Chap 11
Nhà của Tae Hyung rất rộng và sang trọng. Bước vào bên trong, nội thất được trang trí tỉ mỉ, không gian cũng thoáng đãng vô cùng nhưng chẳng có lấy một bóng người.
-Bố mẹ cậu đâu rồi?
-Ở Mỹ. Họ làm việc bên ấy, còn tôi một mình sống tại Hàn.
-Buồn lắm nhỉ?
-Không hẳn. Tôi có Yeontan mà.
Chú chó nhỏ trong tay cậu thật đáng yêu, giống như là một cục bông vậy. Rời xa vòng tay của bố Tae Hyung, cậu ta bắt đầu chạy đi nghịch phá khắp nhà.
-Xem kìa, chưa ăn gì mà đã tăng động thế rồi đấy.
-Này, đừng có bảo đây là "người" cậu muốn tôi gặp đấy nhé?
-Chính xác.
-....Rõ ràng cậu nói là người cơ mà.
-Thì cũng đúng chứ bộ. Đối với tôi Yeontan hơn một người bạn thân thiết nữa cơ.
Căn bếp nhà Tae Hyung là một mớ hỗn độn thật sự. Sống một mình nên cậu chẳng buồn dọn dẹp, phần vì bản tính cũng thích bày bừa. Có khi bừa bộn tí lại thấy nhà đỡ trống trải hơn nhiều.
Xung quanh bao la là kim chi.
-Kim chi gì lắm thế này?
-À, tôi đang tập làm một món. Mà không hiểu sao cứ thất bại hoài.
Tae Hyung gãi đầu ngượng ngùng.
-Cơm chiên kim chi đúng không?
-Sao cậu biết vậy?
-Cậu đã mời tôi ăn một lần rồi.
-Umm, nhắc mới nhớ...Cũng may là hôm đấy cậu không ăn. Nếu mà ăn thì tôi sẽ mất mặt chết mất.
Ryu Na cười nhạt. Cô đang nghĩ về điều gì đó.
-Cậu có thể lên trông Yeontan giúp tôi không? Tôi sẽ ở đây dọn bếp rồi tiện thể làm đồ ăn sáng cho nó luôn.
Cô ậm ừ vài câu rồi bỏ lên phòng khách. Mặc kệ Tae Hyung, Yeontan và cô kết bạn khá nhanh, chẳng bao lâu mà đã có thể vui đùa cùng nhau mà không biết mệt. Ryu Na từng nuôi một chú cún con, nhưng vì bệnh dị ứng của mẹ trở nặng nên đành ngậm ngùi chia tay với người bạn nhỏ, đêm đó cô đã khóc rất nhiều. Đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy đau lòng vô cùng. Lâu lắm rồi, cô mới vui vẻ như vậy.
Tae Huyng đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Ryu Na bằng ánh mắt trìu mến. Khi cười, cô giống như một thiên thần... Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trước giờ-một đại tỷ Geum máu lạnh, không có trái tim, chuyên hà hiếp kẻ yếu. Cậu bỗng rung động. Ánh mắt cậu chẳng rời khỏi người con gái kia được nữa. Cảm xúc này sao tự dưng mãnh liệt quá, thật khó mà cưỡng lại rồi. Nhận ra mình đang hành xử bất thường, cậu chỉ biết cười một cách ngốc nghếch.
-Ơ, Tae Hyung.
-....À vâng?
-Tự nhiên đứng cười một mình vậy? Bị sảng à?
-Không. Chỉ là tôi bắt gặp một thiên thần mới đi ngang qua mà thôi.
-Nói năng nhăng nhít gì đấy. Cậu đã xong việc chưa?
-Rồi. Yeontan, theo bố ra sau nào.
Yeontan quẩy đuôi lon ton chạy theo bố Tae Hyung. Hai bố con giỡn ầm ĩ dưới bếp. Ryu Na lắc đầu ngán ngẩm.
-Thật là...
Chợt nhìn sang kệ sách, cô thấy một khung hình được úp xuống. Tò mò, cô bước đến và đặt lên. Là hình Tae Hyung chụp cùng với hai người nào đó, có lẽ là bố mẹ của cậu ấy. Tae Hyung từ hồi nhỏ đã rất bảnh trai, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng cho tới giờ vẫn không hề thay đổi. Nhưng vì sao, cậu lại để nó úp xuống? Một gia đình hạnh phúc như vậy, lẽ nào có gì đó bất thường?
-Cậu đừng đụng vào chỗ đó.
Tae Hyung nhanh chóng chạy lại và giật lấy khung hình khỏi tay Ryu Na. Nét mặt cậu không vui.
-Tôi mong là lần sau cậu đừng tự tiện như vậy.
-...Tôi xin lỗi.
Cậu đặt khung hình úp xuống như thuở ban đầu, trở về thái độ bình thường.
-Nếu cứ ở nhà thì chán lắm. Ta dẫn Yeontan đi dạo thôi.
~~~
Cả ba đi đến một công viên gần đó. Vì là sáng sớm nên khá ít người qua lại. Tae Hyung và Ryu Na chọn nơi có băng ghế thuận tiện cho việc quan sát Yeontan, ngồi xuống bên nhau. Nắng nhẹ, dịu và có chút se lạnh.
-Bố mẹ tôi, họ quên tôi rồi.
-Cậu đang nói vậy, Tae Hyung?
-Cũng tầm hai năm rồi. Kể từ khi họ bỏ lại tôi một mình ở Hàn Quốc. Số tiền họ gửi về cho tôi hàng tháng, họ nghĩ tôi sẽ vui. Vài ba câu hứa hẹn của họ, họ nghĩ tôi sẽ vui. Nhiều lúc tôi cứ trằn trọc mãi, công việc quan trọng cỡ nào mà sao người ta lại có thể vì nó mà quên đi hạnh phúc gia đình, hay tình cảm, nguyện vọng của những đứa con của họ...Đáng lẽ, gia đình phải là trên hết chứ. Cậu nghĩ xem có đúng hay không?
Tae Hyung nói, giọng trầm đặc và ánh nhìn xa thẳm. Cậu đã chọn nói hết. Ẩn mình trong lớp vỏ bọc lạc quan, yêu đời, cậu thật sự rất cô đơn. Cậu khao khát cái gọi yêu thương, khát khao nó đến cháy lòng.
-Tae Hyung à...
-Tôi vui vì tôi đã gặp được cậu, đại tỷ Geum. Không hiểu sao, tôi lại thấy tin tưởng cậu rất nhiều.
Tae Hyung tựa đầu vào vai Ryu Na. Mái tóc mềm mượt của cậu cùng mùi hương nhẹ thoáng qua làm cô thấy dễ chịu.
-Từ nay về sau, đừng gọi tôi là đại tỷ Geum nữa. Tôi không thích.
-Vậy tớ sẽ gọi cậu là Ryu Na.
Tae Hyung bất ngờ đặt nụ hôn vào môi cô. Dù hơi bối rối, nhưng cô không chống cự. Đôi môi mềm mượt ấy thật ngọt ngào, đủ sức làm tan chảy trái tim vốn là băng giá của Ryu Na.
Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu vì ngượng.
-Tớ nghĩ...tớ đã thích cậu mất rồi, đại tỷ...à nhầm, Ryu Na à...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top