Chap 13
Đường phố Seoul nhộn nhịp cộ xe.
Suốt quãng thời gian dạo mát, chẳng ai nói câu nào. Mãi một lúc lâu sau đó, vì quá khó chịu nên Jung Kook lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
-Chị...Tên chị là gì nhỉ?
-Woo Jung Ha.
-Hình như em đã nghe qua rồi. Chị thích anh Min Yoon Gi đúng không?
-Ai bảo thế?
-Vài ngày trước, mấy cái tin đồn hơi khó nghe về em và tiền bối Min dấy lên làm chị bực bội...Em xin lỗi. Anh ấy phải giỏi lắm chị nhỉ?
-Tại sao cậu lại xin lỗi chứ...
Jung Ha thở dài, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Lật lại những trang quá khứ, ngày Yoon Gi còn là một hiện tượng nổi như cồn ở trường, cô đã trót yêu người con trai ấy - âm thầm, nhưng mãnh liệt. Cho đến một hôm, cô quyết định thổ lộ tấm chân tình với anh.
"Yoon Gi oppa, em thật sự rất thích anh."
"Xin lỗi, anh không để đáp lại tình cảm đó."
"Vì sao?"
"Cảm xúc em dành cho anh chỉ là sự ngộ nhận mà thôi."
Ngộ nhận hay không ngộ nhận. Thế là ngộ nhận và thế nào là không. Câu nói anh thốt lên bỗng chốc gợi trong cô nhiều suy nghĩ. Ngày cô đem lòng mình trao đến anh, tức là bao nhiêu dũng khí và niềm tin ấp ủ bây lâu nay đã được mạnh mẽ bộc lộ hết tất cả. Thế rồi cũng theo gió thoảng mây bay - anh nói câu chối từ, bằng một vẻ hết sức lịch thiệp và dịu dàng như người anh trai đối với đứa em bé bỏng của mình - nhưng lại khiến con tim yếu mềm của cô gái đêm đêm thầm thương trộm nhớ anh hoàn toàn vỡ nát. Jung Ha biết, rằng trước cô, chắc hẳn phải có vô số người bày tỏ tình yêu với anh, và có lẽ, chính vì điều đó làm anh cảm thấy rất bình thường. Việc "say nắng" anh cũng giống như một "cái lẽ" vô cùng hiển nhiên. Câu từ chối dần trở thành câu cửa miệng, để rồi anh nói ra rất nhẹ nhàng mà không chút ngượng ngùng. Anh cho rằng bất kì tình yêu nào dành cho mình đều là ngộ nhận, vậy ngộ nhận là như thế nào?
Cô tự nhủ rằng bản thân phải quên đi. Đau khổ chỉ vô ích, có lẽ như anh nói, mọi loại tình yêu trên đời nếu xuất phát từ một phía thì đều là ngộ nhận.
Trong giây phút bần thần ấy, Jung Ha cười nhạt.
-...Xin lỗi làm gì. Tôi có trách cậu đâu. Cậu giỏi thật mà.
-Thật ạ?
-Còn bắt tôi phải nói lần hai à?
Jung Kook cười.
-Vậy thì tốt quá!
-Sao lại tốt?
Cậu lắc đầu.
-À chị đói chưa? Em dẫn chị đi ăn thịt cừu xiên nướng. Em biết chỗ này ngon lắm.
Cậu nhóc Jung Kook hôm nay trông nhiệt tình thấy rõ. Không biết lí do vì sao mà cậu lại hào phóng đến vậy nữa. Jung Ha chưa kịp quyết định gì thì cậu đã kéo tay cô đi mất rồi.
Cậu kêu hai phần to đùng. Vừa thấy thức ăn bày ra, hương thơm bốc lên nghi ngút, mắt cậu bỗng sáng lên như đèn pha.
-Cậu kêu gì mà nhiều quá, ăn sao cho hết?
-Yên tâm, em kham nổi. Chị ăn thử đi, ngon lắm lắm luôn.
Sau lời cảm ơn bữa ăn, Jung Kook vô tư ngấu nghiến một cách ngon lành, không để ý đến vẻ mặt sượng đơ của Jung Ha. Thịt thì đúng là ngon thật, nhưng có một điều...
Ăn gì mà khỏe dữ vậy trời?
Hết. Cậu lại gọi thêm. Tầm hai, ba lần như thế. Khi đó phần của cô vẫn chưa vơi đi đến một nửa. Cô chỉ biết cân lặng nhìn Jung Kook ăn trong sự bất lực.
-Bộ cậu...cậu đói lắm hả?
-Dạ đâu có.
-Cậu ăn như thế không sợ vỡ dạ dày mà chết sao?
-Trời, nhằm nhò gì với em. Lâu lâu có người đi chung em mới có dịp được ăn thoải mái. Đồ ngon nên nếu có chết em cũng cam lòng.
-...
-Chị ăn chậm vậy?
-Ừm....Tôi no rồi.
-Aigooo...Bỏ đi thì phí quá...Thôi, để em xử nó cho.
-...À, cậu cứ tự nhiên.
-Cảm ơn chị!
Trong đầu Jung Ha lúc này...
"Mỹ nam Bulletproof thế hệ mới...Giấc mơ của bao thiếu nữ...Maknae vàng cool ngầu...Có lộn người không vậy? Haha, chắc là mình lầm, mình lầm thật rồi."
~~~
-Cô à, nhà của Kim Seok Jin ở đâu ạ?
-Ở cuối con hẻm này. Cháu tìm nó có việc gì sao?
-Thật sự thì...Anh ta thiếu tiền cháu. Thôi, cháu chào cô. Cháu biết ơn cô lắm ạ.
Ji Eun dù đã đi mất nhưng mùi hương quyến rũ trên người cô vẫn còn thoảng lại. Người phụ nữ lắc đầu xuýt xoa.
-Seok Jin thật là biết tìm người thiếu tiền. Chủ nợ gì mà đẹp như tiên thế này...
Căn nhà của Seok Jin là căn nhà nhỏ và cũ kĩ nhất trong con hẻm này. Trông nó tồi tàn đến ức chế thị giác.
-Kim Seok Jin! Mở cửa!
-Ai đó? Đợi tôi chút!
Cánh cửa từ từ mở ra. Một Kim Seok Jin với bờ vai trần trong cái tạp dề màu hồng đang đứng nhìn chằm chằm vào Ji Eun.
-Trời đất ơi cái ông chú này! Ăn mặc kiểu gì vậy hả? Kì cục quá đi!
Seok Jin bất ngờ, không tin vào mắt mình.
-Ủa Kang Ji Eun!? Sao em tới được đây?
-Cái gì mà tôi không thể chứ. Kim Seok Jin, anh còn đứng đó? Mau đi lấy áo mặc vào ngay rồi mời tôi vào nhà.
~~~
"Cứ theo dõi nó thường xuyên đi. Được rồi, tao cúp đây."
-Là Jimin bạn Shin Hwo đây mà. Cậu làm gì ở ngoài đường giờ này vậy? Khuya lắm rồi.
Ryu Na xuất hiện bất thình lình làm Jimin chột dạ. Ứng biến nhanh lẹ, cậu giả vờ ngạc nhiên và nở nụ cười thân thiện.
-A, cậu là Geum Ryu Na lớp C. Tớ hả, ừm, tớ bận chút việc ấy mà. Cậu lo cho mình đi, con gái đi ban đêm không tốt chút nào đâu.
-Chẳng cần cậu quan tâm. Vào thẳng vấn đề, hình như lúc nãy tôi đã nghe vài từ đại loại như "theo dõi" trong cuộc gọi của cậu. Cậu có đang bí mật làm điều gì sau lưng Shin Hwo không?
-Dĩ nhiên là không bao giờ rồi. Sao tớ có thể làm vậy với cậu ấy chứ.
-Thật à.
-Cậu không tin tớ hả?
-Ừ.
Gương mặt sắc lạnh của Ryu Na khiến cậu rùng mình. Cậu ngập ngừng trong vài giây.
-Tôi phải đi rồi. Chào cậu.
~~~
Ở góc phố, có một băng nhóm giang hồ ăn mặc toàn là màu đen.
-Đại ca à, anh tụ tập bọn em lại có chuyện gì vậy?
-Ngừng theo dõi con nhỏ đó. Ngay lập tức.
-Chẳng phải đại ca vừa mới nói...
-Không ổn rồi. Tao bị nghi ngờ.
-Thế thì tụi em cần làm gì?
-Ở yên và chờ lệnh của tao.
Đèn đường đã tắt.
"Mẹ kiếp, con nhỏ này khó nhai thật. Từ nay về sau, nên tuyệt đối cẩn thận mới được."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top