

Seok Jin ăn thật ngon lành. Suốt cuộc đời chưa bao giờ được thưởng thức đồ ngon như vậy, nên anh vừa ăn vừa khen lấy khen để, nức nở trong sự sung sướng. Ji Eun nhìn anh mà không khỏi bật cười.

-Em cười anh cái gì?

-Đâu có, tại trông anh...ngớ ngẩn.

Anh lắc đầu, gắp thức ăn cho vào miệng một họng đầy to.

-Ôi trời coi anh kìa...Bộ anh định ăn luôn hộp cơm hay sao vậy? Thử xem, miệng anh rộng thế này biết đâu lại vừa.

-...Sao em lại n--

Ji Eun đặt bàn tay mình lên môi Seok Jin, kịp thời ngăn chặn câu nói của anh.

-Nuốt trôi đi rồi hẳn nói chuyện. Tôi chỉ sợ anh mắc nghẹn mà chết thôi đấy. Thật là...

Seok Jin chăm chăm nhìn vào cô. Giờ anh mới để ý sao Ji Eun hôm nay dịu dàng khác lạ, lại còn biết lo lắng cho anh nữa chứ. Tay cô vẫn còn đặt trên môi anh...

-Ê, nè, ông chú Kim Seok Jin, tỉnh dậy mau.

-Sao, sao cơ?

-Anh nghĩ cái gì mà thơ thẩn cả người ra thế?

-À...Ji Eun này.

-Anh nói đi.

-Em có phải đã khác xưa rồi không?

-Khác xưa? Ý anh là sao?

-Thì dạng như là...Cách em đối xử với anh so với ngày đầu mình gặp gỡ.

Anh hơi đỏ mặt.

-Tôi thấy có khác gì đâu.

-Sao vậy?

-Tôi vẫn xem anh là ông chú già mà. Từ trước cho tới nay.

Thấy vẻ mặt hụt hẫng rõ rệt của anh, cô cười nhẹ. Cái gã Kim Seok Jin này chỉ luôn hành hiệp trượng nghĩa, chẳng biết lo cho bản thân mình. Chả hiểu sao, cô vừa ghét lại vừa thấy thương tên khờ ấy nữa. Lúc nào cũng ngớ ngẩn đến buồn cười...

Có khác xưa hay không đều rõ cả rồi.

~~~

Phòng tập bóng.

-A, chị lại đến rồi.

Jung Ha vẫn không thôi ám ảnh trong đầu về cái hôm đi ăn cùng Jung Kook.

-Cũng khỏe gớm nhỉ. Tôi cứ nghĩ cậu lăn tới trường rồi cũng nên.

-Chị nói quá ghê...Em đâu đến nỗi vậy đâu.

-Bao nhiêu là tính xấu, chị đây đã tranh thủ ghi lại bằng điện thoại rồi. Nếu fangirl mà thấy mấy hình ảnh này chắc hot boy Jeon Jung Kook mất hình tượng lắm đấy.

Jung Kook cười.

-Vậy em hối lộ cho chị được không?

Cậu chạy đi và mang đến một cốc Latte Matcha.

-Em mua từ hồi sáng. Biết chị sẽ đến nên em đợi tới bây giờ. Chị cầm lấy đi.

Jung Ha ngạc nhiên đón nhận cốc nước.

-Giao dịch hoàn tất. Ảnh của em, chị cứ giữ trong máy coi như là kỉ niệm đi. Giữ kĩ nha, hàng hiếm không đó.

~~~


Nam Joon đang đi dạo quanh trường, trong tay cầm điện thoại nghe nhạc.

-Ủa, khoan đã, đó là...

Là Park Jimin. Sau lần chạm trán Ryu Na, cậu đã rút kinh nghiệm ít nhiều. Jimin chọn cho một mình ngồi ở góc khuất người nhìn được. Mà xui xẻo thay, Nam Joon lại bắt gặp cậu ta. Chẳng phải là có duyên hay sao? Kì lạ, ngày thường cậu vẫn hay dính với Shin Hwo cơ mà?

-Cậu ta làm gì vậy...?

Nam Joon tò mò muốn biết thêm chút nữa. Khẽ chầm chậm tiến lại gần, anh cố gắng thận trọng hết mức có thể. Ẩn mình qua tán cây, anh hốt hoảng khi thấy trong tay Jimin là một con dao bỏ túi sắc nhọn. Cậu đang thích thú mân mê nó cùng nụ cười đểu.

-Mình vừa thấy thứ đó...Khoan đã, mình có lầm không? Không, không thể nào, chính xác là dao thật...Won Shin Hwo, cô giao du với loại người gì vậy hả?

-...Phải để mắt đến cái cậu này. Mình có linh cảm xấu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top