Làm quen
Bước vào căn phòng tập ấy, nội thất đơn giản với một chiếc loa phát nhạc và một tấm kính lớn mờ do hơi thở của sự luyện tập nhiều.Ông ấy kêu 6 người tập hợp lại, thấy liền anh chàng với thân hình cao lớn nhất trong 6 người lên tiếng:"Giám đốc anh tới anh có việc gì ko?"Ông ấy mỉm cười đáp:"Mấy đứa tập tốt chứ??À hôm nay anh muốn giới thiệu với mấy đứa.Đây là Park Jimin sinh năm 1995, đến từ Busan, là thực tập sinh mới đến, từ nay cậu ấy sẽ sống cùng kí túc xá và luyện tập cùng bọn em.Hãy giúp đỡ nhau nhé!!!!!"Vừa nói ông vừa nắm lấy vai anh vỗ vỗ.Nghe vậy 6 người bọn họ đều vui vẻ lần lượt giới thiệu.Người xung phong đầu tiên là người mà luôn đội chiếc nón màu đỏ với gương mặt rất thư sinh, đứng trước mặt anh nói vui vẻ:"Chào cậu,mình là Kim Teahyung cùng tuổi với cậu,mình đến Daegu rất vui được gặp cậu!!!"Ngay khi cậu ấy vừa dứt câu thì người với nụ cười tỏa nắng nói với anh:"Chào em, anh là Jung Hoseok, anh sinh năm 1994,đến từ Gwangju lớn hơn em 1 tuổi, sau này giúp nhau nhé!!!!!"Tiếp đó là anh chàng cao to khi nãy giới thiệu:"Anh là Kim Namjoon, anh bằng tuổi với Hoseok, quê ở Ilsan, rất vui được gặp em."Sau đó là người có đôi vai rông với gương mặt điển trai nói:"Chào Park Jimin, anh là Kim Seokjin, anh là người lớn tuổi nhất sinh năm 1992,quê ở Gwacheon, rất vui được gặp em!!!"Kế tiếp là người có thân hình nhỏ nhắn giống anh nhưng có làn da trắng cất giọng lạnh lùng nói:"Chào em, anh là Min yoongi,sinh năm 1993,sinh ra ở Daegu, rất vui được gặp."Cuối cùng là một cậu bé với gương mặt đáng yêu rụt rè nói:"Chào anh, em là Jeon Jungkook,em sinh năm 1997 và em cũng đến từ Busan, rất vui được gặp anh ạ!!"Sau khi Jungkook anh cũng vội vã giới thiệu mình:"Chào mọi người ạ, em tên là Park Jimin, sinh năm 1995 ở Busan, rất vui được gặp mọi người, mong mọi người giúp đỡ em ạ!!!"Nói rồi anh cúi đầu 90độ chào, thấy vậy cậu Teahyung liền chạy lại kẹp cổ anh nói:"Từ nay chúng ta là bạn nhé, cậu sẽ ở chung tầng giường với mình nhé."Nghe Teahyung nói vậy, anh Seokjin liền nói:"Thế chú mày định đuổi anh đi à,anh ngủ chung tầng giường với chú mày đấy."Nhưng Teahyung vẫn kiên quyết kẹp lấy cổ anh nói:"Em ko biết ,anh muốn đi đâu ngủ cũng được nhưng em muốn cậu ấy ngủ chung với em!!!!!!"Hai anh em họ cứ cãi qua cãi lại như thế nếu ko có giám đốc cản lại thì ko biết bao h mới chịu dừng lại còn anh cũng chỉ biết cười thôi.
Sau khi trò chuyện với mọi người thì giám đốc cũng trở về làm việc chỉ 7 người ở lại trong phòng.Họ cùng nhau nói chuyện về cuộc sống và quá trình thực tập cho anh nghe để mọi người có thể hiểu nhau hơn.Điều đó khiến anh rất thoải mái vì mọi người đối xử với như anh em trong nhà vậy.Nói chuyện một hồi lâu thì anh Seokjin quyết định đi sẽ nấu một thật ngon để đãi anh và mọi người, nghe vậy mọi người ai nấy đều hô lên vui vẻ và bọn họ cùng nhau về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top